Hoắc Hàn Lâm dừng lại trước một kệ sách lớn, cẩn thận kéo một quyển ra, căn phòng như rung chuyển rồi từ đâu đó xuất hiện một căn mật thất tối om.
Hoắc Hàn Lâm mở đèn lên căn phòng trở nên sáng sủa, anh nắm lấy tay cô, đưa cô vào bên trong, rồi sau đó.
Cố Linh Thư lại nhìn thấy rất nhiều loại vũ khí dùng để tra tấn người, bất giác Linh Thư hơi rùng mình vì nghĩ những món đồ này sẽ dùng lên người cô.
Đừng nói anh ta tính tra tấn cô đó chứ, đừng mà cô vẫn chưa tìm ra được thủ phạp hại cô, chưa thể chết như thế được!.
Linh Thư hơi khửng lại nhưng rồi cô trấn tỉnh lại, nhìn sang một góc, thì thấy rõ, đó là Lục Tử Yên, tên phục vụ đã hạ thuốc cô, cùng với một cô gái nhìn mảnh mai, nhỏ nhắn đang bị trói lại đó, và bị đánh đập dã man không thương tiếc.
A có chuyện gì vậy, Tại sao nam chính lại bắt nữ chính rồi còn đánh đập như thế??.

Cốt truyện ban đầu đâu rồi?, ai nói cho cô biết được không??.

Một loạt câu hỏi vì sao lóe lên trong đầu cô.

Cùng cô không chịu được nữa đành lên tiếng "Tại sao anh lại bắt bọn họ rồi còn đánh đập như thế?, anh có biết nếu như bắt người không có lý do là phạm pháp không, sẽ phải ngồi tù!".
Mặc dù cô biết nam chính là người lạnh lùng, tàn khốc, một khi anh đã muốn bắt Ai, hay giết người phóng hỏa gì đó .
Thì đám người công an cũng sẽ không tìm ra được một chút manh mối nào, nhưng cô vẫn phải hỏi vì sao nữ chính lại bị bắt và còn bị đánh đập, tra tấn như vậy.
"Hừ, đám người này lên kế hoạch bỏ thuốc em, Thế mà em còn nói đỡ cho chúng à ?.Anh nhìn cô khó chịu nói.
" Gì chứ bọn họ hạ thuốc tôi ư", cô nhìn gã phục vụ, Lục Tử Yên với cô gái mà cô không hề quen biết kia nói "tại sao mấy người lại hạ thuộc tôi, tôi làm gì mấy người à?, mẹ nó ".
Máu nóng trong người cô được kích hoạt sôi sùng sục lên, rốt cuộc từ đầu đến cuối cô đã làm gì nữ chính mà cô ta dám làm vậy với cô chứ.
Cố Linh Thư lập tức nhận ra rằng người bày kế là Lục Tử Yên cùng cô gái trông mảnh mai kia.
" Lục Tử Yên, tôi làm gì cô mà cô lại dám hãm hại tôi như vậy, còn cả cô kia nữa, tôi đâu có quen biết gì cô?".
Linh Thư thần sắc tức tối vừa nói vừa nghĩ thầm hừ tại các ngươi mà thân trong sạch giữ hai kiếp người của ta bị tên cẩu nam chính ăn sạch rồi, hôm nay nhất định phải giải quyết rõ!.
Lục Tử Yên nhìn biểu cảm tức tối của Linh Thư thì cười nhe răng nói " haha, thế nào, có phải mày bị tên phục vụ đầu kia húp trọn rồi không?, chỉ tiếc là bị phát hiện thôi, nhưng cô đã không còn trong sạch nữa, để tôi xem thử anh Hoắc còn thích cô nữa không haha".
Bạch Di Di lúc nãy tới giờ thần thái tê liệt không còn sức phản kháng nói " ha rốt cuộc tao cũng trả thù được mày rồi?".


Ủa gì dợ, trả thù gì cơ, nguyên chủ có thù oán với cô gái này à?, a vậy làm sao cô biết được chứ.
"Cô xem biểu cảm của tên phục vụ mà cô nghĩ là hắn đã làm gì với cô sao?, ngây thơ".

Linh Thư cười như không ánh mắt hiện lên tia lửa giận.
Nhưng mà, hiện tại cô là cô chứ không phải Cố Linh Thư ngu ngốc độc ác trước kia, không thể để người khác thích làm gì thì làm, cả nữ chính nữa, cô sẽ không tha đâu.
Cô, một đặc công lừng lẫy, một con người máu lạnh, vô tình, giết người không chớp mắt,bị người ta hãm hãi là một nỗi ô nhục rồi, cô không thể tha thứ cho bất cứ ai đụng tới mình cả.
Linh Thư còn chưa kịp xăn tay áo cho đám người kia một trận thì nghe tới câu nói của Hoắc Hàn Lâm mà ngừng động tác lại " như thế nào tùy em xử lý".
Anh ta vậy mà không hề giúp nữ chính mà còn muốn cô tự tay xử lý chúng nữa chứ, ảo diệu thật đấy.
" Thật?" cô nghi hoặc nhìn anh, sao tự nhiên hắn tốt bụng vậy?.
"Hừ vậy được rồi, anh có thể giúp tôi tìm vài người đàn ông to cao vào đây không?".

Anh hơi chần chừ vài dây rồi nói " được!".
Cứ thế một nhóm đàn ông bước vào cúi đầu đứng trước mặt Cố Linh Thư và Hoắc Hàn Lâm.
Cô ghé sát tai từng người đàn ông một rồi thì thầm to nhỏ gì đó.

Cuối cùng thì cô nói một câu " bắt đầu đi!".
Hiện tại cô không muốn chỉ vì Lục Tử Yên là nữ chính mà buông tha cho cô ta được, cô phải đòi lại công đạo cho bản thân.
Cố Linh Thư từ từ đứng dậy rồi xoay người đi ra ngoài cùng với tiếng hét chọc trời của cả ba kẻ đã dám hãm hại cô.