Kỷ Thiên Hạo vừa rồi dùng sức ném đĩa ngao đó vào tường, thịt ngao rơi tán loạn trên sàn, đĩa bị vỡ tan.

Mọi hình động đều dừng lại, không gian yên tĩnh chết người.

Chỉ có Cố Niệm Niệm vẫn lựa ngao trong đĩa, vẻ mặt điềm nhiên, động tác từ tốn.
Bỗng nhiên, Kỷ Thiên Hạo cười, tiếng cười lạnh lẽo rợn người khiến mọi người ở đây phải hoảng sợ: “Cố Niệm Niệm, đừng quên em cũng bị tôi làm bẩn rồi!” Ngữ điệu của anh lạnh lẽo, làm chấn kinh mọi người.
Cố Niệm Niệm không nói, giống như tất cả những điều Kỷ Thiên Hạo không có ảnh hưởng đến cô.

Thế nhưng, Cố Tư Thành lại không như vậy.

Nghe thấy Kỷ Thiên Hạo nói đã vấy bẩn Cố Niệm Niệm, anh ta mặc kệ sự ngăn cản của anh cả, một cú đấm giáng vào Kỷ Thiên Hạo: “Anh là đồ khốn! Tôi phải thay Niệm Niệm dậy dỗ anh!”
Kỷ Thiên Hạo khinh thường nhìn anh ta, khi cú đấm của anh ta lao đến, anh một tay chế ngự mà không có biểu cảm gì.

Cố Tư Thành nghiến răng rên rỉ, nhếch chân muốn đá vào bụng của Kỷ Thiên Hạo.

Kỷ Thiên Hạo thân thể khẽ động, bẽ ngoặc tay của Cố Tư Thành về phía sau.

Chỉ nghe thấy một tiếng “rắc”, đi kèm với tiếng rên rỉ đáng thương của Cổ Tư Thành.
Kỷ Thiên Hạo không có định bỏ qua cho Cổ Tư Thành, anh nhấc chân giẫm lên ngực của Cố Tư Thành, một cước rồi lại cước, anh giường như trút hết buồn bực lên người Cố Tư Thành.

Cố Tư Thành cắn răng, không muốn khuất phục trước Kỷ Thiên Hạo.

Nhưng, vì Cố Niệm Niệm, anh ta cắn răng kiên trì, xương sườn của anh đã gãy có điều anh tuyệt đối sẽ không xin tha!
Cố Niệm Niệm nhìn Cố Tư Thành, nước mắt rơi xuống.

Trong cơn điên loạn của Kỷ Thiên Hạo, cô nhặt xong ngao và đứng dậy, mang nó đến trước mặt Cố Thanh Hoa: “Anh cả, anh ăn.”

Cố Thanh Hoa sững sờ, đây chính là người con gái mà anh đã nhìn từ bé cho đến lớn, cô lại có thể bướng bỉnh như vậy.

Anh ta định đón lấy, anh ta hiểu hàm nghĩa tượng trưng cho đĩa ngao này.

Nhưng, anh ta cuối cùng không có đón lấy, bởi vì bên tai anh ta truyền đến tiếng giễu cợt của Kỷ Thiên Hạo: “Cố Thanh Hoa, Cố Thị của anh chắc mới vượt qua nguy cơ phải không?”
Đây là ám hiệu của ác ma, đây là con dao đoạt mạng Cố Thanh Hoa.
Cố Niệm Niệm yên tĩnh nhìn Cố Thanh Hoa, không động đậy gì nhìn anh ta chậm chạp quay người.

Một giây sau, nước mắt của cô rơi, đĩa đồ ăn vỡ tan...
Cô ngay cả khóc cũng yên lặng như vậy, dần dần, cô quay người: Anh cả, anh có biết, chỉ cần anh dám nhận lấy cái đĩa ngao nhiễm máu của anh hai, Cố Niệm Niệm em cho dù lên núi đao xuống biển lửa em sẽ đi cùng anh.

Em có dũng khí, cam tâm tình nguyện đi chết, nhưng tại sao anh không từ bỏ được?! Anh cả, sinh tử của chúng ta gắn liền, chỉ chỉ cần có một động tác của anh, Niệm Niệm sẽ không từ không bỏ.

