Anh hốt hoảng nhìn chiếc xe taxi mà cô đang ở trên đó, nó bị một chiếc xe tải lớn đâm phải...
Cặp mắt đen nháy kia của anh như một cái bóng đen không lấy một cảm xúc, cả người vừa run rẩy vừa chạy ngay tới chỗ chiếc taxi.
Vì khu vực anh chọn làm trụ sở của tổ chức, nên xung quanh chỉ là một con đường ít người qua lại, đôi khi chỉ có mấy chiếc xe lớn nhỏ chạy qua, chứ gần đó chẳng lấy một ngôi nhà nào cả, nói chính xác hơn là một nơi hoang vu hẻo lánh.
Vì thế vụ tai nạn xảy ra không có người nào ngoài anh nhìn thấy cả.
Hoắc Hàn Lâm vội vàng chạy nhanh tiến sát tới cạnh chiếc xe đã lật ngửa, chỉ có thể nhìn thấy một dãy máu đỏ tươi chảy ra từ ghế sau của taxi.
Dùng nắm tay tất sắt của anh mà đấm mạnh lên kính xe, chiếc kính từ nứt chuyển sang vỡ vụn, Hoắc Hàn Lâm thành công kéo cô ra ngoài mà ôm phần đầu cô vào ngực.
Cố Linh Thư mơ mang, cảm giác đau nhói trỗi lên trong cơ thể cô, cả người như bị thứ gì đè lên tới nỗi tê dại cả người.

Còn người tài xế thì không biết sống chết thế nào.
" Thư Thư, em mở mắt ra nhìn anh đi, đừng như vậy, em làm anh sợ!"

" Thư Thư, em đừng dọa anh mà anh..anh còn nhiều điều muốn nói với em lắm" Hoắc Hàn Lâm nghẹn ngào cất giọng nói vốn trầm thấp lạnh lùng bình tĩnh, nay trở nên run sợ, lo lắng đến cực độ.
Linh Thư mở mắt ra nhìn người đàn ông đang ôm cô, hai tay anh nhuốm máu của cô vì dùng để chắn máu tuôn ra giữa cơ thể.
Cố Linh Thư cảm nhận được cái cảm giác đau nhói, nhưng từ vòng tay anh ôm lấy mà trở nên dịu nhẹ hơn rất nhiều.
"Em cố chịu một chút, anh..anh gọi cấp cứu ngay đây" Giọng nói vừa hốt hoảng nhưng lại cộng thêm nước trên khóe mắt anh đã rơi xuống từ lúc nào.
Nói rồi, anh nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trong túi ra rồi lập tức gọi một cuộc gọi.
Một Hoắc Hàn Lâm con người mạnh mẽ gan dạ tới đâu, thì giờ phút này lại yếu đuối bất lực bấy nhiêu.
Giọt nước mắt anh rơi xuống, hòa vào dòng máu trên người Linh Thư.

Anh chưa bao giờ lại sợ hãi mất đi một người, trái tim anh giờ phút này như chỉ muốn vỡ vụn ra từng mảnh.
Cố Linh Thư nhìn anh đau khổ như vậy, cũng không đành lòng, tuy cô sắp không chịu nổi nữa nhưng trước khi ch.ết cô vẫn muốn nói tất cả tình cảm tâm tư của bản thân cho anh nghe.
Linh Thư đưa bàn tay nhỏ sắp kiện sức khẽ chạm vào má anh mà xoa " Hàn Lâm, em có điều muốn nói với anh, em..em xin lỗi vì đã không thể nói chuyện này sớm hơn, dù em sắp..sắp không thể nào trụ nổi nữa nhưng em vẫn..hực..vẫn muốn nói những cảm xúc hiện tại của mình cho..cho anh biết".
"Em thích anh, à không, không phải thích nữa mà...mà em đã yêu anh rồi ".
Cô gượng chút sức lực nhỏ bé cuối cùng mà nói ra nỗi lòng của bản thân.

Cô cũng đã khóc khi bản thân đã không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn để rồi kết cục lại thành như vậy.

" Thư Thư, là thật sao..

anh cũng yêu em, yêu em rất..rất nhiều!".

" Em mệt quá, em muốn ngủ, anh cho em ngủ một lát được chứ?".

Cô cười tươi như kiểu bản thân không sao.
Hoắc Hàn Lâm ngơ ngác nhìn cô, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ đang xoa trên má mình thật chặt " Thư Thư em không được ngủ, em phải tỉnh táo được chứ?, không sao đâu, anh.anh sẽ bế em tới bệnh viện..."
 Anh nói chưa dứt câu thì cô đã dùng cánh tay còn lại áp lên miệng anh mà nói " không, không kịp nữa đâu!".
" Hực..em xin lỗi, em xin lỗi, nếu như em không lừa dối bản..bản thân thì có lẽ kết cục sẽ không ra..ra nông nỗi này".
Không để anh nói câu nào, mà cô liền lập tức thở hổn hển mà nói tiếp " em...! hực...em không phải người của thế giới này, em đến từ...một thế giới khác, cho nên Lâm à, anh đừng buồn, có lẽ sau khi em ch.ết em sẽ trở về được thế giới ban đầu".
Cô cũng không chắc bản thân sẽ còn sống mà trở về nữa, bởi lẽ cơ thể kiếp trước không biết còn nguyên vẹn để cô có cơ hội sống lại hay không.
"Nếu như anh thực sự yêu em thì chắc chắn anh phải hứa với em một chuyện..."
"Được..được em nói đi, chỉ cần em cùng ở đây với anh, anh..anh bằng lòng làm tất cả vì em, xin em đó, đừng rời bỏ anh".
Khuôn mặt Hoắc Hàn Lâm nheo lại, anh đã khóc rất đắm đuối rồi, một con người cao lãnh như anh bây giờ lại khóc quả thực rất khó có thể tưởng tượng được.
"Anh phải sống cho thật tốt, không được làm chuyện dại dột , coi như em xin anh mà..., có thể cho em một lồi hứa trước khi ra đi, được chứ?".
Khuôn mặt tinh xảo khẽ mỉm cười hiền hậu.


Anh nghe cô nói vậy thì vừa lắc đầu ôm cô vào lòng mà nói " em đi rồi, anh làm sao sống nổi nữa, đừng đi được chứ".
Câu nói vừa dứt, cũng là lúc cả người Cố Linh Thư phát ra thứ ánh sáng kì lạ chói lòa, từng bộ phận trên cơ thể cô đang dần tan biến mất, cô chỉ kịp nói thêm hai câu trước khi từ biệt anh.
"Chăm sóc tốt cho bản thân sống một cuộc sống vui vẻ, quên..quên em đi và kiếm một cô gái tốt hơn em mà cùng anh đi hết cuộc đời! được chứ, tạm biệt, em yêu anh ".
Mặc dù bản thân không can tâm việc bản thân phải nhường người mình yêu cho người khác nhưng bây giờ khong phải là lúc ích kỉ , cô không thể chỉ nghĩ cho bản thân được.
*Tác Giả : (ôi viết khúc này tui buồn quá đi mà) .༎ຶ--༎ຶ.
Hoắc Hàn Lâm nhìn cô đã tan biến trong không trung mà không ngừng nhỏ giọt nước mắt, anh thực sự khóc không ra tiếng luôn rồi.

"Không Thư Thư, tại sao vậy, tại sao em lại nhẫn tâm bỏ anh lại ở thế giới này?"....