Tối hôm ấy, Trữ Nhiễm mất ngủ, bị Tần Tỉnh cho ăn “bơ”

khiến lòng cô nhói đau.

Mà nguyên nhân khiến cô không yên giấc, lăn qua lộn lại như cá rán thế này không chỉ mỗi việc bị anh tổn thương, mà còn là vì lời nói của anh ban tối, anh nói lúc trước anh có chút thích cô.

Có lẽ không chỉ là một chút mà thôi.

Trữ Nhiễm tự mình ảo tưởng.

Nhưng cũng đã hơn nửa năm rồi, không biết tình cảm của Tần Tỉnh dành cho cô còn sót lại được bao nhiêu.

Trữ Nhiễm trằn trọc nằm trên giường, nhìn thời gian trên đồng hồ trôi qua từng phút từng phút một. Trong đầu cô hiện giờ chỉ toàn là Tần Tỉnh, xem ra tối nay cô không thể ngủ ngon được rồi.

Trữ Nhiễm bèn gửi tin nhắn cho em họ, người có thể tám chuyện trên trời dưới đất với cô cũng chỉ có nhóm “lệch múi giờ” mà thôi.

[Tan học chưa?]

Ở London xa xôi, vì không có tiết buổi chiều nên Trữ Tiêu Duyệt đang vùi đầu trong thư viện.

Quan hệ ngứa mắt nhau giữa Trữ Tiêu Duyệt và Trữ Nhiễm đã được dịu đi sau nửa năm, đặc biệt là sau khi Trữ Nhiễm đầu quân vào công ty của Thẩm Đường, tình cảm hai chị em cũng thân thiết hơn.

Đợi gần năm phút, Trữ Nhiễm mới nhận được tin nhắn trả lời của em họ.

[Không có tiết, em đang làm luận văn, đầu sắp trọc tới nơi rồi.]

Trữ Tiêu Duyệt không thể trải nghiệm được nỗi buồn trọc đầu của các sinh viên xuất sắc, mà dù cô có muốn trải nghiệm thì cũng chẳng có cơ hội.

[Chị ở đâu thế? Bắc Kinh hả?]

[Mấy giờ rồi mà sao chị còn chưa chịu ngủ?]

[Mai không quay phim à?]

Trữ Tiêu Duyệt gửi sang một đống câu hỏi.

Trữ Nhiễm, [Đang quay phim ở Bắc Kinh, chị ngủ không được.]

Trữ Tiêu Duyệt, [Chậc chậc, hiếm khi có dịp chị mất ngủ.]

Trữ Nhiễm không phục, [Sao, người học dốt không có tư cách mất ngủ à?]

Trữ Tiêu Duyệt gửi sang một nhãn dán cười ha ha, tin nhắn lúc nãy của cô nhóc không phải móc mỉa Trữ Nhiễm học dốt, cô nhóc chỉ muốn trêu một người ruột để ngoài da như Trữ Nhiễm mà lại biết mất ngủ.

Quả thật khiến người ta bất ngờ.

Chút mạnh mẽ cuối cùng của sinh viên dốt bỗng dưng trỗi dậy, Trữ Nhiễm bật dậy khỏi giường, [Chị nói cho mà nghe, nếu không phải do chị quá đẹp khiến biết bao nhiêu người theo đuổi, dẫn đến tình trạng không thể tập trung học hành. Nếu không thì chị mày cũng nhẹ nhàng lấy được top 2 nhé.]

Hai giây sau, trên màn hình bắt đầu tràn ngập nhãn dán “cười khùng”.

Trữ Nhiễm cũng bật cười, nếu bây giờ Trữ Tiêu Duyệt mà ở trước mặt, cô sẽ cho con bé một đạp bay đi luôn.

[Cười gì! Nói chuyện đàng hoàng đi!]

Trữ Tiêu Duyệt quan tâm hỏi han, [Sao chị lại mất ngủ? Ai ăn hiếp chị hả??]

Trữ Nhiễm ngẫm nghĩ, [Coi là vậy đi.]

Thái độ hờ hững của Tần Tỉnh chẳng phải là đang dùng bạo lực lạnh ăn hiếp cô sao.

Tránh làm em họ hiểu sai ý mình, Trữ Nhiễm giải thích, [Là chuyện tình cảm, không phải mâu thuẫn với người trong đoàn làm phim đâu.]

Trữ Tiêu Duyệt vội xóa đoạn tin dài hòng an ủi cô, cô nhóc biết ngay mà, Trữ Nhiễm sao có thể để mình ấm ức được. Nếu liên quan đến chuyện tình cảm thì hẳn là Triệu Trì Ý đã làm gì đó rồi.

