Đầu tháng Mười một, bộ phim Làm thế nào để yêu em do Trữ Nhiễm đảm nhận vai chính đã được khai máy. Bộ phim được quay tại hai địa điểm là Bắc Kinh và Hạ Môn, ba tháng sau sẽ chuyển cảnh đến Hạ Môn.

Hôm nay là tuần thứ hai sau khi khai máy.

Trên phim trường đang quay phân cảnh giữa nam chính và nữ phụ.

Trữ Nhiễm ngồi một bên nghỉ ngơi, vừa học lời thoại vừa lướt điện thoại giết thời gian.

Thông báo trò chuyện trong nhóm chat của công ty đã lên đến con số 279 tin nhắn.

Không phải là cô không có thời gian lội tin trong nhóm, chỉ là vì cô không muốn nhìn thấy tin tức của người nào đó.

Hôm nay tiện tay nên Trữ Nhiễm bấm mở nhóm chat.

Cái lọt vào tầm mắt của cô đầu tiên chính là ảnh avatar của Tần Tỉnh, và cả tin nhắn không biết anh trả lời người nào, [Tối nay tôi bận đi xem phim cùng bạn gái.]

Hậu quả của việc tiện tay chính là trái tim bất thình lình bị đâm cho một nhát.

Trữ Nhiễm xóa nhóm chat, đưa điện thoại cho trợ lý. Nhưng mãi đến tối khuya sau khi kết thúc công việc, vết thương kia vẫn còn âm ỉ đau.

Tẩy trang xong, Trữ Nhiễm chuẩn bị quay về khách sạn.

Phim trường cách chỗ cô ở khá xa, vì lười phải di chuyển nhiều nên cô quyết định ở lại khách sạn cùng đoàn phim.

“Chị Nhiễm.” Có người gọi cô. Giọng điệu ngọt ngào đầy dịu dàng này thuộc về một diễn viên vào vai nữ phụ.

Trữ Nhiễm quay đầu lại, lịch sự hỏi, “Có chuyện gì thế?”

“Tối nay không có cảnh quay đêm nên mọi người định đi ăn, nếu chị rảnh thì… đi cùng nhé. Đông người càng thêm vui.”

“À đúng rồi, đạo diễn Châu cũng đi nữa.”

Trữ Nhiễm gần như không hề do dự, “Được.”

Chưa bao giờ cô nhận được đãi ngộ thế này, lúc trước khi vào đoàn phim, cô tự đi tự về, không ai rủ cô đi chơi, đưa cô đi rồi lại mất vui. Bởi vì chẳng ai muốn dịp nghỉ ngơi hiếm có lại phải đi hầu hạ một cô công chúa khó chiều.

Suốt dọc đường đi đến quán lẩu, Trữ Nhiễm vẫn còn hoảng hốt bởi cảm giác không chân thật ấy.

Từ khi khai máy đến nay, nói theo lời của Châu Minh Khiêm chính là, diễn xuất của cô rất đáng khen. Châu Minh Khiêm rất keo kiệt trong khoản khen ngợi, vì thế câu nói ấy chính là một sự công nhận và vinh quang to lớn đối với cô.

“Lột xác” là biệt danh mà cư dân mạng dành cho cô sau khi chương trình tham gia cùng Trần Nhất Nặc kết thúc.

Đang thất thần, chị Lỵ gọi điện đến.

Chị ấy hỏi cô mấy giờ về đến khách sạn, chị có hợp đồng thương mại cho cô xem, “Sẵn tiện thử lại lễ phục.”

Cuối tuần này Trữ Nhiễm có một sự kiện thời trang, chị Lỵ bèn mượn cho cô hai bộ lễ phục, để cô thử xem bộ nào lên hình đẹp nhất.

Trữ Nhiễm, “Tối nay em có liên hoan, không biết bao giờ mới kết thúc, tối mai được không chị?”

Cô giống như một cô bé con vừa được tặng bánh kẹo, không nhịn được chạy đến trước mặt người lớn khoe khoang, “Là tiệc liên hoan của mọi người, em không thể về sớm được.”

