Quá trình quay phim sau đó diễn ra rất suôn sẻ.
Vốn dĩ theo kế hoạch cảnh đối diễn của Lãnh Tương và Lý Cố Xuyên sẽ quay trong hai tuần, nhưng sự tiến bộ của Lãnh Tương vượt ngoài dự kiến của đoàn phim, tiến trình quay phim cũng cải thiện rất nhiều.

Một tuần sau, phân cảnh của Lãnh Tương và Lý Cố Xuyên đã kết thúc, Lý Cố Xuyên đóng máy.
Ngày Lý Cố Xuyên đóng máy, Lăng Hiểu, đối tượng trong truyền thuyết của anh ấy đã đến đón anh ấy về.

Lãnh Tương nhìn anh ta thêm vài lần.
Nàng nhớ rõ Lăng Hiểu là em họ của Đường Oái, mà Đường Oái chính là người mà qua mấy lần phân phân hợp hợp cuối cùng tu thành chánh quả trở thành người yêu của Tiêu Duyệt.
Tuy rằng Lý Cố Xuyên là bạn chí cốt của Tưởng Tư Tư, nhưng Lăng Hiểu và Tưởng Tư Tư chỉ quen sơ, không thân thiết.
Tưởng Tư Tư tiễn Lăng Hiểu và Lý Cố Xuyên, trở về phim trường.
Ánh mắt Lãnh Tương lập tức bị cô thu hút.
Trông Tưởng Tư Tư không quá vui vẻ.
Lãnh Tương thu hồi ánh mắt, Vương Lâm Lâm ở bên cạnh nàng, cũng nhìn về phía Tưởng Tư Tư.
Vương Lâm Lâm: "Chị Lãnh Tương, vừa rồi chị nhìn đạo diễn Tưởng làm gì thế?"
Lãnh Tương: "Không có gì."
Vương Lâm Lâm nhìn kỹ một lần nữa: "Sao em cứ cảm giác đạo diễn Tưởng không vui nhỉ."
Đương nhiên Lãnh Tương cũng nhận ra.
Nàng đã chú ý đến Tưởng Tư Tư rất nhiều trong hai tháng qua, cho nên bây giờ ngay cả mỗi một biểu cảm có nghĩa là gì nàng đều có thể đoán được.
Nàng nghĩ, bởi vì cô gặp Lăng Hiểu rồi nhớ đến Tiểu Duyệt, vì thế mới không vui?
Lý Cố Xuyên đóng máy rời khỏi đoàn phim, quá trình quay phim của cả ê-kíp cũng sắp đến hồi kết.
Công việc cuối cùng của đoàn phim chính là làm một số công đoạn hoàn thiện, chẳng hạn như quay bổ sung một số cảnh mà trước đó quay không tốt, còn có cắt ghép chỉnh sửa phim.
Tưởng Tư Tư bắt đầu bước giai đoạn đầu tắt mặt tối, cô phải cùng nhóm biên tập kiểm soát việc chỉnh sửa toàn bộ bộ phim trong vòng một tuần.

Đầu tiên là từ kịch bản cắt ra một vài mẫu thô, sau đó thảo luận, chỉnh sửa, nếu cảm thấy có phần nào không ổn thì gọi diễn viên đã đóng máy trước đó quay lại, sau đó tiến hành quay một lần nữa.

Phó dạo diễn kiểm soát trường quay, lần lượt bổ sung nhưng cảnh chưa quay.
Tưởng Tư Tư và nhóm biên tập có một phòng tối chuyên biệt, mỗi phi quay phim đến giai đoạn này đều sẽ bế quan bên trong đó cắt phim.

