Nếu như là trước kia, Tần Tỉnh mà dám đạp đổ thể diện của cô, khiến cô mất mặt như thế thì cô nhất định sẽ chỉ thẳng vào mặt anh mắng cho một trận, sau đó xoay người bỏ đi.

Nhưng đêm nay thì không.

Trữ Nhiễm vòng tay ôm lấy bản thân, không biết là do lạnh hay là vì cảm thấy khó chịu.

Tần Tỉnh ngậm điếu thuốc trong miệng, động tác mò mẫm tìm bật lửa chợt khựng lại, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, anh nhìn cô, “Cô tìm tôi chỉ vì chuyện này thôi sao?”

Trữ Nhiễm không đáp, im lặng khẳng định đáp án.

Tần Tỉnh gật đầu tỏ ý đã hiểu, “Cô không cần phải để trong lòng chuyện tôi thích cô đâu, đều đã qua cả rồi. Bây giờ tôi và cô là quan hệ ông chủ và nghệ sĩ, tôi tìm tài nguyên, chọn kịch bản cho cô cũng là vì tôi muốn kiếm tiền, ngoài ra không còn gì khác.”

Giọng anh vô cùng bình tĩnh, không thể nhận ra liệu anh có còn tình cảm với cô hay không, hay là anh đang chơi trò lạt mềm buộc chặt.

Trữ Nhiễm chưa bao giờ hèn mọn thế này.

“Mọi người đang chờ tôi ở trên lầu.” Tần Tỉnh gật đầu xin lỗi, sau đó rời đi.

“Tần Tỉnh.” Một giọng nói dịu dàng từ phía sau vang lên.

Trữ Nhiễm và Tần Tỉnh đồng loạt quay đầu, Trữ Nhiễm nhận ra cô gái này, là bạn gái cũ của Tần Tỉnh.

Cô vội vàng quay lại nhìn Tần Tỉnh có phản ứng gì, anh đứng bên cửa, cúi đầu châm điếu thuốc trên tay ban nãy, chờ bạn gái cũ bước tới.

Hai người sóng vai nhau vừa nói chuyện vừa đi vào cửa.

Không biết cô nàng kia nói gì mà khóe môi anh nhuộm ý cười, thái độ khác hẳn một trời một vực khi nói chuyện cùng cô.

Trữ Nhiễm thở dài, tống hết những mãnh vụn thủy tinh ở trong lòng mình ra.

Lại một đêm mất ngủ.

Ba giờ rưỡi sáng, Trữ Nhiễm trằn trọc không yên, cô bật đèn lên, bắt đầu học lời thoại hòng dời sự chú ý sáng chuyện khác.

Và hậu quả của việc mất ngủ chính là, ngày hôm sau cô phải đánh thêm N lớp phấn để che đi quầng thâm dưới mắt.

Stylist cứ nhìn cô qua gương mãi, “Chị Nhiễm, có phải dạo gần đây áp lực quá lớn nên chị ngủ không ngon không? Thế thì không được đâu, đôi mắt chị bây giờ cứ lờ đờ không có tinh thần kia kìa.”

Trữ Nhiễm xuôi theo stylist, “Mấy bữa nay toàn là cảnh diễn quan trọng, chị sợ quay không tốt nên tối qua học lời thoại hơi trễ, sau đó lại không ngủ được.”

Vừa nói cô vừa lật kịch bản ra xem.

Cuốn kịch bản sắp bị cô lật đến rách bươm, stylist thấy vậy cũng không nghi ngờ gì.

Trạng thái này của cô đến stylist còn thấy không ổn chứ đừng nói đến Châu Minh Khiêm, đúng lúc mấy hôm nay lại đang quay đến phân đoạn hạnh phúc nhất của nữ chính.

Sắc mặt của cô, ánh mắt của cô, trông thế nào cũng không thấy liên quan đến hạnh phúc.

Dù cô có cố gắng diễn cách mấy cũng không ra được cái thần cần có.

Bị NG ba lần liên tiếp, Châu Minh Khiêm gọi riêng Trữ Nhiễm sang nói chuyện, “Hôm nay cô bị sao thế?”

Trữ Nhiễm cầm ly nước chanh, cúi đầu im lặng một lúc mới đáp, “Là chuyện cá nhân của tôi, xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người. Tôi sẽ nhanh chóng cân bằng lại cảm xúc.”

Từng là một người ngang ngược, nhưng bây giờ Trữ Nhiễm lại chủ động hạ mình, Châu Minh Khiêm cũng không nỡ trách cô, anh ta uống một ngụm nước, “Một tiếng đủ không?”

