*Hai Ngày Sau*
Trong 2 ngày nay, Băng Nguyệt đã cùng 4 nữ hầu của mình may ra 2 y phục cưới cùng trang sức cho buổi lễ sắp tới của Lục Thanh và Nhược Uyên. Cả 2 ngày cô đều không hề lui tới hoàng cung, Mộ Dung Huyền cũng lui tới tìm cô nhưng cô cũng vờ ra ngoài tránh gặp mặt cậu. Làm cho Dung Huyền rất tức giận, và buổi tối có buổi hội chợ của người dân kinh thành, nghe rằng còn có pháo hoa, kèm đồ ăn rất ngon. Nên cô đặc cách cho các người hầu nghỉ ngơi đi chơi hội.
Bản thân cô cũng đã thay xiêm y xong, giờ thì đang nhấc từng bước chân đi về phía cổng chính của Vạn Hoa Các.
Cô vẫn y như ngày thường diện trang phục đơn giản cùng kiểu búi tóc thường ngày. Bên ngoài có 1 thân ảnh của 1 nam nhân đang đợi bên ngoài, ra tới cô nói.
- Không ngờ ngài cũng bỏ đi những bộ giáp ngày thường của mình đấy, Trình tướng quân.
Thiên Hữu nghe giọng cô vội quay lại nói.
- Đúng là ta có hơi chật vật khi vận những y phục đó.
Rồi anh để ý đến cô, có hơi thẫn thờ 1 chút.
- Băng Nguyệt cô nương vẫn luôn giản dị như vậy.
Cô cầm trên tay cây quạt quen thuộc, nói.
- Như vậy sẽ thoải mái hơn. Ta không quen việc phải cài nhiều trâm trên đầu. Vậy thì đi thôi.
Thiên Hữu cười nhẹ.
- Được.
Nói rồi cô cùng anh sánh vai trên con đường hướng tới phố hội ngập tràn ánh sáng lấp lánh của lễ hội kia. Phía sau bức tường đằng xa, có 1 nam nhân vận hắc y đang hướng ánh mắt lườm cháy mắt về phía cô và Trình Thiên Hữu. Quay lại phía cô và anh, trên đường cả 2 nhìn ngắm những vũ điệu trên phố, có xiếc, có hát. Nụ cười của người dân khiến cho lòng của Thiên Hữu yên bình đến lạ, cô và anh ghé vào 1 tửu quán, lên tầng cao ngồi sát cửa sổ và nhìn ngắm xuống phía dưới.
Băng Nguyệt nhìn vẻ mặt của anh, mới cất lời.
- Có thể nhìn thấy những nụ cười của người dân, ắt hẳn sự hi sinh của ngài không bị uổng phí đúng không.
Thiên Hữu gật đầu.
- Đúng vậy, ta chỉ mong bọn họ vẫn sẽ luôn giữ nụ cười hạnh phúc đó như vậy.
Cô nhìn anh, nhưng rồi lại dời ánh mắt nhìn xuống người dân phía dưới, ánh mắt suy tư đôi chút. Trình Thiên Hữu lúc đó, lại hướng ánh mắt dịu dàng lên nhìn cô, khẽ nở nụ cười ấm áp, ôn nhu. Đồ ăn đã được dọn lên, cả 2 bắt đầu bữa ăn, trò chuyện 1 hồi, gọi tiểu nhị tính tiền, cả 2 lại đi dạo trên con phố ngập tràn ánh đèn lồng.
Đến khi cả 2 dạo lên được tới trên cầu, khi đó pháo hoa cũng bắt đầu được bắn lên. Trong đêm làm cho bầu trời trở nên rực rỡ, tất cả các cặp đôi tình nhân đều dừng chân chỉ trỏ lên trời, khẽ cười tủm tỉm hạnh phúc. Lúc này, Thiên Hữu lấy ra 1 cây trâm.
Hướng Băng Nguyệt giơ ra.
- Ta biết là thứ này không là gì so với những vật mà Băng Nguyệt cô nương có, nhưng ta cũng muốn tặng cô. Mong cô đừng chê.
Băng Nguyệt ngước nhìn trâm cài kia, cô cười nhẹ.
- Trình tướng quân, thứ này không phải là vật đính ước chứ. Dù sao thì ta cũng đã có ý trung nhân.
Thiên Hữu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cười thất vọng 1 chút.
- Không. Ta chỉ tặng cô nương với cương vị là bằng hữu thôi. Tuyệt đối không có ý gì khác.
Từ xa, trên nóc nhà bên kia, Mộ Dung Huyền đang theo dõi nhìn từ xa đang bực tức nắm chặt bể mất mái ngói nóc nhà.
- Cái tên đó, dám tặng trâm cài cho tỷ ấy sao.
Băng Nguyệt đưa tay nhận lấy, cất vào trong túi.
- Vậy thì ta xin nhận. Món quà này ta sẽ giữ kĩ nó.
Ở trong đám đông, có người vội chạy ngang qua, đụng trúng lưng của anh làm anh ngã về phía trước vô tình ép cô dựa hẳn vào thân cầu. Phút chốc khoảng cách giữa cô và anh đã bị sát lại nhanh chóng, Băng Nguyệt đưa mắt nhìn người chạy qua khi nãy.
- Thật nguy hiểm, ngài vẫn ổn chứ. Trình tướng quân.
Thiên Hữu hơi đỏ mặt, nhưng lại kèm thất vọng 1 chút vì cô không có biểu hiện như anh mong muốn. Anh liền nắm lấy tay cô kéo đi.
- Băng Nguyệt cô nương xin hãy đi theo ta.
Rồi 1 mạch kéo cô đi ra khỏi đám đông, đưa cô đến 1 nơi tràn ngập rừng hoa đào, phía dưới tán hoa Thiên Hữu vẫn giữ lấy tay cô chưa chịu buông. Anh quay lại đối diện cô, hít 1 hơi nói.
- Ta muốn nói với cô nương 1 điều ta đã giấu trong lòng từ lâu.
Băng Nguyệt nói.
- Ngài muốn nói với ta điều gì.
Thiên Hữu nói.
- Ta yêu nàng. Ngay từ khi lần đầu gặp nàng, trong đầu ta đã có hình bóng của nàng. Nhưng có lẽ ta đã đến trễ 1 bước, ta hi vọng nàng sẽ hạnh phúc với Dung Huyền. Tên đó là 1 người chung tình lắm đấy.
Băng Nguyệt nở nụ cười nhẹ.
- Ngài rất tốt, Trình tướng quân. Ta cầu mong những điều may mắn sẽ đến với ngài. Và thứ cho ta không thể đáp lại tình cảm ấy.
Thiên Hữu buông nhẹ tay cô ra, lắc đầu.
- Ta biết. Ta vẫn sẽ luôn giữ đoạn tình cảm này ở trong lòng. Nàng không cần lo cho ta.
Rồi nhìn cô khẽ cười, anh muốn khắc thật sâu hình ảnh này mãi mãi cho đến khi chết đi, 1 đoạn tình cảm từ lần đầu gặp mặt với nữ tử có nét đẹp tựa tiên nữ kia. Sẽ là đoạn tình cảm khiến cho anh mãi không bao giờ quên được.