Hàng ngày ngoại trừ ăn cơm thì chính là cắt phim, cũng không bước ra cửa.
Trong phòng có năm sáu máy tính xếp thành một hàng, mỗi biên tập có một máy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn màn hình, các đoạn phim mấy chục tiếng mà bọn họ cần phải cắt còn hai tiếng rưỡi.
Tuy rằng chỉ là mẫu thô nhưng áp lực cũng không nhỏ.
Tưởng Tư Tư nhìn màn hình một hồi thì theo thói quen lấy điện thoại ra lướt mạng, dù sao cô là đạo diễn kiêm nhà đầu tư, cho dù trong phòng có người phát hiện cô đang lười biếng cũng không dám nói gì cô.
Tưởng Tư Tư mở wechat, chuyển sang tài khoản công việc, nhìn thấy Lãnh Tương – người được cô ghim lên đầu, cô tự hỏi liệu có nên trò chuyện với nàng mấy câu không.
Dù sao Lãnh Tương cũng không biết cô là bà chủ Hắc Trì.
Còn chưa nghĩ ra là nên nói gì, chấm nhỏ màu đó phía sau hình đại diện của Lãnh Tương hiển thị 1, còn số này nhanh chóng tăng lên.
Lãnh Tương gửi tin nhắn cho cô.
Đây là lần đầu tiên từ nửa tháng nay Lãnh Tương chủ động trò chuyện với cô.
......................
Tưởng Tư Tư phụ trách biên tập phim, một tuần này do phó đạo diễn cho các diễn viên còn lại quay bộ sung, Lãnh Tương không có phân cảnh gì, mỗi ngày ôm kịch bản nghiên cứu.
Cả quan trọng nhất trong toàn bộ kịch bản Tưởng Tư Tư vẫn chưa giao cho nàng.
Tô Tình là phụ dâu cho Khương Xuyên, ở lễ đường cãi một trận với Khương Xuyên, sao đó cô chạy ra ngoài, Khương Xuyên không có đuổi theo.
Cô chạy ra khỏi nhà thờ, con đường bên ngoài đột nhiên biến thành một con đường lớn rộng rãi và bằng phẳng, kéo dài về phía trước cho đến khi khuất dạng cuối chân trời.
Nàng vẫn phải chạy, cho đến khi Tưởng Tư Tư kêu dừng mới thôi.
Đó là cảnh nàng phải dậy từ bốn giờ rưỡi sáng, chạy ngược nắng trong sương mù buổi sáng, chạy suốt hai tiếng rưỡi không ngừng nghỉ, quay xong cảnh này nàng lập tức ngã quỵ xuống đất.
Cảnh này trước đó đã quay ba lần, vẫn chưa được quay lại.
Mà cảnh này cũng là cảnh duy nhất Tưởng Tư Tư không thông qua cho nàng.
Lãnh Tương mở wechat, lướt danh sách liên hệ gần đây.
Nàng nhìn người trên danh sách, ngón tay dừng một chút, ngay vị trí Bà chủ Hắc Trì.
Bà chủ này, càng trò chuyện nàng càng cảm thấy thân quen.
Nói chung là một người rất thú vị.

Lãnh Tương nằm trên giường, để kịch bản sang một bên, bắt đầu gõ chữ.
Lãnh Tương: Chị đang làm gì thế?
Lãnh Tương: Tôi không có ý gì, chỉ là đang buồn chán thôi.
Lãnh Tương đợi nửa phút, đối phương không trả lời, nàng lại gõ.
Lãnh Tương: Chị không online sao? Thì thôi vậy.
Lãnh Tương: Tôi đi làm việc đây.
Tưởng Tư Tư ở trong phòng tối nhìn điện thoại, vui vẻ hẳn lên.
Cô hay dùng tài khoản này trêu chọc Lãnh Tương một chút, mỗi lần đều chọc người ta tức giận, sau đó lại dỗ.
Dù sao là do ngứa tay, cũng vì xấu tính, dễ hành động bồng bột.
Nhưng cứ gặp mặt Lãnh Tương lại không dám trêu chọc nữa.
Quả thật ra hèn nhát.
Bà chủ Hắc Trì: Khoan đã, tôi đây.
Tưởng Tư Tư thản nhiên nói dối, gõ chữ trả lời.
Bà chủ Hắc Trì: Tôi đang nhập hàng, cô đang làm gì?
Lãnh Tương:.........
Lãnh Tương: Chị là bà chủ còn phải nhập hàng?
Bà chủ Hắc Trì: Đúng vậy, chúng tôi quán nhỏ ít nhân viên lợi nhuận thấp, rất nhiều chuyện tôi đều phải tự làm.
Lãnh Tương:..........
Lãnh Tương: Tôi tin chị mới lạ.
Tưởng Tư Tư lại vui vẻ.
Cửa sổ trò chuyện hiển thị Đang nhập rất lâu, Lãnh Tương còn chưa gõ xong, Tưởng Tư Tư lại gõ chữ.
Bà chủ Hắc Trì: Cô gõ gì mà lâu thế?
Lãnh Tương:.........
Muốn đánh người, làm sao bây giờ?

