Vào đêm cả đoàn phim uống say, trên mạng trở nên sôi sục.
"Tuy rằng họp báo hôm qua rất cảm động, nhưng tôi ngẫm nghĩ mãi vẫn không thể hiểu, tại sao Tưởng Tư Tư lại phải giúp Lãnh Tương?"
"Bởi vì tình yêu."
"Bởi vì tình yêu +1"
"Còn phải hỏi sao? Tất cả đều là vì yêu đó......."
"Tại sao không thể là vì quan hệ của Tưởng Tư Tư và Lãnh Tương rất tốt, cô ấy không thể nhìn Lãnh Tương bị hắc cho nên mới ra mặt làm sáng tỏ chứ, mấy người không thể nghĩ đơn giản một chút sao?
"Không thể, bây giờ tôi đã hoàn toàn hư não rồi, hai người họ chắc chắn là đang quen nhau, nếu không tôi lập tức đập điện thoại!"
"Tôi không tin Tư Tư cong đâuuuuu! Làm sao cô ấy có thể là đồng tính chứ!!"
"Cong thì có làm sao? Đồng tính ăn hết của nhà ông à?"
"Đã là năm 9012 rồi, vậy mà còn có người kỳ thị đồng tính??"
"Hôm qua hoàn toàn bị tẩy não rồi, nhưng bây giờ tôi cẩn thận ngẫm lại...!Tưởng Tư Tư cũng chưa nói gì mà?"
"Ngày hôm qua bị fans não tàn khua môi múa mép, hôm nay tỉnh táo lại, xem toàn bộ buổi họp báo, Tưởng Tư Tư chỉ đề cập đến hai điểm.
Thứ nhất là cô ấy mời Lãnh Tương đóng phim, thứ hai là Lãnh Tương thật sự rất cố gắng rất xuất sắc.
Sau đó cả đoàn phim quay clip chúc mừng sinh nhật Lãnh Tương, cơ bản chỉ là làm sáng tỏ giúp Lãnh Tương thôi, cũng không có ý gì mập mờ, nói nhiều nhất là Lãnh Tương là một người rất tốt.
"Đúng đúng đúng, luôn nói câu này, Lãnh Tương là một người tốt, nói thật, câu này càng nghe tôi càng thấy không ổn."
"Như là đang phát thẻ người tốt, lầu trên bà không cô đơn, tôi cũng cảm thấy như vậy."
"Cho nên rốt cuộc hai người họ làm sao thế!! Rốt cuộc có quen nhau không!! Tôi muốn điên rồi!!"
"Tôi mặc kệ!! Dù sao tôi cũng tin như vậy!!! Real như vậy không thể nào không quen nhau được!!"
"Hôm qua tôi còn rơi lệ vì hai người họ đó!!!Làm sao không phải thật được chứ!! Người ta đang yêu nhau đó!!"
"Thôi đi, người ta chỉ là có quan hệ tốt thôi, trong giới có biết bao nhiều mối quan hệ tốt bị gán ghép, ồn ào một phen cũng không có kết quả, toàn là fans tự ảo tưởng."
"Lầu trên có ý gì đây, muốn đánh nhau không!!"
"..........."
............
Lãnh Tương tỉnh dậy từ trong giấc mộng, đỡ trán, đau khổ trở mình, chui vào trong chăn.
Đầu choáng mắt hoa, miệng khô lưỡi đắng, các triệu chứng điển hình của say rượu.
Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Ngày hôm qua Tưởng Tư Tư mở họp báo giúp nàng thanh minh, vừa hay cũng là sinh nhật nàng, đoàn phim đã tổ chức sinh nhật cho nàng, sau đó...
Nàng mơ hồ nhớ ra mình đã uống say, sau đó có người bế nàng lên lầu, đưa nàng về phòng, nàng còn nhớ nàng đã cố gắng giữ chặt tay người đó, không để cô đi, nhưng cuối cùng cô vẫn đi rồi.
Bùi Sương bưng ly nước ấm đi vào, hôm qua nhân lúc đoàn phim không quay đã trở về thành phố một chuyến, cho nên không có tham dự liên hoan tối qua, bình an vô sự.
Bùi Sương đưa nước ấm cho nàng, lại đưa hai viên thuốc giải rượu: "Uống thuốc đi, sẽ dễ chịu hơn."