Trữ Nhiễm ngớ người ra, sau đó mới phản ứng lại, Châu Minh Khiêm cho cô một tiếng để điều chỉnh lại tâm trạng, cô vội vàng gật đầu, “Đủ rồi, cám ơn đạo diễn Châu.”

Châu Minh Khiêm đẩy các phân đoạn của mấy diễn viên khác lên trước, Trữ Nhiễm đứng yên tại đó, bảo trợ lý đưa điện thoại cho mình. Cô đã nhịn cả một đêm, nếu không hỏi cho rõ ràng thì sớm muộn gì cô cũng điên mất.

[Anh quay lại với bạn gái cũ hả?]

Tần Tỉnh hỏi lại, [Hôm nay cô không quay phim sao?]

Trữ Nhiễm, [Em đang ở trường quay, hôm nay phải quay tới sáu cảnh.]

Cô cho rằng Tần Tỉnh muốn đánh lạc hướng nên mới hỏi thế, nhưng cô vẫn chấp nhất về chuyện kia nên hỏi lại một lần nữa, [Có phải anh quay lại với bạn gái cũ không?]

Nếu là thật, vậy thì cô không cần phải tiếp tục rước nhục vào người nữa.

Tần Tỉnh gõ một đoạn tin, nhưng sau lại xóa hết rồi gõ lại, [Từ khi nào mà ông chủ phải báo cáo chuyện riêng của mình cho nghệ sĩ biết thế?]

Trữ Nhiễm nhẹ nhàng đáp lại, [Không phải bảo anh báo cáo, mà là em ghen suốt cả đêm qua đến độ ngủ không ngon, làm ảnh hưởng đến chuyện quay phim ngày hôm nay, vì thế muốn hỏi cho rõ.]

Tần Tỉnh, [Tối qua bọn tôi chỉ vô tình gặp nhau, cô ấy đến một bữa tiệc khác. Lúc chia tay không trở mặt nhau thì gặp lại chào hỏi là chuyện rất bình thường. Có lẽ cô không hiểu tôi rồi, xưa nay tôi không ăn lại cỏ.]

Đoạn trước là anh giải thích, còn câu nói sau cùng chính là muốn để cho cô biết, anh không ăn lại cỏ, cô không còn hy vọng.

Không phải quay lại với nhau là được rồi.

Còn câu phía sau, Trữ Nhiễm tự động giả mù bỏ qua.

Quay trở lại phim trường, cô khẽ mỉm cười, tinh thần cũng phấn chấn hơn, hoàn toàn khác hẳn với cô cách đây mười phút trước, quả thật tựa như hai người khác nhau.

Châu Minh Khiêm nhíu mày, cô nàng này vừa ăn tiết canh sao?



Gặp lại Tần Tỉnh là một tuần sau đó, trong phiên đấu giá từ thiện được tổ chức hằng năm của tập đoàn Thường Thanh.

Vì từng là nghệ sĩ của công ty giải trí Thường Thanh nên Trữ Nhiễm cũng nhận được thư mời.

Có lẽ là do Triệu Trì Ý nể mặt Trữ gia và Tiêu Chân, cũng có thể là anh ta nể mặt Thẩm Đường nên mới bỏ qua khúc mắc lúc xưa mà gửi thư mời cho cô.

Trữ Nhiễm bỏ công ăn diện một phen, trang phục lộng lẫy ra trận.

Nghe Viên Viên nói tối nay Tần Tỉnh cũng đến.

Tại khu vực chờ đi thảm đỏ, Trữ Nhiễm đã nhìn thấy hai nghệ sĩ trẻ mà công ty mình vừa ký hợp đồng, bọn họ cùng nhau đi thảm đỏ.

Ánh mắt của cô tự động lướt qua nam diễn viên kia, rơi thẳng lên người Hứa Nguyện.

Gương mặt trắng nõn tràn đầy sức sống chỉ make up nhẹ nhàng, càng làm nổi bật hơi thở thanh xuân trên người cô ta. Quả không hổ là tài nữ, ngay cả khí chất cũng khác người bình thường, rất hợp với cái câu “Phúc hữu thi thư khí tự hoa.”

Cô cũng đâu có già, chỉ mới 24 tuổi mà thôi.

Không biết vì sao mà khi nhìn thấy Hứa Nguyện, trong lòng cô chợt có cảm giác tang thương của một kẻ học dốt.