Sao chị Lỵ lại không nhận ra vẻ đắc ý của Trữ Nhiễm, cuối cùng cô cũng được mọi người yêu quý, chị là quản lý của Trữ Nhiễm hiển nhiên cũng thấy vui theo.

Chị vui vẻ đáp, “Em có được thành tích ngày hôm nay, ngoại trừ Thẩm Đường có công cải tạo em trở thành bây giờ, thì người em nên cảm ơn nhất chính là Tần Tỉnh đấy.”

Tự dưng chị ấy nhắc đến Tần Tỉnh, Trữ Nhiễm lặng thinh.

Chị Lỵ, “Chị nói thật, dù chị là quản lý của em nhưng chị cũng không thể làm được đến mức đó.”

Chị giúp Trữ Nhiễm nhớ lại, “Khoảng thời gian huấn luyện để ghi hình show, cậu ấy không rời em nửa bước. Cậu ấy là người đến công ty sớm nhất mỗi ngày, cùng em chạy bộ, cùng em rèn luyện thân thể, đẩy hết đống tật xấu ở trong người em ra, thỉnh thoảng còn phải chịu đựng mấy lời châm chọc, khiêu khích của em nữa.”

Trữ Nhiễm bấm chặt lên đầu ngón tay của mình, không cần chị Lỵ nhắc bởi vì cô vẫn không quên.

Nhưng khi đó cô vẫn chưa ý thức được rằng, Tần Tỉnh nghiêm khắc, thậm chí có đôi khi to tiếng với cô cũng là vì muốn tốt cho cô.

Lúc ấy, Tần Tỉnh bị cô chọc tức đến mức vò nát điếu thuốc trong tay, giận cô không có chí tiến thủ: Có phải cô định để người ta bắt thóp cả đời không hả?

“Dù hai đứa trở mặt với nhau, nhưng cậu ta vẫn cho người theo dõi em rèn luyện thân thể, cố gắng lựa kịch bản hay, chọn show chất lượng cho em, lại còn tìm hợp đồng quảng cáo cho em nữa.”

Những lời của chị Lỵ đã khiến Trữ Nhiễm tỉnh táo lại.

“Chị Lỵ, trước khi làm quản lý cho em, chị có ấn tượng thế nào đối với em?”

“Ồ?” Chị Lỵ hỏi ngược lại, “Em nghĩ sao?”

Trữ Nhiễm, “Em muốn nghe lời thật lòng.”

“Lời thật lòng chính là, lúc đó em vừa đần lại vừa hư.”

“…”

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nghe thấy lời này cô vẫn thấy đau tim.

Chị Lỵ thở dài, “Lúc ấy chị cũng chẳng hiểu nổi, rõ ràng có thể xây dựng hình tượng đại tiểu thư biết phấn đấu, nhưng em lại đi theo con đường đại tiểu thư hống hách khiến ai cũng ghét.”

Trữ Nhiễm tự giễu, “Bây giờ nhìn lại, em hồi xưa đúng là thiểu năng mà.”

Chị Lỵ đồng ý, “Hiếm khi em tự biết thân biết phận như thế.”

“…”

Trữ Nhiễm đang không vui nên không có tâm trạng nói đùa.

Chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm lẩu, vì cô đến muộn nên không có chỗ đậu xe.

Sau khi hẹn với chị Lỵ tối mai sẽ thử lễ phục, Trữ Nhiễm cúp điện thoại rồi bước xuống xe.

Đi được vài bước, từ phía bãi đỗ xe bên phải có một nhóm nam nữ trẻ tuổi bước tới. Khoảng cách khá xa, lại đang vào buổi tối, nhưng cô chỉ cần liếc một cái đã nhận ra bóng dáng quen thuộc kia.

Tiệm lẩu này nổi tiếng vì giá khá chát, tuy nhiên, ngoài đắt ra thì không tìm được điểm gì không tốt.

