Phong Ly Dạ không biết bản thân bắt đầu từ lúc nào, lại có yêu thích chân của nữ nhân như vậy.

Mỗi lần nhìn thấy, là hận không thể lập tức nắm chặt trong tay mà nắn bóp thành muôn hình vạn trạng.

Nhưng lần này, máu nóng vừa mới dâng lên đến tim, thì ở tim giống như bị một con dao hung hăng đâm một nhát.

Đau, nỗi đau của da thịt bị xé thành từng mảnh.

Hắn vô thức nắm chặt lấy ngực trái cả mình, sắc mặt không báo trước mà đột ngột thay đổi.

Advertisement

Mồ hôi tiết ra trên trán rất nhanh đã biến thành những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu.

Sở Khuynh Ca ngay lập tức phát hiện ra hắn không ổn, nàng lo lắng trong lòng, vội hỏi: “Sao vậy? Có phải ở đâu không thoải mái không?”

Trong lòng nàng vẫn nhớ y như cũ, rốt cuộc Nam Khánh đã làm gì hắn?

Advertisement

Không lẽ là do y thuật không đủ tinh xảo, đến cả hắn trúng độc mà cũng không nhìn ra được?

“Không…sao.

Phong Ly Dạ quay mặt, không nhìn chân nàng nữa, cơn đau ở trái tim mới dịu lại đi không ít.

Hắn hít sâu một hơi, không để nhìn ra hắn đang khó chịu.

Một lúc sau hắn mới quay đầu lại nhìn nàng, âm thanh đầu tiên đều khàn đặc: “Nàng nôn nóng nhưn vậy, ta sẽ không khống chế nổi bản thân.”

“…” Sở Khuynh Ca ngây người, câu nói này có nghĩa gì?

Cái gì nôn nóng?

Nghĩ thêm một chút, mặt nàng đột nhiên đỏ lên, vội vàng nói: “Ta không phải ý đó! Ngày mai phải xuất chinh rồi, là nên nghỉ ngơi thôi.”

Chỉ là những ngày gần nàng đều ngủ trên chiếc giường này, nhất thời không nghĩ ra, giường này không phải của mình.

“Ta nên quay về rồi.” Nàng hoảng loạn muốn trèo xuống giường.

Nhưng bởi vì động tác quá lớn,nhất thời đầu óc choáng vàng, nàng suýt chút nữa đã lăn xuống giường.

Yếu đuối chết tiệt! Nàng cực kỳ ghét bản thân mình như vậy.

Phong Ly Dạ bước lên một bước đỡ lấy nàng rồi dìu nàng trở về giường.

“Đây là phòng ngủ của nàng, nàng còn muốn quay về đâu?” Hắn hỏi.

“Đây là phòng của chàng…”

“Nàng ta là phu thê.”

“Đã ly hôn rồi…” Nhưng mà lời nói cuối cùng của nàng đã bị nàng tự mình nuốt trở về.

Nàng không muốn tiếp tục tranh luận, trên thực tế, những ngày này đều là hắn luôn hết lòng chăm sóc mình.

Thời gian, giống như lại quay trở về những ngày tháng đó.

Lúc đó, hắn bỏ vào cả thế xác lẫn tinh thần, còn nàng là tình cảm giả dối, nhưng từ đầu đến cuối của tình cảm giả dối này, là những ngày tháng nàng đắm chìm vào nó.

Hai người nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên có chút bất thường.

Một loại, cảm giác ấm áp.

Phong Ly Dạ lại bắt đầu cảm nhận cơn đau xé tim, nhưng so với động tình ban nãy thì cơn đau này đã nhẹ hơn nhiều.

“Cơ thể nàng không khỏe, đừng có câu dẫn ta, ta sợ ta không kiềm lòng được.”

Hắn ngồi bên giường, tấm lưng to lớn hướng về nàng, bóng lưng có chút lạnh lẽo.

Nhưng Sở Khuynh Ca biết, hắn của ngay lúc nầy, là dịu dàng.

“Ta không câu dẫn chàng, chàng cũng đừng lúc nào cũng tự mình đa tình.”

“Cuối cùng cũng có sức lực cãi nhau với ta rồi soa?” Hắn lại lau mồ hôi, xác định tim không còn đau nữa mới quay đầu nhìn nàng.

“Cuối cùng cũng giống người rồi.”

“Không lẽ, trước đó ta giống như quỷ?” Sở Khuynh Ca trợn mắt với hắn.

“Ừ.” Phong Ly Dạ gật đầu, cởi giày nằm lên giường: “Người không giống người, quỷ không giống quỷ, quả thật rất khó nhìn.”

“Miệng chó không thể khạc ra ngà voi.” Nhưng mà trái tim nàng vẫn cảm thấy ấm áp.

Nàng người không giống người quỷ không giống quỷ, dọa hắn sợ rồi sao?

Nàng thật sự không biết, bản thân mình ở trong tim hắn, thì ra, lại thật sự quan trọng đến vậy.

Ngày đó nhìn thấy lo lắng trong đáy mắt hắn, một tia cũng không phải giả.

Phong Ly Dạ vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, đôi mắt đen thâm sâu nhìn chằm chằm khuôn mặt gầy gò chỉ sau mấy ngày của nàng: “Qua đây.”