"Sao mọi người đều say đến vậy, chẳng trách sáng nay lúc tôi về, ở phim trường không có một bóng người."
Lãnh Tương uống thuốc, che đầu nằm trở lại: "Mấy giờ rồi?"
Bùi Sương: "Hai giờ chiều."
Tám phần là cả đoàn đã uống đến mơ hồ, cho nên được nghỉ thêm một ngày.
Bùi Sương nói: "Chuyện hôm qua, trên Weibo đều tranh cãi đến điên lên cả rồi."
Lãnh Tương vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, uống một ngụm nước, thản nhiên hỏi: "Cãi chuyện gì?"
Có thể cãi chuyện gì chứ, đơn giản chỉ là hôm qua Tưởng Tư Tư mở họp báo giải thích giúp nàng thôi mà.
Bùi Sương nói: "Trên mạng đang tranh cãi về chuyện cô và cô Tưởng có thật sự đang quen nhau không.
Có vài người đánh chết cũng tin hai người đang quen nhau, còn có vài người nhất định không tin, sau đó thì cãi nhau."
Lãnh Tương: "................"
Bây giờ cư dân mạng cũng rảnh thật.
Bùi Sương nói tiếp: "Vậy hai người có định công khai không?"
Lãnh Tương đang uống nước suýt nữa phun ra.
Lãnh Tương bị sặc, ho liên tục vài tiếng, khó khăn lắm cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nàng nói: "Tôi và Tưởng Tư Tư không phải quan hệ đó."
Lần này đến phiên Bùi Sương kinh ngạc: "Cô và cô Tưởng không phải đang quen nhau sao?"
Lãnh Tương: "Không có."
Bùi Sương kinh ngạc nói: "Thật sự không có sao? Nhưng cả đoàn phim đều nghĩ hai người đang yêu nhau."
Lãnh Tươn suýt chút nữa cầm điện thoại không vững: ".............!Hả?!"
Nàng lại hỏi: ".......!Tại sao?"
Bùi Sương ngồi xếp bằng trên giường, khoa tay múa chân nói: "Bởi vì hai người trông rất thật đó."
Lãnh Tương trầm mặc.
Nàng nhớ đến những chuyện xảy ra đêm qua.
Đêm qua Tưởng Tư Tư bế nàng về phòng, đắp chăn xong đã muốn đi, nàng vô thức nắm tay áo Tưởng Tư Tư.
Có một câu hỏi nàng luôn canh cánh trong lòng, đêm qua có cơ hội tốt như vậy, nhưng nàng không hỏi, cứ như vậy mà ngủ mất.
Nếu mấy ngày trước, chắc chắn nàng không có dũng khí hỏi cái này, nhưng đã trải qua chuyện hôm qua, nàng có chút không xác định được.
Tưởng Tư Tư chị ấy...!rốt cuộc có thích mình hay không?
....
Ngày hôm sau, mọi người trong đoàn cuối cũng cũng thức dậy, vẫn quay phim như bình thường.
Trước khi quay phim, Tưởng Tư Tư liếc nhìn tất cả mọi người: "Gan mấy người cũng lớn quá nhỉ? Cuối năm không muốn được thưởng nữa?"
Đúng, năm trước còn chưa phát thưởng cuối năm, nói là quay xong [Xa Xỉ Phẩm] rồi mới phát sau, cùng với giải thưởng hiệu suất.
Toàn bộ nhân viên đoàn phim đều không dám nói, lui sát sang một bên run rẩy, biến mình thành chim cút.
Tưởng Tư Tư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Mấy người nói xem, hơn hai ba mươi tuổi rồi mà con say sỉn? Cả khu quay phim đều biết đoàn chúng ta hôm qua uống rượu say đến mức bảo vệ đến phòng đuổi về, anh, anh còn cười, nói anh đó!"
Thầy ánh sáng bị cue đến lập tức đứng nghiêm.
Tưởng Tư Tư tức giận nói: "Anh có biết hôm trước anh đã làm gì không? Bảo vệ muốn đưa anh về phòng, anh không đi đã đành, anh còn chạy, bảo vệ đuổi theo anh khắp lầu, từ lầu hai đến lầu mười sáu, vừa chạy vừa khóc, còn gọi mẹ, anh lớn như vậy rồi còn khóc nữa? Cả khu này đều biết hết cả rồi."
Những người khác trong đoàn phim trộm nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau, đều nhịn không dám cười.