Thế nên cô bắt gặp Tần Tỉnh ở đây cũng không có gì là kỳ lạ.

Không phải anh nói tối nay phải đi xem phim với bạn gái sao?

Đây là ăn tối xong rồi xem suất chiếu muộn ư?

Tần Tỉnh cắn điếu thuốc bên môi, đưa tay lần tìm bật lửa. Sau đó, một đốm sáng nhỏ sáng lên, anh chưa kịp châm thuốc thì đã bị cô gái bên cạnh thổi tắt.

Tần Tỉnh nhìn cô gái kia một lúc, không biết bọn họ nói gì, anh lại châm lửa lần nữa, cô gái ấy tiếp tục thổi nhưng đã bị Tần Tỉnh đẩy sang bên cạnh.

Tiếng cười đùa truyền đến tận bên này.

Trữ Nhiễm cẩn thận quan sát cô gái kia, đã từng chiêm ngưỡng góc nghiêng thần thánh này một lần nên cô nhớ rất rõ, là bạn gái của Tần Tỉnh.

Cô dừng bước, quay mặt đi, không muốn nhìn thấy mấy cảnh tình cảm thế này một chút nào.

Trong nhóm người bên kia, chỉ có Tần Tỉnh và một người đàn ông khác ở lại hút thuốc, những người còn lại đều vào trước.

Khi Trữ Nhiễm quay đầu lại thì đã không thấy bạn gái Tần Tỉnh đâu, còn anh thì quay lưng về phía cô nói chuyện với bạn, làn khói lan ra giữa những kẽ tay.

Anh không nghiện thuốc, trước khi khi đi theo cô huấn luyện, có khi cả ngày anh cũng không hút điếu nào.

Ơ. Trữ Nhiễm thấy mình bệnh rồi, anh hút thuốc hay không thì có liên quan gì đến cô. Người ta bây giờ đã có bạn gái rồi.

Điện thoại vang lên, người bên đoàn làm phim gọi đến hỏi cô đi đến đâu rồi.

Trữ Nhiễm nhỏ giọng đáp lại, “Tôi đến rồi, vào ngay đây.”

Bây giờ không đi ngang qua Tần Tỉnh là không được, lần đầu tiên đi liên hoan với người ta, đến muộn thì không hay cho lắm.

Trữ Nhiễm vờ bình tĩnh cất bước đi vào trong.

Ban đầu Tần Tỉnh cũng không thấy cô, là người bạn kia vừa ném tàn thuốc thì nhìn thấy Trữ Nhiễm.

Anh chàng kia khẽ hất cằm về phía sau, “Đó không phải là người công ty cậu sao… ai nhỉ?” Anh ta không nhớ được tên Trữ Nhiễm.

“Tôi vào trước đây.”

Tần Tỉnh quay đầu lại, ánh mắt hai người bất chợt chạm vào nhau.

Anh là sếp của công ty, lại tận tâm giúp đỡ cô, về tình về lý thì cô vẫn nên chào anh một tiếng, tốt nhất là nên cảm ơn anh.

Trữ Nhiễm đã chuẩn bị tinh thần, bước chân lướt qua Tần Tỉnh cũng chậm lại, không còn vẻ hống hách như xưa, nhưng vẫn giữ lại chút kiêu ngạo đáng có, “Khéo quá, chào Tần tổng.”

Tần Tỉnh gật đầu, dụi tắt điếu thuốc rồi bước nhanh vào tiệm lẩu, không nhìn đến cô, cũng không để ý cô.

Trữ Nhiễm đứng đờ ra tại chỗ.



Gặp lại Tần Tỉnh một lần nữa là hai tuần sau đó, tại một sự kiện thời trang.

Hôm nay chị Lỵ đi cùng cô, thuận tiện giới thiệu vài người để cô làm quen.

Kết thúc phần đi thảm đỏ, cô bắt gặp Tần Tỉnh đang được vây quanh bên trong hội trường.

Tiểu thái tử Tần gia bỗng nhiên thay đổi thái độ bất cần đời, bắt đầu nghiêm túc làm việc khiến người ta kinh ngạc đến rớt cả mắt kính.

