Băng Nguyệt hừ lạnh.
- Mới đây đã có tin vui rồi nhỉ.
Nhược Uyên nhăn mày.
- Cô ta đúng là cao số, quả là nữ chính đấy. Được bàn tay vàng của tác giả bảo vệ.
Băng Nguyệt chống cằm.
- Nữ chính. Bàn tay vàng. Tác giả. Đây là cái thể loại mới của các ngươi sao.
Nhược Uyên nhìn vẻ mặt khó hiểu của Băng Nguyệt, nhẹ nhàng gật đầu.
- Đây được gọi là xuyên không vào 1 nhân vật nữ phụ chuyên bị nữ chính nai tơ lừa gạt, hãm hại, kèm theo nam chính trong chuyện và các nam phụ khác giúp đỡ.
Băng Nguyệt gật gù nói.
- Vậy ngươi là nữ phụ, cô ta là nữ chính, vậy ai là nam chính ở đây.
Nhược Uyên nói.
- Là vua Tư Hạ.
Băng Nguyệt nghe vậy liền ồ lên 1 tiếng, rồi mới bắt đầu ngẫm nghĩ lại tình tiết câu chuyện. Xong, cô lại nói tiếp.
- Vậy thì Mộ Dung Lục Thanh là nam phụ sao.
Nhược Uyên gật đầu.
- Đúng vậy, nhưng có vẻ như việc tôi xuyên không đã làm cho câu chuyện bị đảo lộn, Mộ Dung Lục Thanh mà tôi biết không hề xuất hiện trong câu chuyện. Chỉ là sau này khi 3 nước kia liên minh với nhau hạ bệ Thiên Quốc, thì lúc đó nhị vương gia cùng với những cận thần trung thành của mình cùng đứng dậy chiến đấu. Sau đó lên ngôi vua và xây dựng lại Thiên Quốc. Còn về nữ chính, cô ta sẽ thành công về việc chiếm được thiện cảm của nam phụ và theo đó cũng được sắc phong làm hoàng hậu. Nhưng hiện tại thì tính cách của Lục Thanh lại không giống với bản gốc mà tôi đã đọc.
Băng Nguyệt nói.
- Ngay từ khi ngươi xuyên đến, diễn biến câu chuyện đã bị thay đổi rồi. Vậy nên ngươi cũng nên cẩn thận.
Nhược Uyên gật gù.
- Nhưng tiếc là nữ chính được bàn tay vàng của tác giả nâng đỡ. Nếu giết cô ta cùng nam chính thì e là thiên đạo ở thế giới này sẽ không bỏ qua cho chúng ta.
Băng Nguyệt nghe điều đó liền hừ lạnh.
- Vậy sao. Ngươi nghĩ ta lại sợ thiên đạo sao. Cứ thử xem, ta sẽ 1 tay phá nát luôn cái gọi là thiên đạo này.
Nhược Uyên khẽ rùng mình nhìn Băng Nguyệt. Cô cười nhẹ.
- Đúng là nữ nhân nguy hiểm a~
Nói chuyện phiếm 1 chút, cả 2 đứng dậy đi sang cung của hoàng quý phi Ngọc Liên để chúc phúc.

*Phủ Hoàng Quý Phi Ngọc Liên*

Vừa đến, thì 2 cô đã thấy nhiều phi tần trong hậu cung đã tập trung chúc phúc ả nữ chính kia. Nhuận Ngọc Liên thấy cô và Nhược Uyên khẽ đi lại tươi cười.
- Băng Nguyệt cô nương và nhị vương phi đã tới rồi. Nào, mời ngồi.
Cô an toạ bên ghế, cười nhẹ.
- Hoàng quý phi chúc mừng, ta có chút món quà xin gửi tặng cho hoàng quý phi.
Vừa nói đưa tay, Hạ Y và Thu Yên bê lấy mỗi bên 2 hộp đựng trang sức cùng lụa gấm vóc quý giá đặt lên trước mặt Ngọc Liên. Đám phi tần nhìn thấy liền nổi máu thèm thuồng nhìn đống trang sức kia, thầm ghen tỵ với Ngọc Liên. Ngọc Liên nhìn thấy mắt lấp lánh vui vẻ nhận lấy.
- Băng Nguyệt cô nương thật có lòng. Bổn cung rất vui.
Nhược Uyên cũng theo đó gửi quà cho cô ta, các phi tần bắt đầu ngồi vào bàn cất lời chúc phúc với ả ta. Ngọc Liên nhìn Nhược Uyên lại bắt đầu khoe khoang.
- Nhị vương phi nhìn có vẻ rất mệt. Chẳng bù với bổn cung, luôn phải ở tại phủ tịnh dưỡng, hoàng thượng lo cho cái thai nên không cho bổn cung đi dạo gì cả.
Nhược Uyên bình thản cười đáp lễ.
- Vậy thì thần thiếp nên chúc mừng hoàng quý phi rồi.
Ngọc Liên cười đắc ý, xong lại quay qua Băng Nguyệt đang nhâm nhi tách trà nói.
- Sau này việc y phục con của bổn cung đều nhờ ở Băng Nguyệt cô nương vậy.
Băng Nguyệt nghe nói tới mình liền cười nhẹ.
- Nương nương đánh giá cao ta quá rồi.
Ngọc Liên nói.
- Nào có, tài nghệ của Băng Nguyệt cô nương nổi danh khắp nơi, có thể được cô nương may y phục cho con bổn cung, bổn cung rất lấy làm vinh hạnh.
Cô không khách khí nói.
- Thời gian đứa bé ra đời còn lâu, e là hiện tại ta chưa thể hứa trước điều gì. Mong hoàng quý phi đừng tức giận.
Ngọc Liên không vui nói.
- Ý Băng Nguyệt cô nương là không muốn may cho con của bổn cung.
Cô đưa mắt nhìn ả ta.
- Hoàng quý phi cũng nên hiểu 1 điều, ta và hậu cung các người khác nhau. Ta là chủ nhân Vạn Hoa Các, thời gian làm việc của ta có hạn, không rãnh rỗi như nữ nhân hậu cung mà có thể ngồi uống trà đàm đạo, thưởng hoa.
Cô vừa nói vừa đánh mắt quét hết đám phi tần khác. Bọn họ chột dạ không vui nhìn cô, ngay cả Ngọc Liên cũng vậy. Nét mặt thanh tú kia của ả cũng hiện lên vài nếp nhăn, ả ta bật dậy nói.
- Diệp Băng Nguyệt.
Từ bên ngoài, Thái hậu Cơ Uyển cùng 2 vị hoàng hậu An Nhã và hoàng quý phi Ngưng Tịch đi vào. Các phi tần cùng Nhược Uyên hành lễ trước 3 người. Băng Nguyệt vẫn ngồi đó đưa mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn thẳng mắt Ngọc Liên. Thái hậu chưa kịp lên tiếng, ả Ngọc Liên đi qua nói.
- Mẫu hậu, thần thiếp là có ý muốn mời Băng Nguyệt cô nương sau này phụ trách y phục cho con của thần thiếp nhưng nàng ta lại từ chối.
Thái Hậu an toạ trên ghế chính, đưa mắt âm trầm nói.
- Ngọc Liên, con còn chưa nhận ra lỗi lầm của mình sao. Thân là hoàng quý phi, sao lại có thể phạm sai lầm như vậy.
Ngọc Liên ngơ ngác.
- Thần...thần thiếp.