Theo lý thì Hứa Nguyện chưa có đủ địa vị và tư cách để nhận thư mời tham dự phiên đấu giá, vì thế không cần nghĩ cũng biết đây là do Tần Tỉnh tìm cơ hội cho cô ta lộ mặt.

Trữ Nhiễm hỏi em họ đang ở London xa xôi, [Em có biết Hứa Nguyện không?]

Trữ Tiêu Duyệt, [Biết chứ, không phải Đường Đường xinh đẹp đã ký hợp đồng với cô ta hay sao?]

Cũng đúng, chỉ cần có liên quan đến Thẩm Đường thì Trữ Tiêu Duyệt sẽ biến thành tháp thu tín hiệu, không có tín hiệu nào không nhận được, cũng không có tin tức nào bị bỏ sót.

Trữ Nhiễm hỏi, [Em thấy Hứa Nguyện thế nào?]

Trữ Tiêu Duyệt, [Chỉ cần Đường Đường coi trọng đều tốt hết. Ví dụ như là chị nè. *đầu chó*]

Trữ Nhiễm giận muốn lên cơn đau tim, cô không thèm chấp nhặt với con nít.

Cô ra giọng người lớn dạy dỗ lại em họ mình, [Em nói chuyện cho đàng hoàng vào, đừng có không biết lớn nhỏ. Hứa Nguyện thế nào? Mắt em hoa rồi hay sao mà không nhìn ra cô ấy có đẹp hay không.]

Trữ Tiêu Duyệt đã hiểu, chị họ mình biến Hứa Nguyện thành tình địch giả tưởng, bắt đầu thấy mất tự tin rồi.

Cô nàng đánh giá khách quan, [Tám phần mỹ nữ, chín phần tài nữ, tiếng Anh lưu loát. Nhưng mà có lẽ trong mắt Tần Tỉnh thì Tái Tái mới là người đẹp nhất, tốt nhất.]

Trữ Nhiễm căng thẳng, [Tái Tái là ai? Là bạn gái cũ của Tần Tỉnh sao?]

Thì ra cô ta tên là Tái Tái.

Mà cái tên gì kỳ cục thế? Cô không nhịn được chê bai một câu.

Trữ Tiêu Duyệt, [Nhiễm Nhiễm bị vặt hết lông, lại còn bị trấn áp tính kiêu ngạo chính là Tái Tái.]

* Nhiễm Nhiễm là 冉冉, có lẽ tính kiêu ngạo bị trấn áp nên sẽ có thêm một gạch trên đầu là thành 再再: Tái Tái.

Trữ Nhiễm, “…”

Trữ Tiêu Duyệt, [Em đi học đây, đừng làm phiền em.]

Cô thoát khỏi khung chat, lặn mất tăm.

Trữ Nhiễm không giận em họ mà ngược lại lướt xem tin nhắn của em mình kỹ hơn, làm tài nữ thì có lẽ là chuyện không thể, nhưng còn tiếng Anh, trình độ nói của cô ổn lắm đấy, chỉ là do không có cơ hội biểu hiện mà thôi.

Trữ Nhiễm chợt nhớ đến Viên Viên, có lẽ là vì cô nàng để ý vệ sĩ của Thẩm Đường nên mới lấy chuyện học tiếng Anh làm cớ tiếp cận anh chàng kia.

Đây cũng xem như là một cách hay. Bởi vì dù sao hình tượng học dốt của cô đã đi sâu vào lòng người.

Trữ Nhiễm hỏi Viên Viên, [Chị học Tiếng Anh tới đâu rồi?] Cô còn muốn hỏi Viên Viên cách này có bao nhiêu phần thắng.

Viên Viên, [Bỏ lâu rồi, tôi đổi sang học tiếng Tây Ban Nha.:)]

Trữ Nhiễm, “…”

Em họ lại nhắn tin sang, [Đường Đường xinh đẹp không đến tiệc từ thiện tối nay sao?]

Trữ Nhiễm, [Không, nghe Viên Viên nói Tưởng Thành Duật sợ Thẩm Đường ngồi máy bay mệt, không nỡ để cô ấy vất vả.]

Không biết khi nào Tần Tỉnh mới có cái giác ngộ này.

Sắp đến lượt cô đi thảm đỏ, Trữ Nhiễm đưa điện thoại và áo choàng lông cho trợ lý cầm giúp.