Từ khi anh đầu tư vào công ty giải trí của Thẩm Đường làm đại cổ đông, chuyện gì cũng do một tay anh xử lý, quan trọng là anh chưa từng giở thói tự cao tự đại, những lời bàn tán về anh ở trong giới chưa bao giờ ngừng lại.

Hôm nay cuối cùng đã nhìn thấy người thật việc thật, thế nên có không ít người vây quanh anh. Sức quyến rũ và sự quyết đoán của “lãng tử quay đầu” đủ để biến anh trở thành tiêu điểm tối nay.

Đi lướt qua đám đông, Trữ Nhiễm liếc nhìn anh một cái.

Người đàn ông sáng chói trước mắt đây đã từng tốt với cô vô điều kiện. Trước khi trở mặt, mỗi lần cô ghi hình chương trình, anh chưa bao giờ vắng mặt.

Nhưng cô đã nói gì với anh?

Nói anh là đồ vô dụng, nói anh không bằng Triệu Trì Ý, nói anh còn chả là cái đinh gì.

“Trữ Nhiễm.” Chị Lỵ đến tìm cô, “Để chị đưa em đi làm quen với vài tiền bối trong giới thời trang.”

Trữ Nhiễm đáp lại, “Vâng.” Nhưng khóe mắt lại lướt sang chỗ Tần Tỉnh.

Chị Lỵ như đi dép trong bụng cô, thoải mái lên tiếng, “Ban đầu Tần Tỉnh đến đây thì chị không cần phải mất công sang một chuyến, để cậu ta đưa em đi giới thiệu với mọi người là được. Nhưng Tần Tỉnh vừa chia tay người yêu, chị sợ cậu ta không có tâm trạng trò chuyện với ai. Vừa nãy chị gặp cậu ta, có vẻ như không bị ảnh hưởng gì nhiều.”

Bước chân Trữ Nhiễm khựng lại, “Anh ấy chia tay khi nào?” Giọng điệu không nén được bất ngờ, cô vừa dứt lời cũng thấy mình thất thố, vội vàng đỡ lời, “Lần trước em đi ăn lẩu cùng bạn diễn trong đoàn phim còn thấy anh ấy và bạn gái, trông có vẻ tình cảm lắm mà, không ngờ mới được hai tuần đã chia tay rồi.”

Sau đó cô còn khẩu thị tâm phi nói thêm một câu, “Tiếc thật.”

Chị Lỵ đáp, “Chia tay hồi nào thì chị không rõ, nhưng có đêm công ty tăng ca mua đồ ăn khuya, cậu ta có nói hiện giờ mình đã là người độc thân, không cần phải về nhà sớm.”

Trữ Nhiễm uống cạn ly rượu vang trong tay, vừa thơm vừa ngọt.

Chị Lỵ nhìn cô như thể cô điên rồi.

Trữ Nhiễm chỉ mỉm cười, “Chị yên tâm, tửu lượng em tốt lắm.”

Anh chia tay rồi.

Cô chưa bao giờ vui vẻ như thế này.

Cảm giác lạc lõng, buồn bã, thậm chí là không cam lòng suốt mấy tháng vừa qua, cuối cùng cô đã tìm ra nguyên nhân.

Dù cô không muốn thừa nhận rằng mình đã thích người đó, nhưng bây giờ sự thật đã hiện rõ mồn một trước mắt như muốn vả “bôm bốp” vào mặt cô.

Làm quen, trò chuyện với tiền bối trong giới thời trang chỉ vài câu, nhưng tâm tư Trữ Nhiễm đã sớm không còn ở chỗ này.

Chị Lỵ nhận ra nên đành cho cô rút đi.

Dạo một vòng bữa tiệc, song cô không thấy Tần Tỉnh đâu cả, hỏi thăm mới biết anh đã ra ngoài hút thuốc.

Trữ Nhiễm, “Cám ơn, tôi tìm sếp hỏi chuyện hợp đồng.”

