Trên đường đi trong xe không ai nói với tiếng nào, cả hai người đều có suy nghĩ riêng, nhưng chắc chắn rằng Kan đang suy nghĩ về cô.

- Em nghĩ sao về bọn họ- Kan đột nhiên hỏi, khiến cho cô cũng thấy ngạc nhiên, một câu hỏi thật khó trả lời.

Nói hỏi cô về nam chính thì cô đành chịu bởi vì chính bản thân cô còn chưa trả lời được, thấy từ khi cô xuyên qua thì nam chính trở nên rất khó hiểu, đột nhiên họ trở nên đối xử rất tốt đến cô còn không thể nhận ra đây chính là nam chính trong kịch bản nữa.

- Phiền nhưng xem xét kỹ thì thấy cũng tạm được- cô suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.

- Còn anh thì sao? em thấy anh như thế nào- Kan quay mặt đối diện với cô nở nụ cười tỏa nắng như muốn nói 'hãy khen anh đi', thật là mặt dày một cách vô đối.

- Anh còn hỏi, tất nhiên anh là một người người đàn ông rất tuyệt vời rồi, nói thật thì không biết người con gái nào sẽ có phước được anh lấy được, em thật tò mò- cô cười phì một cái,không biết người nhà anh có phát hiên rằng tính cách của Kan rất trẻ con hay không.

- 'Tất nhiên là em rồi'.....(anh nói gì cơ?- cô đột nhiên hỏi) đâu có gì đâu anh chỉ định hỏi là em có thích làm cô gái có phước đó hay không?- Kan cực kỳ mong chờ câu trả lời của cô, anh chỉ mong cô có một tí gì đó cảm giác với anh.

Không gian đột nhiên im lặng, cô như là không muốn trả lời câu hỏi của Kan anh biết hỏi bất ngờ như vậy sẽ làm cô trở nên bối rối, nhưng anh muốn được nghe ý kiến của cô, anh có thể đợi đến khi nào cô đồng ý thì thôi.

- Anh nên biết chuyện này là không thể đùa được đâu, với lại tình hình bây giờ không khả quan lắm- cô lẳng sang chuyện khác, cô cảm thấy tim mình đạp nhanh hơn bình thừong khi anh hỏi câu ấy, cô biết cảm giác này là gì.

Nhưng trong lòng cô vẫn còn tình cảm với Devil ở kiếp trước đã vậy khi xuyên qua thân thể này tình cảm của nữ phụ lúc trước tới bây giờ vẫn còn ở đây, vì sao cô không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình,  càng nghĩ về họ thì tim lại càng đau, nhưng nhớ lại những thứ họ đã làm cho thân xác này thì cô lại không thể tiếp nhận được.

- Ngôn cẩn thận- Kan đột nhiền hét lớn rồi quay người qua ôm chặt lấy người cô, có một tiếng nổ thật là lớn, tiếp theo cô không còn nghe gì nữa, ý thức gần  như không thể hoạt động được, hình ảnh cuối cùng mà cô có thể thấy chính là khuôn mặt đầy máu của Kan, vì cô anh mới bị thương.

____Tại bệnh viện____

 Bên trong căn phòng bệnh, có rất nhiều người đang đứng, có cả Tiểu Thiên và ông nữa, mặt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng cho người trên giường, cửa mở ra là bác sĩ mặt không có một tí cảm xúc gì tay cầm hồ sơ bệnh án.

- Bác sĩ cháu tôi như thế nào rồi, có phải nặng lắm đúng không- ông của cô bước nhanh đến trước.

- Ông thử nói không đi tôi đảm bảo sẽ làm cho cái bệnh viện này tan tành- Tử Trạch nắm cổ áo của vị bác sĩ đó giọng trở nên gấp gáp, tức giận lộ ra khỏi khuôn mặt.

- Bĩnh tĩnh đi, cái bệnh viện này là của tôi đấy anh thử đụng vào đi, còn ông...tình hình cô ấy như thế nào, nói cho cẩn thận đấy nếu không cái chức vị bác sĩ này sẽ không còn đâu- Hoắc Dạ trong những tình thế như thế nào khuôn mặt cũng giữ nguyên một cảm xúc duy nhất.

- Cho tôi nói.....thực ra thì bệnh nhân không có vấn đề gì hết, chỉ trầy xước một chút nhỏ tại vì bị kích động nên chỉ ngất đi thôi, chút nữa sẽ tỉnh lại.....- bác sĩ chảy mồ hôi rất nhiều, chỉ nghĩ đến nếu mình lỡ miệng nói sai thì có lẽ cả gia đình ông cũng không thể giữa được cả mạng sống.

- Ồn ào quá đi, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra- cô vừa mới tỉnh chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra, thì xung quanh vang lên những tiếng động làm cho cô cảm thấy nhức đầu.

- Ngôn em tỉnh rồi không sao chứ, làm anh lo muốn chết- bên ngoài cửa lại có tiếng vọng vào, bước là hình ảnh vội vã của Devil, anh lao thẳng đến trước mặt của cô hỏi thăm nhưng lại bị một bóng dáng nhỏ đứng trước giường của cô chặn lại.

Tiểu Thiên khi nghe tin chị của nhóc gặp tai nạn nên túc tốc bỏ học chạy đến bệnh viện, vừa vào thì liền thấy 3 4 bóng dáng của những tên này đứng nhìn vào chị mình, nhóc thấy rất là chướng mắt, bây giờ lại có thêm một tên nữa bảo sao cậu không lo lắng, chị của cậu chọc thật nhiều đào hoa.

- Cám ơn đã quan tâm, nhưng mà cho tôi hỏi Kan đâu rồi? không phải anh ấy cũng được đưa vào cùng với tôi hay sao- cô sực nhớ ra là nãy giờ không thấy Kan, nghĩ tới anh vì mình mà bị thương, cô cảm thấy có lỗi.

- Em phải bình tĩnh để nghe anh nói, thực ra là......

____Hết chương 85____   

(Au: thật xin lỗi vì hôm qua không đăng truyện được, mong mọi người thứ lỗi nha)