Lý An Nhiên nhìn đến sững sờ, đáng tiếc đã không phải ứng kịp.

Khi cô ta hồi thần muốn thay đổi phương hướng, xe của Kỷ Thiên Hạo đã mất hút.

Cô ta nắm chặt vô lăng, dùng sức đập vào, tức giận hét lên: “Kỷ Thiên Hạo, anh là đồ khốn nạn! Bà đây chính là thích dáng vẻ đấy của anh! Anh cứ chờ đấy!”
Thoát khỏi sự đeo bám của Lý An Nhiên, Kỷ Thiên Hạo lái xe đến một ngon núi thưa dân.

Lúc này tốc độ xe mới dần dần chậm lại, cuối cùng dừng lại một sườn dốc.

Lặng lẽ thở dài, anh cô đơn ngắm nhìn ánh trăng phía trên.
Rút điện thoại ra, anh gọi điện cho Hách Đức: “Tên nhãi nhà họ Cố nằm viện rồi, ngày mai đi làm cho xong chuyện đi.”
Hách Đức ở đầu dây bên kia hơi ngẩn người: “Lão đại, anh muốn thu thập hắn sao?” Thật sự không nhìn ra Kỷ nhị gia cũng sợ thói quen này sao, chỉ là Kỷ nhị gia rốt cuộc là số 1, hay la có 0, điều này phải kiên nhẫn tìm hiểu.

“Mẹ nó! Ông đây không có tâm trạng làm một nhân yêu! Ngày mai lập tức xử lý xong cho tôi.”
Hách Đức thấy cuộc gọi đã ngắt kết nối, bộ dạng vô tội xoa xoa tóc: “Nhân yêu ở đâu chứ, rõ ràng chính là cực phẩm tiểu thụ.” Gãi gãi đầu, anh ta nhận định Kỷ nhị gia tuyệt đối không có phiếu thẩm mỹ.
Mặc dù đối với hành vi của Cố Niệm Niệm mà rất tức giận, nhưng không thể phủ nhận, Kỷ Thiên Hạo vẫn quan tâm đến cô rất nhiều.

Đặc biệt cô dám nói lời uy hiếp anh, nói muốn tìm Kỷ Gia Phong đến đón cô, lúc đó anh quả thật như bị rơi vào bể giấm vậy.

Mẹ nó! Lúc này Kỷ Thiên Hạo cuối cùng đã nhận thức được những thứ anh đã làm.
Nhân lúc đêm tối, Kỷ Thiên Hạo dùng một thủ đoạn cao siêu tiến vào phòng bệnh của Cố Tư Thành.

Anh nhìn xung quanh, bĩu môi không hài lòng, hừm! Không phải bị đánh gãy vài cái xương sườn sao, tại sao lại dùng phòng VIP?
Anh có chút không vui nhìn quanh phòng...
Nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô, anh tuân thủ nguyên tắc công bằng công chính không khai, nên liền đêm chăn đắp trên người cô một nửa đắp lên người anh.

Bệnh viện không có lạnh lắm, chỉ có thể...
Hừm! Để người phụ nữ của anh mặc nhiều thật sự có chỗ tốt đấy chứ
“Ưm ưm! Kỷ Thiên Hạo...!anh...!bỏ...!ra...” Cố Niệm Niệm vùng vẫy, túm lấy tóc của Kỷ Thiên Hạo dừng sức để anh ta ngẩng lên.

Cho đến khi Kỷ Thiên Hạo bỏ cô ra, cô mới lớn tiếng nói: “Kỷ Thiên Hạo, anh sao lại ở đây hả?!”
Kỷ Thiên Hạo động đậy môi, nhưng không có nghĩ ra một lời giải thích hợp lý.
Cố Niệm Niệm chớp mắt, cảnh giác nhìn anh: “Anh lại muốn làm gì với anh hai tôi nữa?”
“Anh bỏ tay ra! Nơi này là bệnh viện...” Cố Niệm Niệm lắc đầu, sắc mặt tái nhợt.


Cố Tư Thành ở trong này, cô không hy vọng hình tượng không tốt của mình bày ra trước mặt người khác.
Khi Cố Niệm Niệm mở mắt đã nhìn thấy Cố Tư Thành cả mặt phủ đầy khí lạnh.

Anh ta nắm chặt tay, cầm cây gậy từng bước đi đến: “Long Ngao Thiên, tôi muốn giết anh!” Anh ta vung gậy, đập vào người của Kỷ Thiên Hạo.
Kỷ Thiên Hạo thấy trốn không được, anh quay sang bảo hộ Cố Niệm Niệm, thành thật chịu một gậy Cố Tư Thành.

Quay đầu, trong mắt của anh mang theo sự giễu cợt, ánh mắt thâm sâu nhìn vào Cố Tư Thành.

Anh lạnh lùng, nói ra một câu: “Cố Niệm Niệm là của tôi! Không ai có tư cách ngăn cản tôi!”
“Anh thả rắm!” Cố Tư Thành mặt mũi lạnh tanh nhìn vẻ mặt gợi đòn của Kỷ Thiên Hạo: “Anh dám ức hiếp Niệm Niệm, xem tôi hôm nay không đánh chết anh!” Anh ta muốn nhấc gậy đánh Kỷ Thiên Hạo lần nữa, nhưng lần này Kỷ Thiên Hạo có sự phòng bị không để anh ta đạt được mục đích nữa.

Anh giữ chặt một đầu cậy, sau đó thả tay ra, vì thế Cố Tư Thành mất đà đã ngã xuống đất.
“Anh hai!” Cố Niệm Niệm vội vã xuống giường, lo lắng đỡ Cố Tư Thành dậy.

Nhưng không ngờ, Cố Tư Thành thấy cánh tay của cô thì ánh mắt chất chứa hận ý: “Cố Niệm Niệm, em khiến anh buồn nôn!” Anh ta cố gắng đứng dậy, sau đó chống vào tường khó khăn đi ra ngoài.
“Không! Anh hai, anh nghe em nói...” Cố Niệm Niệm khóc lóc đuổi theo, nhưng lại bị Kỷ Thiên Hạo ngăn cản: “Em ở lại đây, tôi đuổi theo!” Dứt lời liền chạy ra ngoài.

Cố Niệm Niệm xụi lơ ở trên giường, khóc đến xé tim gan.

Đều là lỗi của cô, là cô hại anh hai...
Kỷ Thiên Hạo ra ngoài đã lâu nhưng vẫn như cũ chưa có trở lại.

Cố Niệm Niệm hoảng loạn, cô không đợi nổi nữa nên nhếch nhác đi ra ngoài tìm, cô nhất định phải tìm được anh hai, nếu như anh hai thật sự xảy ra chuyện gì, cô cả đời này đều không thể tha thứ cho bản thân...
Kỷ Thiên Hạo lười biếng dựa vào gốc cây lớn cách đó không xa, bên cạnh là Hách Đức và Cố Tư Thành.

Anh nhìn thấy Cố Niệm Niệm đang từ trong bệnh viện chạy đến, anh mỉm cười.

Hơi hơi đứng dậy, anh quay đầu nhìn Cố Tư Thành: “Nếu không muốn hại chết Cố Niệm Niệm, tốt nhất giữ kín bí mật này cho tôi!” Dứt lời, anh ta búng tay, kêu Hách Đức đưa người về bệnh viện: “Phái mấy anh em trông chừng thật kỹ.”.