Nhưng tại sao, anh cuối cùng cho em lại là sự thất vọng...”
Cố Tư Thành bị Kỷ Thiên Hạo đánh đến nỗi máu chảy đầm đìa, khóe miệng cũng trào máu.

Thế nhưng, anh ta vẫn cười như cũ, cười rất tươi.

Cố Niệm Niệm khuỵu xuống, lấy trong túi áo ra chiếc khăn lụa.

Cô nhẹ nhàng lau máu ở khóe miệng của Cố Tư Thành, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, là tại cô...
“Niệm Niệm, đừng khóc, anh hai không đau.” Cố Tư Thành đưa bàn tay đang run chạm lên mặt của Cố Niệm Niệm.

Khóe miệng bầm tím nhưng anh ta vẫn mỉm cười, Niệm Niệm của anh ta, anh ta cuối cùng đã chạm được sự ấm áp của cô rồi.
Cố Niệm Niệm không nói gì, tran chứa nước mắt nhìn Cố Tư Thành.

Cô đưa tay nắm chặt tay của Cố Tư Thành, từ lúc nào, anh hai của cô đã biến thành một người đàn ông có thể nắm được một mảnh trời.


Cô mỉm cười, nụ cười chủa sự an ủi.
Kỷ Thiên Hạo thấy dáng vẻ Cố Niệm Niệm dịu dàng với Cố Tư Thành thì vô thức tức giận.
Cố Thanh Hoa nín nhịn, anh ta thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Cố Niệm Niệm và sắc mặt đau khổ của Cố Tư Thành, gân xanh trên trán lộ rõ, hai môi mím chặt run rẩy, mắt hơi ướt.
Tay nắm chặt lại, cơn đau của anh ta từng trận từng trận kéo đến.

Giống như đã hạ quyết tâm, anh ta đi về hướng Cố Niệm Niệm.

Anh ta quyết định rồi, anh ta muốn ôm Niệm Niệm của anh ta vào lòng mà không thèm quan tâm cái giá phải trả nữa, nói với cô, anh nguyện ý cùng cô đến cùng trời cuối đất, cho dù mất tất cả cũng không sao cả!
Nhưng cuối cùng tất cả đều đã muộn rồi, Cố Niệm Niệm đỡ Cố Tư Thành dậy, ánh mắt của cô nhìn về phía Lý An Nhiên: “Giúp tôi gọi điện thoại được không?”
Lý An Nhiên ngơ ngác gật đầu, mau chóng gọi xe cấp cứu.

Cố Niệm Niệm mỉm cười cảm kích, cận thận dìu Cố Tư Thành ngồi trên sô pha, sau đó cô quay sang nhìn Kỷ Thiên Hạo lạnh nhạt nói: “Anh em nhà họ Cố chúng tôi đã bị anh làm nhục đủ rồi, có thể đi được chưa?”
Kỷ Thiên Hạo là người bá đạo, ương ngạnh.

Thế nhưng, lần này anh đã thua, thua bởi người phụ nữ vừa bướng bỉnh vừa dịu dàng này, anh ngẩn người nhìn cô, ánh mắt chất chứa nỗi đau.

Như thế thì sao, Kỷ Thiên Hạo vẫn ngang ngược.

Sau chút mất mát, anh vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu, anh nhìn ánh mắt kiên định của Cố Niệm Niệm, âm thầm thề: Cố Niệm Niệm em là người của một mình Kỷ Thiên Hạo tôi! Cả đời này dù có chết, người khác cũng đừng hòng động được vào đồ của Kỷ Thiên Hạo tôi!
Cố Niệm Niệm nhìn Kỷ Thiên Hạo, nỗi đau âm ĩ khiến cô không thể được.

Đừng quay đầu, cô tiếp tục nghiêng người chăm sóc cho Cố Tư Thành.
Lý An Nhiên đã hiểu, thì ra tất cả mọi chuyện đều không phải cô ta cảm giác sai.


Kỷ Thiên Hạo để ý người phụ nữ này, có lẽ đã thật sự yêu sâu đậm rồi.