Thầy ánh sáng vừa xấu hổ vừa tức giận.
Tưởng Tư Tư mắng cả đoàn xong hết mới cảm thấy thỏa mãn, mọi người dọn dẹp một chút rồi tiếp tục quay phim.
Lãnh Tương thay quần áo, chuẩn bị cho cảnh quay.
Tưởng Tư Tư kéo phó đạo diễn ra nói chuyện, sắp xếp vị trí cho diễn viên.
Lãnh Tương trộm nhìn Tưởng Tư Tư.
Vừa rồi Tưởng Tư Tư mắng cả đoàn, ngay cả người không có ở đó như Bùi Sương cũng không buông tha, nhưng lại không nói đến nàng.
Lãnh Tương nghĩ, nói đúng ra cũng không phải là không nói chuyện, vừa rồi Tưởng Tư Tư mới nói với nàng, hôm nay chủ yếu là phân cảnh của cô, diễn cho tốt, cố gắng thêm mấy ngày là đóng máy rồi.
Nói một cách rất khô khan, giọng điệu không lên xuống, mang theo một sự quan tâm vừa đủ, nghe như không có vấn đề gì.
Nhưng không có vấn đề gì chính là vấn đề lớn nhất.
Lãnh Tương nhíu mày.
Nàng cảm giác quan hệ giữa nàng và Tưởng Tư Tư sau một đêm đã trở về điểm xuất phát, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Không, chi bằng nói so với lúc đầu còn bất ổn hơn, trước kia Tưởng Tư Tư còn nói đùa với nàng, chọc nàng, bây giờ Tưởng Tư Tư sẽ tránh đùa giỡn như trước, lúc ở chung trông rất bình thường.
Thư ký trường quay thông báo với Lãnh Tương đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu quay.
Lãnh Tương không nghĩ về chuyện gì khác nữa, toàn tâm toàn ý nhập vào vai diễn.
Cảnh hôm nay chủ yếu là nàng và Lý Cố Xuyên, Lý Cố Xuyên đóng vai nam chính tên là Tô Minh, cuối cùng sẽ kết hôn với Tô Tình.
Nhiều năm trước Lý Cố Xuyên từng đoạt giải Ảnh đế, thực lực đương nhiên không có gì bàn cãi.
Mà cảnh hôm nay là khảo nghiệm rất lớn đối với kỹ thuật diễn xuất của Lãnh Tương.
Tô Tình thích một người đàn ông tên Tô Minh, Tô Minh dịu dàng chu đáo, thấu hiểu lòng người, có chí tiến thủ, còn chưa kể anh ta còn có tiền.
Tô Tình biết Tô Minh là đối tượng kết hôn tốt nhất mà cô có thể gặp được ở tuổi này, cho nên từ đầu cô đã không từ chối sự tiếp cận của Tô Minh.
Cô và Tô Minh qua lại rất thuận lợi, mọi chuyện diễn ra như ý, cũng không có ai quấy rối, càng không phát sinh nhưng chuyện dở khóc dở cười giống như ba người đàn ông qua lại với cô trước đây.
Nhưng cô luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì đó.
Tô Minh đón cô tan sở với ly trà sữa trên tay, sau đó hai người sẽ đi xem phim dạo phố, gần đây có một bộ phim dạng mì ăn liền, nhưng Tô Tình thích xem.
Tô Tình ôm bỏng ngô đứng ở rạp chờ Tô Minh mua vé, nhìn thấy hai cô gái cùng nhau đi vào, cười nói vui vẻ.
Bấy giờ cô mới biết rốt cuộc cô cảm thấy thiếu thứ gì.
Trước kia nếu như có phim mới ra, Khương Xuyên luôn kéo cô đi xem.
Trong cảnh này, Tô Tình muốn thể hiện sự cảm kích và cảm tình với Tô Minh, nhưng vẫn còn do dự.
Lúc xem phim cô quay đầu cười với người bên cạnh, cô vốn cho rằng người đó là Khương Xuyên, sau đó mới nhận ra, đó là Tô Minh.
Mà Tô Minh siết chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.
Cô chần chừ một chút, không tránh.
Nội tâm cô đang đấu tránh, đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận.
Ngay cả bản thân cô cũng không chịu thừa nhận trái tim mình.
Tình yêu rốt cuộc là gì?
