Ngày hôm nay mặt trời vừa lo dạng, trong căn phòng rộng lớn nói chiếc giường có một cô gái vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, thì có tiếng cửa phòng mở ra.

- Ngôn ơi dậy ăn sáng nè, không phải hôm qua em nói với anh là sẽ về thăm ông hay sao- giọng của một người đàn ông vang lên, khuôn mặt nhìn vào người con gái đang  ngủ trên chiếc giường lớn mắt không giấu nổi vẻ ôn nhu.

Vâng và người đó chính là Kan, anh dậy từ rất sớm để làm bữa sáng cho cô, hạnh phúc nào bằng khi buổi sáng được nhìn thấy vợ đầu tiên, nấu xong bữa sáng là anh liền lên kêu cô dậy trên người vẫn đang đeo cái tạp dề màu hồng đầy 'nam tính'.

- Nghe rồi cám ơn anh đã nhắc, anh xuống trước đi em sửa soạn cái đã- cô nhanh chóng ngồi dậy đẩy anh ra khỏi phòng rồi bản thân đi vào nhà vệ sinh.

Khoảng chừng 10 phút sau cô bước xuống, phía sau đem theo một cái balo màu đen, nói chung hôm nay cô ăn mặc cũng đơn giản thôi, chỉ là trên người chuẩn bị một số vũ khí phòng thân, dạo gần đây nhiều người đang có ý định muốn ám sát cô điển hình là ngày hôm qua, mém tí nữa là cô trở tay không kịp rồi.

Kan bước từ trong bếp ra người là một đồ bình thường áo sơ mi trắng quần jean đen, anh đã tháo cái tạp dề ra rồi, môi luôn nở nụ cười mời cô vào ăn sáng, không khí của bữa ăn thật ấm áp, trong lúc ăn anh cứ gắp đồ ăn cho cô quài còn nói là cô quá ốm nên phải ăn nhiều cho mập.

- Kan anh chắc là không có công việc gì bận chứ, nếu không lầm thì em nghe nói công ty của anh đang còn có một số rắc rối chưa được giải quyết, hay là vì em nên anh mới bỏ việc- cô đang ăn bỗng sực nhớ ra điều gì đó.

- Không thực sự là không có, phải nói là anh hôm nay cực kì rãnh, với lại chỉ có một số hợp đồng với một ít giấy tờ chưa làm xong à, người của anh đã giúp anh giải quyết rồi nên em không cần phải lo- anh nói dối một cách trắng trợn, trong khi thuộc hạ thức cả nguyên một đêm tới giờ còn chưa làm xong công việc.

- Anh có những thuộc hạ trung thành thật đấy, chắc anh cũng là một ông chủ có trách nhiệm lắm mới có thể làm cho thuộc hạ tin tưởng anh như vậy- cô không khỏi ngưỡng mộ anh, nhưng nếu cô biết được sự thật thì sẽ như thế nào nhỉ.

- Không có gì đâu, tại bình thường tôi chỉ cho họ làm những công việc nhẹ thôi, sợ họ làm việc quá mức sẽ không tốt cho sức khỏe, còn mấy việc khó thì tôi tự làm lấy- Kan được cô khen nên tâm tình tốt hẳn lên.

Nói vài câu thì cô và Kan cũng hoàn thành xong bữa ăn sáng, như đã hứa Kan chở cô đi về Tề gia, trước khi đi anh bí mặt gọi về công ty, nói là chiều ngày hôm nay anh mới về được, có gì giải quyết hết công việc xong rồi mọi người được nghỉ, vừa nói xong thì anh nghe bên đó có một tiếng 'bịch' giống như ai vừa ngã xuống, không suy nghĩ gì nhiều anh tắt máy rồi đi lấy xe.

Người bên đầu dây bên kia, tưởng là Boss sắp về nên vội vàng bắt máy ai trong phòng cũng chờ mong, nhưng tiếc rằng họ sẽ phải đợi cho đến chiều mới được giải thoát.

Vừa ra khỏi nhà thì anh bắt gặp có 3 chiếc xe đứng trước cửa, nhìn là biết những ai tới rồi chắc chắn là muốn giành vợ với anh đây, mà công nhận rằng cô chọc rất nhiều hoa đào làm cho anh cảm thấy rất phiền muộn.

- Vì sao anh lại ở nhà của Ngôn, hai người đêm qua ở cùng nhau- Đình Khang lúc đầu định đến thăm cô ai ngờ chưa gặp được cô thì lại thấy Kan từ trong nhà của cô bước ra, máu như muốn dồn lên tới não.

- Không tới lượt của cậu phải quản, anh là gì của cô ấy bạn bè, người yêu hay là vị hôn phu hờ....- Kan giọng đầy mỉa mai, lời nói chẳng khác như những con dao đâm vào tim của Đình Khang.

Kan nói đúng anh ta là cái gì của cô chứ, chính anh ta đã cố tình hủy hôn với cô còn làm nhiều chuyện cho cô phải đau khổ, bây giờ cô còn không chịu tha thứ thì anh ta lấy lí do gì mà oán trách Kan chứ.

- Chúng ta chẳng khác gì nhau là mấy đâu- Hoắc Dạ cười một cách vô lại, từ trên xe bước xuống nhưng tâm tình trong anh ta cũng không khác gì Khang là mấy, bây giờ Hoắc Dạ cực kì muốn đấm vào mặt của Kan.

Một bóng dáng xẹt qua mặt của Hoắc Dạ liền phóng đến tay giơ lên thật cao điểm nhắm đến chính là khuôn mặt của Kan, không ai khác chính là Mạc Tử Trạch.

- Ồn ào thật đấy, hôm nay ngọn gió nào đưa các vị đến nơi này đây, mà xin lỗi nay tôi có công chuyện nên không tiếp đón được, xin mời về cho.....Kan chúng ta đi thôi- cô đứng từ xa quan sát hết mọi việc, vì không muốn chuyện đi quá xa nên cô mới ra ngăn cản, nếu không thì chắc nơi đây sẽ bị phá hủy mất thôi.

- Đươc rồi, chúng ta đi- Kan mở cửa xe cho cô bước vào rồi nở nụ cười chiến thắng trước mặt bọn nam chính, và bước vào xe khởi động máy chạy đi.

____Hết chương 84____