Bà chủ Hắc Trì: Đâu rồi.
Lãnh Tương đột nhiên thả lỏng người, cảm giác trò chuyện như vậy khiến nàn bỗng dưng có một mong muốn không thể giải thích, nàng muốn kể hết tâm sự của mình với cô.
Đột nhiên nàng rất muốn nói hết.
Bà chủ Hắc Trì thật sự là rất ngứa đòn, nhưng sau khi trò chuyện lâu ngày, xem như là người tốt, có thể làm bạn.
Lãnh Tương: Đột nhiên tôi cảm thấy làm diễn viên thật khó.
Tưởng Tư Tư khựng lại.
Bà chủ Hắc Trì: Là rất khó, tôi quen vài diễn viên, diễn đến phát điên.
Bà chủ Hắc Trì: Có điều kiếm được rất nhiều tiền, một bộ phim mấy trăm vạn, là số tiền mà người khác phải làm cả đời cũng chưa chắc có được.
Lãnh Tương: Cũng đúng.
Lãnh Tương: Gần đầy tôi đang quay phim, là một bộ phim tình cảm hài, ẩn bên trong là một bi kịch.
Tưởng Tư Tư nhìn thấy cửa sổ trò chuyện lại hiển thị Đang nhập, cô kiên nhẫn chờ nàng gõ xong.
Sau một lúc lâu Lãnh Tương mới gửi đến một đoạn dài.
Lãnh Tương: Tôi là nữ chính, thích bạn thân của mình, nhưng lại không dám đối mặt, chỉ biết trốn tránh, hẹn hò với người khác lại nhớ đến bạn thân, còn lừa mình dối người, xem nhẹ đoạn tình cảm này, cuối cùng bạn thân kết hôn, rối cuộc cũng tỉnh ngộ, nhưng đã không còn kịp.
Tưởng Tư Tư:...............
Tóm tắt thật sâu sắc.
Lãnh Tương: Nữ chính rất đau khổ, tôi diễn cũng rất đau khổ.
Vốn dĩ Tưởng Tư Tư muốn trả lời gì đó, lại dừng tay, im lặng nhìn màn hình.
Lãnh Tương: Tôi cảm nhận chân thật nổi đau đó, lúc diễn luôn cảm thấy trái tim mình như bị moi ra, muốn đưa đến trước mặt người kia để cô ấy xem, nhưng rồi lại không dám, lại sợ hãi, cuối cùng rút tay lại.
Lãnh Tương: Vai diễn của tôi gần như đã yêu người bạn thân kia.
Tưởng Tư Tư: "..........."
Phim giả tình thật, cô có thể hiểu, trong giới có rất nhiều cặp đều là như vậy.
...........!Có thể hiểu con khỉ! Bùi Sương và Chung Hinh đã làm hòa, cô muốn đập chậu cướp hoa à?!
Lãnh Tương: Nhưng mà tôi thích người khác.
Tưởng Tư Tư còn đang định khuyên Lãnh Tương từ bỏ việc chen chân vào tình cảm của người khác, kết quả bị một câu như vậy trực tiếp làm cho đơ người.
Trái tim cô bỗng nhiên nhảy loạn xạ, trời đất đảo điên.
Lãnh Tương: Người này trước kia rất đánh ghét.
Lãnh Tương: Chị ta từng nói với tôi, nếu tôi muốn nhập vai thì tốt nhất nên trải nghiệm tình yêu thật sự là như thế nào, bảo tôi yêu một người nào đó.
Lãnh Tương: Kết quả là tôi yêu chị ta.
Lãnh Tương: Thật mỉa mai mà.

Lãnh Tương: Nhưng tôi không biết rốt cuộc chị ta có thích tôi hay không.
Lãnh Tương: Chị ta đối xử với tôi rất tốt, nhưng mà chị ta đối xử tốt với tất cả mọi người, hơn nữa chị ta còn thích một người rất nhiều năm, thậm chí tôi không biết chị ta có còn thích người kia nữa hay không, cũng không biết rốt cuộc chị ta có thích tôi không.
Lãnh Tương: Nhưng tôi cảm giác, chị ta cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác với tôi.
Lãnh Tương: Tôi và vai diễn của tôi rất giống nhau, cảm thấy đau khổ, muốn trốn tránh, nhưng trốn không được, tôi không khống chế được mà chú ý đến chị ta, lo được lo mất.
Lãnh Tương: Nếu đó là cảm giác yêu một người, vậy tại sao là đau khổ và phiền não đến như vậy chứ?
Lãnh Tương: Cho dù là đóng phim, tình yêu cũng đau khổ như vậy sao? Thật sự khó chấp nhận quá rồi.
Tưởng Tư Tư không nói được câu nào.

Cô xem từng tin nhắn một, ngón tay run rẩy, muốn nói gì đó, nhưng ngón tay dừng trên bàn phím một hồi, lại không biết nên nói gì.
Lát sau, Lãnh Tương lại gửi tin nhắn đến.
Lãnh Tương: Chị đâu rồi?
Lãnh Tương: Thôi quên đi, tôi nói hết rồi, chị đừng xem là thật, xem như chưa thấy đi.
Lãnh Tương: Dù sao tôi cũng không biết chị là ai.
Lãnh Tương: Chị đừng nói ra ngoài nha, chị mà nói ra là tôi xong luôn, tôi xem chị là bạn mà đó.
Lãnh Tương: Chị đi mất thật rồi?
Tưởng Tư Tư nuốt nước bọt.
Cô cúi đầu gõ chữ, ngón tay còn đang run rẩy, nửa ngày cũng không gõ ra được một chữ hoàn chỉnh.
Cô bình tĩnh lại một lúc rồi mới bắt đầu trả lời.
Lãnh Tương nghĩ bà chủ Hắc Trì chắc lại đang bận, nàng chuẩn bị cất điện thoại thị đột nhiên điện thoại rung lên hai cái.
Bà chủ Hắc Trì trả lời.
Bà chủ Hắc Trì: Tôi đây.
Bà chủ Hắc Trì: Tôi cảm thấy, nói không chừng cô ấy cảm thấy không xứng với cô đó?
Bà chủ Hắc Trì: Cô tốt như vậy mà.
Lãnh Tương mở to mắt, mỉm cười.
Lãnh Tương: Chị thậm chí còn không quen biết tôi, sao nói tôi tốt được?
Lãnh Tương: Chị ấy không xứng với tôi? Không thể nào, không ai tốt hơn chị ấy.
Lãnh Tương: Không có chị ấy, sẽ không có tôi bây giờ..