[Em nói chị đừng giận, chị không phải là gu của Triệu Trì Ý đâu. Chưa kể anh ta còn kiêu ngạo, không có tâm trong chuyện tình cảm, lại không biết dỗ con gái. Chị nhìn anh ta theo đuổi Đường Đường xinh đẹp đi, tự mình bám riết lấy.]

[Chị không thích Triệu Trì Ý, chị chỉ thích cảm giác chinh phục mà anh ta mang đến. Anh ta lại chăm sóc chị từ bé nên lòng chiếm hữu của chị càng thêm mạnh mẽ. Chị nghĩ kỹ lại xem liệu đó có phải là rung động hay không?]

[Em nói nhiều thế không phải muốn đả kích chị, chị đừng phí sức cho một người không yêu mình. Tìm một người đối xử tốt với chị đi, chị đẹp thế mà.

PS: Tuy tính nết khó ưa dễ mất điểm, nhưng cái này có thể cứu được nè ~ Chị xem không phải bây giờ em cũng thấy chị dễ ưa hơn nhiều rồi sao. *đầu chó*

*Cái icon đầu chó này cũng khá giống với icon chim cánh cụt bên mình, để bày tỏ câu nói của mình chỉ là đùa vui.

Người không có một tí tẹo kinh nghiệm yêu đương, vậy mà khi nói đạo lý lại ra vẻ lão làng như thế.

Trữ Nhiễm, [Chị đã từ bỏ Triệu Trì Ý rồi.]

Trữ Tiêu Duyệt, [?]

Trữ Nhiễm đọc lại mấy tin nhắn mà Trữ Tiêu Duyệt gửi cho mình, [Chị đã rung động trước một người đàn ông.]

Trữ Tiêu Duyệt, [Em có biết người kia không?]

Trữ Nhiễm mặc kệ mặt mũi bản thân trước mặt em họ, [Em gặp rồi đấy. Là Tần Tỉnh, sếp của chị. Anh ấy nói trước đây anh ấy từng thích chị. Mà em cũng biết tính nết của chị rồi đấy, chị đã làm anh ấy bị tổn thương. Bây giờ thì anh ấy đang độc thân, nhưng lúc nào cũng hầm hầm với chị.]

Cô kể hết tình trạng hiện giờ giữa mình và Tần Tỉnh cho em họ nghe.

Bao phiền muộn chất chứa trong lòng cả đêm, nói ra hết cũng nhẹ lòng hơn.

Trữ Nhiễm đã trút hết nỗi lòng, [Thoải mái rồi. Em không cần an ủi chị đâu, tập trung làm luận văn đi.]

Trữ Tiêu Duyệt, [Thích thì theo đuổi anh ấy, đàn ông như thế rất hiếm. Nếu chị do dự thì không chừng anh ấy lại bắt đầu một mối tình mới nữa bây giờ.]

Trữ Nhiễm ngửa mặt lên trời, ngả người xuống giường.

Rầu muốn chết thôi.

Cô phải theo đuổi anh thế nào đây?



Suốt mấy ngày liên tiếp, Trữ Nhiễm đều suy nghĩ không biết có nên theo đuổi Tần Tỉnh hay không.

Vào một buổi tối của tháng Mười hai, Thẩm Đường đến đoàn phim thăm cô.

Cô ấy là nhà đầu tư, ngoại trừ thăm đoàn phim còn tiện đường kiểm tra tiến độ quay phim.

Trữ Nhiễm nhìn Thẩm Đường chằm chằm, cô cứ cảm thấy cô ấy có gì đó khang khác, mang giày bệt, trang điểm nhẹ nhàng, môi hồng hào, áo lông dày màu trắng.

Cô biết Thẩm Đường cũng đã được năm sáu năm, dù trời có lạnh cách mấy thì Thẩm Đường cũng sẽ mặc váy, cùng lắm là khoác thêm một cái áo măng tô.

“Sếp Thẩm, chị bị cảm à?”

“Tôi có em bé.”

“!!”

Thẩm Đường lấy ra vài cuốn kịch bản từ trong túi xách đưa cho cô, “Tôi và Tần Tỉnh đã chọn cho cô hai kịch bản phim. Cô tranh thủ xem thử rồi quyết định xem chọn cái nào.”

Trữ Nhiễm đặt ly nước chanh trong tay xuống, cô vẫn chưa lấy lại tinh thần sau tin tức Thẩm Đường làm mẹ kia.

“Lịch quay của hai bộ phim này trùng nhau, nếu không thì chúng ta đã có thể nhận hết.” Thẩm Đường để cô cất kịch bản, “Tối về khách sạn cứ từ từ mà xem.”

Trữ Nhiễm tiện tay đưa lại cho trợ lý, vờ hỏi, “Chị và Tần tổng chọn kịch bản nào?”

Thẩm Đường đáp, “Ý kiến của tôi và cậu ấy không giống nhau, nhưng cuối cùng cũng phải xem cô chọn cái gì.”