Thế nhưng người phụ nữ đó rất bướng bỉnh, cô nói cô thích người dịu dàng, những người dịu dàng cô muốn chỉ không phải Kỷ Gia Phong, mà là Cố Thanh Hoa.
Lúc này, Lý An Nhiên có chút buồn bực, lại có chút hả hê.

Khi thấy Kỷ nhị gia cũng ăn khổ, trong lòng của cô ta không thể phủ nhận có chút phấn khích.

Nhưng đồng thời, Lý An Nhiên cũng rất kích động, bởi vì tình yêu phức tạp như này khiến cô ta càng có lòng tin giành được Kỷ Thiên Hạo về bên!
Đàn ông sợ nhất cái gì? Sợ nhất khi cô đơn lại có cô gái nhân cơ hội tiến vào! Mà cô ta chính là người cơ hội như vậy!
Khi Lý An Nhiên đang hả hê trong suy nghĩ sẽ giành được Kỷ nhị gia thì ngoài ý muốn thấy anh dịu dàng cầm mấy tờ khăn giấy, cẩn thận lau nước mắt cho Cố Niệm Niệm: “Đừng khóc như xé ruột xé gan như vậy được không? Tôi buổi tối có trừng phạt em, cũng đâu thấy em đau lòng như vậy?”
Câu nói thật mập mờ, điều này khiến Lý An Nhiên ngồi ở một bên thật sự có chút hồ nghi.

Lẽ nào hai người trước mắt này, không phải thật sự có gian tình chứ?! Phát hiện quang trọng.
“Ngoan! Không khóc nữa! Chúng ta về nhà.” Kỷ Thiên Hạo vòng tay qua vai của Cố Niệm Niệm muốn dẫn cô về.
Thế nhưng Cố Niệm Niệm đẩy tay anh ra, ánh mắt dịu dàng mang theo vẻ kiên định dị thường: “Không dám phiền Kỷ nhị gia, tôi sẽ kêu Gia Phong đến đón.” Một câu, vốn sắc mặt của Kỷ nhị gia đã nguôi ngoai lúc này lại kết thêm một tầng hàn sương.
Anh nghiến răng, tức giận nhìn Cố Niệm Niệm, cánh tay vòng qua vai của cô chột nhiên dùng sức: “Hà tất phải làm phiền anh cả, tôi không phải thuận đường sao? Giọng của anh rất bình tĩnh, nhưng nàng ở gần lại cảm giác anh đang tức giận.
“Không cần, Gia Phong sẽ đến đón tôi.” Cô đang chơi với lửa, không cần nghi vấn gì cả.
“Theo tôi về nhà!” Kỷ Thiên Hạo ngữ khí vẫn bình ổn như cũ, thế nhưng bên trong lại mang thoe một mệnh lệnh không dễ phản kháng.
Cố Niệm Niệm khịt khịt mũi, không muốn đối đầu với Kỷ Thiên Hạo nữa, cô dần nhìn sang Cố Thanh Hoa, lạnh nhạt mở miệng: “Anh cả, nguy cơ của Cố Thị còn chưa có qua, tập đoàn Đế Tôn đang như hổ rình mồi, anh phải cẩn thận.”
Cố Niệm Niệm chọn lúc này nói, Lý An Nhiên rất kinh ngạc.

Mà sự kinh ngạc này tuyệt đối không chỉ có một mình Lý An Nhiên, rõ ràng, cơ thể của Kỷ Thiên Hạo đã hơi cứng đờ, ánh mắt thâm sâu của anh như bị nhiễm làn khói mùa.
Cố Thanh Hoa nhìn Cố Niệm Niệm, miệng hơi hé, muốn nói cái gì đó, thì lúc này truyền đến tiếng xe cấp cứu.
Cố Thanh Hoa muốn tiến lên giúp đỡ, thế nhưng Cố Niệm Niệm lướt qua anh ta, nhờ có nhân viên y tế giúp đỡ đưa Cố Tư Thành rời đi.

Kỷ Thiên Hạo nhếch môi rồi rời khỏi biệt thự nhà họ Cố, sau khi Cố Thanh Hoa thấy anh rời khỏi, anh ta đập mạnh tay xuống bàn.