Không một ai hoài nghi tính chân thật của lời cô nói.

Trữ Nhiễm đến khu vực hút thuốc tìm người, nơi đó có bốn năm người đàn ông tụ tập nói chuyện vui vẻ, nhưng lại không có Tần Tỉnh.

Ở bên kia, Tần Tỉnh tựa bên cửa sổ, một tay cầm gạt tàn, đón mình trong gió.

Cuối tháng Mười một, gió lạnh cứ thế quất thẳng vào các khớp xương, anh lại mặc áo sơ mi phong phanh, cổ áo mở sẵn hai nút, thất thần đứng yên một chỗ.

Trong khoảnh khắc này, Trữ Nhiễm chợt không còn thấy vui như vừa nãy. Bởi vì nom anh giống hệt như người vừa mới thất tình.

Nhận ra có bóng người đứng cách đó không xa, Tần Tỉnh quay đầu, đôi mắt khẽ híp lại, có vẻ như anh không hoan nghênh cô cho lắm.

Đến cũng đã đến rồi, cũng bị anh nhìn thấy, Trữ Nhiễm ưỡn lưng thong thả bước sang đó.

Tần Tỉnh thôi nhìn cô, khôi phục dáng vẻ vừa nãy.

Trữ Nhiễm cách chỗ anh đứng chừng một mét thì dừng lại, gió lạnh kèm theo làn khói cứ thế quất thẳng vào mặt khiến cô sặc sụa ho khan vài tiếng.

Nhưng Tần Tỉnh chẳng thèm quan tâm, tiếp tục rít thuốc.

Không đợi được anh mở miệng trước, Trữ Nhiễm siết chặt ví cầm tay, “Chuyện trước kia… cám ơn anh nhiều lắm.” Còn từ “xin lỗi” cứ nghèn nghẹn ở cổ họng cô, không sao thốt ra khỏi miệng.

Tần Tỉnh lặng thinh.

Trữ Nhiễm cũng mặc kệ cơn giày vò bởi sự im lặng trước mắt, “Nghe nói anh chia tay rồi.”

Tần Tỉnh mất kiên nhẫn, “Cô muốn nói gì thì cứ nói cho xong đi, đừng có nhấp nhứ như thế.” Anh rít một hơi thuốc, mãi một lúc lâu mới nhả khói.

Gần nửa phút trôi qua, Trữ Nhiễm vẫn không lên tiếng. Có lẽ cô cũng không biết phải nói gì.

Tần Tỉnh thỏa mãn lòng tò mò của cô, “Đã chia tay rồi, tính cách không hợp nên chia tay trong hòa bình. Cô cũng đừng cười trên nỗi đau của người khác. Trong mắt cô, tôi là đồ vô dụng, nhưng tôi lại là một thỏi vàng trong mắt người khác. Bạn gái của tôi có người nào không bằng cô? Thế nên cô đừng đề cao bản thân mình quá. Lúc trước là do tôi nguyện ý cho cô cơ hội mặc sức hoang phí sự kiên nhẫn của tôi, nếu không thì cô nghĩ sao?”

Trữ Nhiễm bắt được điểm quan trọng mà cô quan tâm nhất, “Vì sao anh lại nguyện ý cho em cơ hội hoang phí sự kiên nhẫn của anh?”

Tần Tỉnh dụi tắt điếu thuốc, “Tôi thừa nhận, ban đầu tôi có… hơi thích cô.” Vài giây sau anh lại nói tiếp, “Là do tôi bị mù.”

Nhịp tim Trữ Nhiễm chợt rối loạn, cô nhìn ra màn đêm bên ngoài, dồn hết can đảm của mình khẽ hỏi, “Vậy anh có thể mù tiếp được không?”

“…”

Tần Tỉnh lườm Trữ Nhiễm một cái, sau đó xoay người bước vào sảnh tiệc.

Còn Trữ Nhiễm, một mình cô đứng bên ngoài cửa sổ đón gió lạnh.