Thẩm Đường mở bình nước ấm ra, dạo gần đây cô rất sợ lạnh, dù cô có ngồi trong phòng điều hòa vẫn thấy lạnh. Tưởng Thành Duật nói với cô rằng, đó là tình trạng thường gặp vào khoảng thời gian đầu mang thai.

Trữ Nhiễm muốn thử một lần, xem quan điểm của mình và Tần Tỉnh có giống nhau không.

Điện thoại của Thẩm Đường chợt vang lên, là Tưởng Thành Duật gọi đến.

Trữ Nhiễm ở một bên yên lặng uống nước chanh, nhưng lại vô tình bị hai người này nhồi cơm chó đến suýt nữa là bể bụng.

Thẩm Đường cúp điện thoại, cầm túi xách đứng dậy, “Tưởng Thành Duật đến đón tôi, anh ấy sắp đến nơi rồi. Cô học lời thoại đi, tôi về đây. Kịch bản thì cô cứ xem xong rồi nói ra suy nghĩ của mình trong nhóm, tới lúc đó chúng ta thảo luận sau.”

Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tay của Trữ Nhiễm, thế nên cần phải chọn kịch bản cho thật cẩn thận.

Trữ Nhiễm tiễn Thẩm Đường ra về, hôm nay cô có nghe người trong đoàn đồn rằng công ty cô vừa mới ký hợp đồng với hai nghệ sĩ, vẫn chưa thông báo.

Một người là nam diễn viên trẻ tuổi, tốt nghiệp chính quy nên diễn xuất khá ổn, dễ thích nghi, lại còn đẹp trai, duyên với người qua đường khá ổn áp.

Một diễn viên khác là một “tiểu hoa” bật lên nhờ một bộ phim ngắn của bản thân, cô nàng này cũng là hoa khôi của trường, vừa có tài vừa có sắc. Cô ấy hiện đang là sinh viên năm hai của khoa diễn xuất, có gương mặt rất hợp với màn ảnh rộng. Độ nhận diện khá cao, hơn nữa tên còn rất hay – Hứa Nguyện.

“Sếp Thẩm này.” Trữ Nhiễm thu lại dáng vẻ ma lanh trước mặt Thẩm Đường, thẳng thắn, “Công ty mình vừa ký hợp đồng với một nữ diễn viên hả?”

Cô không có hứng thú với nam diễn viên, bởi vì nam diễn viên không tạo thành uy hiếp đối với cô.

Nhưng Hứa Nguyện này… chẳng hiểu sao lại khiến cô có cảm giác nguy hiểm.

Một cô gái vừa ngọt ngào lại vừa thú vị, nếu cô là đàn ông thì cũng sẽ thích Hứa Nguyện.

Thẩm Đường đang trả lời tin nhắn của Tưởng Thành Duật, khóe môi khẽ nhếch lên, “Tin tức cũng nhanh nhạy ghê.”

Ý cô ấy chính là thừa nhận công ty đã ký hợp đồng với Hứa Nguyện.

Trong lòng Trữ Nhiễm chợt thấy chua xót, còn chua hơn cả ly nước chanh mình vừa uống.

Thẩm Đường nhét điện thoại vào túi áo lông, thỏa mãn lòng hóng hớt của cô, “Tần Tỉnh muốn ký, mà tôi và chị Lỵ thấy cũng không tệ, thế là thông qua.”

Nếu cố gắng đào tạo thì Hứa Nguyện có thể trở thành một trong những ảnh hậu trẻ tuổi nhất.

Lòng Trữ Nhiễm lại càng thêm chua, suýt nữa đã biến thành “chanh tinh”.

*Chanh tinh ở đây là yêu tinh chanh: chỉ những người hay ghen tỵ với người khác.

“Tài nguyên của Hứa Nguyện đều do Tần tổng phụ trách sao?”

Thẩm Đường gật đầu, “Các tài nguyên thương mại có chất lượng của công ty đều nhờ quan hệ của cậu ấy mà có.”

Trữ Nhiễm rầu rĩ, “Cũng đúng, anh ấy có quan hệ rộng.”

Xe Tưởng Thành Duật dừng bên đường, còn anh đứng bên cạnh cửa xe nhìn sang.

Thẩm Đường vẫy tay với cô, ý bảo cô về đi.

Tưởng Thành Duật vừa có chuyến công tác ngắn ngày, hôm trước anh đã bay đến Thượng Hải, chiều nay mới về đến nơi. Thẩm Đường không được gặp anh hai ngày, nói là nhớ anh nên anh chạy thẳng từ sân bay đến đây để đón cô.

Thẩm Đường bây giờ không dám chạy ùa sang chỗ anh như hồi xưa nữa, đổi lại là Tưởng Thành Duật bước tới chỗ cô.

Ở bên đường, cô ôm chặt lấy anh.

