- Hu Hu, sao Thiên tới đây mà không nói cho mình biết, làm mình phải tốn công đi khắp nơi để tìm cậu- cô bé ôm chặt Tiểu Thiên không buông, khiến nhóc muốn thoát ra cũng khó khăn.

- Buông mình ra Triệu Thanh Khuê, vì sao cậu lại ở đây đáng lẽ bây giờ cậu phải ở nhà rồi chứ, trở về đi đừng có bám theo mình nữa- Tiểu Thiên dùng hết sức đẩy con đĩa đang bám trên người mình lên, giọng nói có chút bực bội.

Vừa nói xong nhóc liền bị một cái ký đầu thật mạnh, người đánh không ai khác ngoài cô ra, chưa kịp mở miệng phản bác, lời nói bị cô chặn ngay, giọng điệu hối thúc:

- Đàn ông con trai mà nói chuyện với con gái như vậy đấy hả? với lại người tới nhà coi như là khách còn không mau mời người ta ngồi, đừng để chị mất mặt chứ.

Tiểu Thiên vò đầu một cách bức bối rồi kéo ghế kế bên mình ra cho cô bé ngồi, tiếp đó cũng biết an phận mà ngồi yên một chỗ, không tiếp tục quậy phá nữa.  

- Cuối cùng cũng có người trị được nhóc này rồi, mà nhìn hai đứa cũng hợp đấy, hay là đợi hai đứa lớn lên rồi lập hôn ước cho tụi nó luôn đi, ý kiến của anh như thế nào Ngôn Nhi có phải rất hay đúng không?- Kan nói đùa lời nói không ngừng đâm thọt ai đó.

- Ý kiến không tồi, Khuê Nhi em nghĩ như thế nào, nếu em không cảm thấy thằng em chị phiền phức thì em có đồng ý không?- cô cũng góp vui, nhưng có một chút muốn điều đó thành sự thật.

- Thực sự em không cảm thấy phiền mà còn cảm thấy vui là đằng khác, dù bây giờ cậu ấy không thích em nhưng chắc chắn sau này cậu ấy sẽ chấp nhận em thôi- Thanh Khuê khẳng định một cách chắc chắn, lén giơ ngón cái cho Kan thấy.

''Anh là đang giúp em đó nha em gái, nhớ là phải nói tốt với chị dâu về anh đấy nhá''- Kan trong lòng thoải mái, vậy là con đường truy thê của anh trở có thêm một lợi thế lớn rồi.

-  Khoan đã....họ tên của anh có phải là Triệu Tử Hàn đúng không?- Tiểu Thiên đột nhiên nhớ ra gì đó, tay chỉ vào người của Kan, nhóc còn nhớ lúc trước Khuê có kể là có một người anh trai, nhưng chỉ là nhóc đang suy nghĩ chuyện gì đó nên không nghe rõ, bây giờ nếu nhìn kỹ thì Thanh Khuê với con người đáng ghét này có vài điểm giống nhau.

- Giờ mới nhận ra đấy à, thực ra tôi với cô bé này là anh em của nhau, sau này có gì chiếu cố em tôi giùm nha- Kan trong lòng cảm thấy vui khi nhìn thấy bộ mặt nhăn như khỉ ăn ớt của Tiểu Thiên.

Thằng nhóc này năm lần bảy lượt ngăn cản anh đến gần cô, mỗi  lần có cơ hội tiếp cận cô thêm một chút thì từ đâu tên nhóc này lại chui ra làm bóng đèn, hỏi coi có tức không chứ.

- Hai anh em các người được lắm cư nhiên dám hợp tác nhau để chơi xỏ tôi, chị hai chị coi em trai yêu dấu, dễ thương của chị bị bắt nạt kìa....- thấy không thể làm được gì nên Tiểu Thiên quay sang cầu cứu cô.

- Được rồi, cơm cũng sắp nguội rồi, ăn trước đi rồi có gì chúng ta nói chuyện sau- cô lên tiếng ngăn cản cái bầu không khí rắc rối này, nói thẳng cô cũng thấy bất ngờ khi biết được điều này.

Một lúc nữa, sau khi mọi người ăn uống xong hết thì có điện thoại là ông gọi để kêu Tiểu Thiên về để mai đi học, sẵn hỏi thăm cô vài câu, hỏi cô có gì rãnh thì trở về gặp ông bởi vì có nhiều chuyện xảy ra mà cô lại bận để giải quyết nên không thể về thăm ông được.

- Mai rãnh thì anh chở về thăm ông được không? lâu rồi không được gặp em chắc ông lo cho em lắm- Kan ngồi kế bên cũng nghe được cuộc nói chuyện của cô, nên anh mới có suy nghĩ là sẽ đưa cô đi gặp ông, sẵn tiện có thêm thời gian ở bên cô lâu hơn quan trọng hơn là qua đó để lấy lòng người nào đó, có khi lỡ như ông thấy anh là một người đàn ông tốt liền muốn gả cô cho anh thì sao.

Cô cũng đồng ý, thấy sắc trời cũng gần tối nên cô mời hai anh em Kan ở lại biệt thự của cô nghỉ ngơi, dù sao thì người ta có lòng tốt giúp đỡ mình mà, với lại ở đây có một mình cũng chán.

Tại nơi nào đó trải qua từ chiều đến khuya thuộc hạ của Kan vẫn chưa hề ngưng làm việc cả khi có nhiều tiếng 'rột...rột' của những cái bụng đói vang lên nhưng họ vẫn không để tâm mà cực lực làm việc, nếu họ nghe được tin rằng mai Boss vẫn chưa về thì sẽ như thế nào nhỉ?

Trong khi thuộc hạ đang thức đêm làm việc thì Boss đang rất thoải mái chìm vào giấc ngủ ngon, công nhận họ có một người chủ có 'trách nhiệm', có thể vì theo đuổi vợ mà bỏ tất cả. 

____Hết chương 83____