Sau đó là một loạt âm thanh đồ vật vỡ tan rơi đầy mảnh trên sàn.
Âm thanh đó như con dao sắc bén đâm vào trái tim của anh ta, anh ta rất đau, thân thể cũng hơi run, đột nhiên anh ta phụt ra máu...
Lý An Nhiên bị dọa kêu lên: “Cố Thanh Hoa, anh không sao chứ?” Cô ta đỡ lấy Cố Thanh Hoa, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi: người đàn ông này sẽ không chết trong ngực cô chứ? Vậy thì cô gặp đen đủi rồi!
“Cảm ơn cô, tôi không sao.” Cố Thanh Hoa đẩy Lý An Nhiên ra, chậm rãi đi lên lầu.

Lý An Nhiên cứ ngập ngừng vài lần, cuối cùng là không nói bất kỳ điều gì.

Lúc cô ta chuẩn bị rời khỏi, thì nghe thấy tiếng của Cố Thanh Hoa nhắc đến vụ ho ra máu: “Đừng nói với Niệm Niệm.”
Lý An Nhiên hơi sững người, thì ra người đàn ông này cũng có điểm đáng khen.

Cô ta nhìn theo bóng hình của anh ta, bất giác gật gật đầu.
Kỷ Thiên Hạo lái chiếc xe thể thao lao nhanh trong gió, xuyên qua từng trận từng trận phong ba, cả người giống như đang gào thét.

Mái tóc ngắn của anh bị gió thổi cho lộn xộn, lúc này anh mơ hồ cảm nhận cảm xúc cuồng loạn.

Trong tâm trí anh lặp đi lặp lại hình ảnh Cố Niệm Niệm khóc, anh cảm thấy sức lực của cơ thể bị rút cạn, tất cả nỗi đau và buồn bực biến thành một cái bóng bủa vây trong ngực.
Xe của Lý An Nhiên đi theo sau xe anh, người phu nữ đó hình như không cần mạng rồi, cô ta đạp chân ga đuổi theo anh.

Kỷ Thiên Hạo lo lắng liếc nhìn gương chiếu hậu, đột nhiên khóe miệng nở nụ cười lạnh, anh đạp chân ga hết cỡ, tựa như một mũi tên lao đi mang theo sự điên cuồng trong anh.
Thật ra, nhiều lúc Kỷ Thiên Hạo không hiểu nổi người phụ nữ điên – Lý An Nhiên này được.

Rõ ràng là tinh anh trong giới kinh doanh nhưng lại bỏ đằng sau, Đồng đại tiểu thư cô ta không thích làm, lại cứ thích bám lấy tên khốn như anh.

Lẽ nào Kỷ nhị thiếu có ma lực như vậy sao, mới khiến cô ta vừa gặp đã sống chết đòi muốn có được anh? Nhưng nếu anh có ma lực như vậy, tại sao người phụ nữ kia lại không yêu anh? Câu hỏi này khiến Kỷ nhị gia cảm thấy đau đầu.
Anh cứ lái với tốc độ cao như vậy, giống như muốn trút hết buồn bực trong lòng, và muốn phân cao thấp với ngời phụ nữ điên Lý An Nhiên.

Mà Lý An Nhiên cũng lớn gan, bất chấp đạp chân ga để gánh ngang cùng anh.

Kỷ Thiên Hạo lại vượt lên, nới rộng khoảng cách hai xe.

Lý An Nhiên tiếp tục đuổi, cô hét lên: “Kỷ Thiên Hạo, đẹp trai! Bản tiểu thư chính là thích tính khí ngông cuồng này của anh!”
Kỷ Thiên Hạo hoàn toàn không nói gì, đối mặt với người phụ nữ điên này anh thật sự bó tay hết cách.

Anh nhìn về ngã tư trước mặt, ánh mắt có chút thâm sâu, muốn đua xe với Kỷ nhị gia anh, nha đầu này chỉ sợ còn kém một chút! Khi Lý An Nhiên nghĩ anh sẽ đi thẳng thì anh đột nhiên đạp chân phanh và đánh tay lái, phần đuôi xe quay một vòng đẹp mắt, chuyển hướng....