Tưởng Thành Duật đưa tay đỡ lưng cô, tay kia giữ lấy mũ áo khoác để không bị gió thổi rớt xuống, “Ngoại trừ lạnh ra, em có thấy chỗ nào khó chịu không?”

Thẩm Đường cười nói, “Trái tim bị khuyết một miếng nên hít thở không thông, anh vừa về thì đã được vá lại rồi.”

Trữ Nhiễm đưa mắt nhìn vợ chồng phát sỉ lẻ cơm chó bước lên xe, còn mình thì xoay người quay về phim trường.

Bước chân cô đơn, cũng không có tinh thần.

Hứa Nguyện độc thân, Tần Tỉnh cũng thế, nếu hai người ở bên nhau cũng không có gì bất ổn.

Trữ Nhiễm nghĩ ngợi rồi gửi tin nhắn cho Tần Tỉnh, [Tối nay anh có rảnh không Tần tổng?]

Tần Tỉnh, [Không. Có việc gì nói đi.]

Trữ Nhiễm muốn gặp anh, [Nói trong Wechat không rõ.]

Tần Tỉnh, [Vậy thì gọi điện thoại.]

Trữ Nhiễm vẫn kiên trì đòi gặp anh, [Gọi điện cũng không nói rõ.]

Tần Tỉnh, [Thế thì là do năng lực diễn đạt của cô có vấn đề, gặp mặt cũng không thể nói rõ. Đừng lãng phí thời gian chạy tới chạy lui của tôi, tôi không rảnh.]

Trữ Nhiễm, “…”

Cô cố chịu đựng để mặc anh lạnh lùng chế giễu, [Tối nay anh ở đâu? Tôi đến tìm anh, không để anh khổ cực chạy tới chạy lui.]

Mười phút sau, Tần Tỉnh gửi địa chỉ cho cô.

Là hội quán mà anh thường đến.



Trữ Nhiễm bảo stylist làm tóc cho mình, sau đó thay sang chiếc váy dài mà mình thích nhất, áo khoác phối cùng cũng là mẫu mới nhất,

Stylist cứ nghĩ tốt nay cô có sự kiện nào đó quan trọng.

Trữ Nhiễm đến trước mười phút so với thời gian đã hẹn, hội quán này chỉ phục vụ hội viên, cô không thường đến đây nên không có thẻ hội viên, không vào được.

Thế là cô gửi tin cho Tần Tỉnh, còn mình thì đứng bên ngoài chờ.

Mười lăm phút sau, Tần Tỉnh thong thả từ trên lầu hội quán bước xuống.

Kể từ khi lập nghiệp đến nay, anh vẫn luôn mặc áo sơ mi trắng, toàn bộ dàn áo sơ mi lòe loẹt kia đều bị anh vứt hết đi, lập lời thề làm lại cuộc đời.

Trên người anh mang theo hương rượu thoang thoảng.

Trữ Nhiễm bước xuống, nhẹ nhàng tựa lên cửa xe.

Ánh mắt Tần Tỉnh dừng lại trên người cô hai giây, tuy nói lòng anh đã lạnh, tuy nhiên không thể không phủ nhận, dù đã quen với tạo hình thảm đỏ của cô, nhưng tối nay anh vẫn bị choáng.

“Có chuyện gì nói đi.”

Hiển nhiên, anh không định mời cô vào hội quán ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

Và anh cũng chẳng quan tâm cô mặc ít thế này có lạnh hay không.

Trữ Nhiễm không thèm so đo, có vài lời nghĩ thì dễ, nhưng khi mở miệng lại thấy khó nói.

Tần Tỉnh nhìn đồng hồ, trông anh không mấy kiên nhẫn.

Với quan hệ căng như dây đàn giữa cô và anh hiện tại, dù anh quay đầu bước đi cũng là chuyện bình thường, Trữ Nhiễm kiên trì, “Trước đây em từng nổi nóng rồi mắng anh rằng, ‘Ai mà yêu loại người như anh thì đúng là mắt mù rồi! Anh để lại tiền đó mà cho mấy người thích anh khám mắt đi!’ Anh còn nhớ không?”

Tần Tỉnh cười khẩy, “Chạy từ xa đến đây chỉ muốn nói với tôi chuyện này thôi ư?”

“Đương nhiên là không rồi.” Trữ Nhiễm mất tự nhiên một lúc, ấp úng đáp, “Em muốn nói với anh là… em… em đã biến thành người mù đó rồi. Anh đưa em đi khám mắt được không?”

“…”

Lời của cô có thể phiên dịch thành, em cũng thích anh.

Tần Tỉnh nhìn cô, “Tự cô đi khám đi, tôi hết tiền rồi. Tiền của tôi đã đưa cho mấy cô gái khác đi khám mắt hết rồi.”

Trữ Nhiễm, “…”