Cố Linh Thư một mặt bình tĩnh bước ra khỏi mật thất kia, trong lòng vừa tức vừa căm.

Hoắc Hàn Lâm không nói gì mà bước chân theo cô ra ngoài.
Vừa ra tới cổng căn nhà lớn kia, đột nhiên cô xoay người lại nói với người đàn ông phía sau "tôi muốn về!".
"Em muốn đi đâu?" lông mi Hoắc Hàn Lâm hơi nhíu lại, vừa dùng tay kéo cô vào lòng mà ôm cô.

Anh ôm càng ngày càng chặt, như muốn siết cô lại, không muốn cô rời đi đâu nữa.
Trong lòng Hoắc Hàn Lâm cứ có một loại cảm giác không lành là có một ngày nào đó cô sẽ rời đi, à không là biến mất khỏi cuộc đời anh biến mất khỏi thế giới này, dù anh cố gắng tìm như thế nào thì kết quả vẫn là con số không.

Anh có phần không tin tưởng dự cảm của bản thân nhưng đồng thời Hoắc Hàn Lâm cũng rất sợ, rất sợ một ngày nào đó, cũng có thể là ngày hôm nay hay ngày mai, cô sẽ biến mất không chút dấu vết, để lại một mình anh bơ vơ lẻ loi.
Anh quyết định sẽ không do dự nữa, anh muốn nói cho cô biết tất cả nỗi lòng, tình yêu mà anh đã dành cho cô lớn lao nhường nào.
Khoảng khắc Hoắc Hàn Lâm ôm Linh Thư thì cô rất bất ngờ, anh vậy mà vẫn muốn ôm cô, tuy nói rằng cô và anh và cô đã từng lăn giường với nhau nhưng mà chỉ là trường hợp ngoài ý muốn, thế mà giờ đây anh lại...
Giọng nói trầm thấp, mang vẻ đầy sủng nịnh cưng chiều được cất lên " Linh Thư, anh muốn nói với em một chuyện, từ lúc em xuất hiện vào cuộc sống của anh, anh đã thực sự mê đắm trong sự quyến rũ, cao ngạo mà mạnh mẽ kia của em!".
Ủa gì vậy, nam chính nói câu này với cô làm gì, cô biết nam chính đã gặp trục trặc từ lâu rồi nhưng không nghĩ tới lại mức nói mấy câu như này với nữ phụ độc ác.
Trong đầu cô bỗng chốc lóe lên một tia suy nghĩ nhưng ngay sau đó liền lập tức phủ nhận, không tin nó là sự thật.
Cô ấp a ấp úng trả lời " an...anh nói ca..cái g...gì cơ?".
"Thư Thư, em hiểu ý anh muốn nói gì mà, anh muốn cho em biết được điều này ANH YÊU EM anh thực sự đã yêu em!".
"Hả anh vừa nói thích tôi?, không thể nào ?" Nam chính thích cô?, nam chính thích cô?, nam chính thích cô?, làm sao có thể?.
Vốn dĩ nam chính không yêu nữ chính đã là một trục trặc rất lớn rồi, mà bây giờ lại còn thêm việc anh ấy thích cô nữa, đây liệu có phải trò đùa mà nam chính đưa ra không? Trong long cô tự đặt câu hỏi cho bản thân.
Nhưng trái tim cô lại đang đập rất nhanh, không lẽ cô đã thích...không không bao giờ có chuyện đó đâu.
Khi nghe tới ba chữ không thể nào từ miệng cô ra anh nhíu mày, khuôn mặt sẫm lại như có sẵn một đám mây đen trên đầu.
"Sao lại không thể?, Thư Thư anh không thể hiểu được tại sao, tại sao ngay từ lần đầu em gặp anh, em đã sợ hãi mà lẫn trốn anh" .
"Và anh rất muốn biết em là ai, em tên là gì, hơn cả thế nữa là anh muốn biết tại sao em lại có cảm giác bất an ,sợ hãi, mà giống như anh sẽ hãm hại em vậy?, em có thể nói cho anh biết không Thư Thư ".


"Tôi..." Cô kinh ngạc không nói nên lời, vậy mà anh lại biết cô không còn là Cố Linh Thư trước kia nữa.
Hoắc Hàn Lâm không để cô có cơ hội chen ngang mà nói tiếp "Không nhất thiết phải nói bây giờ, anh có thể chờ ngày mà em nói ra sự thật ấy, mong sao em có thể nói ra một cách tự nhiên, tin tưởng vào anh thay vì là nỗi bất an lo sợ kia!".
" Tôi tôi cũng không biết nữa nhưng bây giờ tôi muốn về nhà!".

Vùa nói hai tay cô vừa đưa lên ngực Hoắc Hàn Lâm mà đẩy anh ra, rồi xoay người rời đi.
Cố Linh Thư đi thẳng không một lần quay lại nhìn anh, vành tai bỗng chốc đỏ ửng , khuôn mặt cũng theo đó có cảm giác nóng lên.
Cô đi vào dòng suy nghĩ của bản thân anh ấy thực sự yêu cô sao, bản thân cô có nên mở lòng một chút, khi nghe anh nói mấy lời đó cô đã phân tích ra được cô đã thích anh từ lúc còn học 12 rồi.
Nhưng bản thân luôn che dấu, không tin tưởng những gì bản thân nghĩ mà xem nó như tình yêu của nguyên chủ dành cho nam chính mà thôi.
Nhưng bây giờ Cố Linh Thư cũng đã hiểu, hiểu rằng bản thân đã thích anh rồi, cô không muốn lừa dỗi bản thân nữa, về đến nhà cô sẽ gửi tin nhắn là đồng ý cho anh.

Cô đi đến gần mép đường vẫy tay gọi taxi, rồi nhanh chóng lên xe đi.
Hoắc Hàn Lâm vẫn còn đứng nhìn cô phía xa xa, không chớp mắt, có lẽ anh đã thành công được một chút rồi, tuy tỉ lệ thành công vẫn còn thấp nhưng anh tin rằng trái tim cô sẽ sớm thuộc về anh thôi.
*Tác Giả : ( Hì hì, không chỉ là thành công một chút đâu, mà anh đã thành công cưa đổ chị rồi đó) (◡) .
Hoắc Hàn Lâm cười nhìn theo bóng chiếc xe đang dần khuất lối trước mắt.

Nhưng một tiếng " đùng" làm chấn động đến màng tai anh.
Anh nhìn kĩ chiếc xe taxi mà cô đang ở trên đó, nó bị một chiếc xe tải lớn đâm phải...