Khi vào trong hội trường, Trữ Nhiễm dáo dác nhìn xung quanh tìm Tần Tỉnh, anh không đi thảm đỏ nên hẳn là đã đến từ sớm. Cô tìm đã đời mới thấy anh ngồi ở cái bàn khuất góc, đang trò chuyện với mấy ông lớn trong giới.

Người ngồi bên cạnh anh vô cùng quen mắt, chính là Hứa Nguyện.

Hứa Nguyện trông như một cô nhóc ngoan ngoãn ngồi đấy, hai tay đặt lên đầu gối, nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng lại phát biểu vài câu. Ngôn ngữ hình thể và quản lý biểu cảm vô cùng thích hợp, khiến người ta nhìn vào liền nghĩ đây là một cô bé ngoan biết nghe lời.

Nơi chóp mũi Trữ Nhiễm như bị xộc thẳng một mùi chua đậm đặc.

Anh là ông chủ, dẫn nghệ sĩ mới của công ty đến làm quen với các ông lớn là chuyện vô cùng bình thường, nếu không thì anh cũng không tốn mất cả tuần để tìm vé mời cho Hứa Nguyện và nghệ sĩ còn lại,

Nếu đã vậy thì cô để ý cái gì?

Trữ Nhiễm tìm đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, cách phiên đấu giá chỉ còn hai mươi phút, đây là khoảng thời gian mà bên tổ chức cố ý dành cho các khách quý trò chuyện xã giao với nhau.

Trong hội trường, mọi người tụm năm tụm ba cùng chụp hình, chuyện trò vui vẻ với nhau.

Chỉ có một mình cô ngồi yên một chỗ, không có chuyện gì để làm. Những việc làm tồi tệ của cô khi xưa quả thật có viết mấy cuốn sách cũng không hết tội. Dù cô đã hối cải làm lại từ đầu thì vẫn không thể hòa đồng với mọi người.

Không có bạn bè kề bên, không ai chủ động bắt chuyện với cô.

Trữ Nhiễm cầm tài liệu đấu giá của tối nay lên giả vờ chăm chú nghiên cứu.

Cô cố gắng không để bản thân quay lại tìm kiếm Tần Tỉnh. Nhưng đến khi bữa tiệc kết thúc, cô vẫn không thấy anh.

Trên đường quay về khách sạn, Trữ Nhiễm hỏi em họ, [Em nói xem, nếu chị tỏ tình thì Tần Tỉnh sẽ để ý đến chị chứ?]

Trữ Tiêu Duyệt, [Ầm đùng một buổi trời vậy mà chị vẫn chưa chịu theo đuổi à? E là cái món hoa kim châm kia đã vào chén của người khác rồi.]

Trữ Nhiễm không trả lời em họ mà để tài xế chạy thẳng đến nhà Tần Tỉnh.

Đến giao lộ kế tiếp, tài xế quay xe thay đổi lộ trình.

Lúc chưa trở mặt với nhau, Trữ Nhiễm đã từng đến nhà Tần Tỉnh, khi ấy cô đến Thượng Hải để tham dự sự kiện, tài xế đưa Tần Tỉnh về nhà trước, sau đó mới đưa cô đến sự kiện kia.

Đến dưới khu chung cư, Trữ Nhiễm hít sâu một hơi mới dám gọi điện cho Tần Tỉnh.

Vừa được kết nối, bên kia điện thoại chợt vang lên tiếng nói chuyện vô cùng ồn ào, và cả tiếng xoa mạt chược.

“Có chuyện gì thế?” Tiếng ồn càng lúc càng xa, cô nghe thấy anh đóng cửa lại.

Xem ra anh đi vào phòng để nhận điện thoại của cô.

Trữ Nhiễm, “Em đang ở dưới lầu nhà anh.”

Bên kia điện thoại bất chợt im lặng.

Tần Tỉnh không muốn nói chuyện, có lẽ anh cuxngh không biết phải nói gì. Dĩ nhiên không loại trừ chuyện anh dùng sự im lặng để từ chối cô.

Chút dũng khí mà Trữ Nhiễm vừa gom góp được đã bắt đầu tiêu tan vào mấy giây này, anh vốn không cần cô tỏ tình, mà nói đúng hơn là anh khinh thường chuyện này.

“Nửa đêm nửa hôm cô không về khách sạn mà đến nhà tôi làm gì?”

Cô nghe thấy tiếng bật lửa vang lên, vài giây sau anh cất giọng hỏi, “Say rồi à?”

Trữ Nhiễm, “Không có. Trong… trong nhà anh có khách à?”