Là sự kết hợp môn đăng hộ đối, hoà thuận cử án tề mi*, hay là hăng hái tiến lên như thiêu thân lao vào lửa.
(*Nâng khay ngang mày: vợ chồng tôn trọng lẫn nhau.
Vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luốn nâng khay ngang mày.)
Tình yêu là theo tình tình chạy.
Phần khó nhất của cả bộ phim là đoạn này, yêu cầu ngầm mà không lộ, lộ mà không lố, tất cả diễn biến tâm lý đều phải thể hiện bằng ánh mắt và những động tác nhỏ trong vô thức, thách thức khả năng diễn xuất của diễn viên.
Biểu hiện của Lãnh Tương tốt hơn nhiều so với những gì Tưởng Tư Tư tưởng tượng.
Phó đạo diễn liên tục tán thưởng: "Cô ấy thật lợi hại, chỉ trong bảy ngày nghỉ Tết mà lại tiến bộ nhiều như vậy, thật không dễ dàng."
Tưởng Tư Tư nhìn chằm chằm vào máy quay: "Quả thật cô ấy diễn rất tốt."
Nỗ lực không bao giờ là uổng phí.
Thiên phú là thứ mà người thường khó có thể sánh bằng, nhiều năm nay trong cả giới giải trí chỉ có một mình Tống Ly Mặc.
Nhưng những gì bạn cho đi luôn luôn tỷ lệ thuận với những gì bạn nhận được.
Cảnh cuối cùng trước khi đóng máy vẫn là cảnh diễn chung của Lý Cố Xuyên và Lãnh Tương.
Tô Minh kéo Tô Tình đi trên đường, chạng vạng tối, mặt trời ngã về tây, chút ánh nắng sót lại chiếu lên vai hai người.
Tô Minh đến cửa hàng tiện lợi bên đường mua ít đồ, Tô Tình ngồi trên băng ghế bên ngoài chờ, đột nhiên bên cạnh có một người ngồi xuống.
Tô Tình ngẩng đầu, ngây người, hoảng loạn.
Khương Xuyên đang ngồi bên cạnh cô.
Lúc này Tô Minh cũng vừa bước ra, cầm túi xách nắm tay Tô Tình đi, thấy sắc mặt Tô Tình không tốt, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.
Tô Tình nói không sao, quay đầu lại đã không còn nhìn thấy Khương Xuyên.
Vừa rồi chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Hai người họ tiếp tục nắm tay nhau đi dạo.
Ống kính kéo ra xa, Khương Xuyên đứng ở cuối đường, nhìn về phía hoàng hôn.
Cô ấy đúng là một ảo ảnh, thậm chí là một mộng cảnh, chỉ có thể nhìn nhưng không thể có được.
...
Đoàn phim thu công.
Lý Cố Xuyên buông tay Lãnh Tương ra.
Lãnh Tương gần như mệt lả ngồi xuống đường.
Nàng đỡ trán quay đầu nhìn Bùi Sương.
Bùi Sương đứng ở một nơi khác, là chỗ đã được ê-kíp chọn kỹ càng, cố gắng tạo cảm giác mộng cảnh hoàng hôn như trong kịch bản.
Cô ấy thấy tình trạng của Lãnh Tương không ổn lắm, vội vàng đi đến, ngồi xổm xuống, dùng mu bàn tay chạm lên trán nàng: "Không sao chứ? Cô sao vậy?"
Lãnh Tương ngẩng đầu lên, nhìn Bùi Sương.
Bùi Sương bị cảm xúc trong ánh mắt của nàng làm cho giật mình.
Lãnh Tương che mắt, đẩy tay cô ấy ra và nói: "Tôi không sao."
Vương Lâm Lâm đưa cho nàng một ly nước.
Tay nàng đang run, hai tay cầm ly nước, thật lâu mới bình tĩnh lại.
Nàng quá nhập vai, sự không chắc chắn về tình cảm của bản thân khiến cho nàng nảy sinh sự động cảm mạnh mẽ với Tô Tình.
Thậm chí mỗi một phút giây nàng đã cho rằng mình là Tô Tình.
Khoảng thời gian này chăm chỉ học tập, nàng đã cố gắng tìm tòi và thấu hiểu nhân vật, mà cảnh hôm nay đã thể hiện hết thảy nhưng điều này ra một cách tinh tế..