“Ừ, vài người bạn mới quen trong giới, còn có mấy người Hứa Nguyện.”

Trữ Nhiễm à một tiếng, “Em muốn gặp mặt anh để nói vài lời.”

“Không tiện đâu.”

Lòng Trữ Nhiễm đau nhói, “Đã làm phiền Tần tổng rồi.”

Cô vừa định tắt điện thoại nhưng anh lại bảo “Chờ” rồi cúp trước.

Vậy là anh vẫn không đành lòng, vẫn còn chút tình cảm với cô, có đúng không?

Trữ Nhiễm tựa lên cửa xe, vừa mờ mịt vừa luống cuống.

Một giờ sáng, cô đứng chờ ở đây để tỏ tình với anh.

Chỉ trong chốc lát, bóng dáng Tần Tỉnh đã xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Trời đang lạnh, anh khoác thêm một cái áo khoác bên ngoài áo sơ mi.

Trữ Nhiễm đứng thẳng người lên, điều chỉnh lại hơi thở.

Anh bước tới, giọng chẳng mấy thân thiện, “Trữ Nhiễm, tốt nhất là tối nay cô có chuyện quan trọng muốn nói. Nếu cô còn giống như mấy lần trước thì tôi sẽ block cô, tài nguyên và kịch bản sau này của cô thì cô tự đi mà lo. Tôi mặc kệ cô đấy.”

Trữ Nhiễm kéo khẩu trang xuống, chưa bao giờ cô lại nghiêm túc thế này, “Em biết trước đây em tệ lắm, đã làm anh tổn thương. Anh có thể tha thứ cho em không?”

Tần Tỉnh im lặng nhìn cô.

Trữ Nhiễm đối mặt với anh, “Tần Tỉnh, em thích anh. Em cũng không biết mình thích anh từ khi nào, nhưng bỗng nhiên có một ngày em nhận ra không ai có thể tốt với em như anh. Thấy anh tốt với người khác thì em lại đau lòng, tối nay em rất buồn, cứ ở đó chờ anh, chờ anh đến tìm em giới thiệu em với người khác, nhưng anh lại không đến. Mấy lần tỏ tình trước không phải em muốn lôi anh ra làm trò đùa đâu.”

Cô bắt đầu nói năng lộn xộn, không biết đã nói đến cái gì.

Cô đưa chìa tay len vào khuy áo khoác của anh, ngón cái móc vào, kéo lấy vạt áo khoác của anh lắc lắc.

Trữ Nhiễm khẽ nói, “Tha thứ cho em nhé, được không anh?”

Tần Tỉnh quay mặt đi nhìn về bóng đêm xa xăm, anh chỉ đứng yên đó, lặng thinh không nói một lời.

Trữ Nhiễm không biết anh có mềm lòng hay không, “Nếu như anh không nói gì thì em xem như anh đã tha thứ cho em, cho em cơ hội được theo đuổi anh đấy.”

Cuối cùng Tần Tỉnh cũng chịu quay mặt lại, “Trữ Nhiễm,…”

Nhưng sau đó anh lại bị Trữ Nhiễm che miệng lại.

Bàn tay lạnh như băng của cô che kín miệng anh, hơi thở ấm áp của anh cứ thế mà phả lên tay cô.

“Anh đừng nói gì hết, coi như là anh đã tha thứ cho em rồi, không cho phép anh nói chuyện.” Cô vừa nói vừa nghẹn ngào, nước mắt ào ào tuôn rơi.

Lần này, đổi lại là cô quay đầu sang chỗ khác.

Hai người im lặng một lúc lâu.

Trữ Nhiễm buông tay ra, lau khô nước mắt.

Tần Tỉnh cụp mắt, cài lại từng nút áo khoác.

Trữ Nhiễm chợt phá vỡ sự yên lặng giữa hai người, “Em định học tiếng Anh.”

Tần Tỉnh gật đầu, “Được thôi, cứ nói với bên Tài vụ, công ty sẽ trả tiền học phí và các phí liên quan cho cô. Cô cứ giữ lại biên lai hết đi.”

Trữ Nhiễm, “…” Nhưng cô không hề bật lại anh, “Anh mau về đi, đừng để bạn anh chờ lâu quá.”

Đến khi gần tạm biệt nhau, Trữ Nhiễm móc ra một gói gì đó từ trong túi áo khoác của cô, “Ngủ ngon nhé.”

Cô mở cửa bước lên xe.

Tần Tỉnh nhìn lại gói đồ trong tay, là một gói sợi cay vị mới.