Lúc Phong Ly Dạ quay về, Sở Khuynh Ca đang sắp xếp đồ của mình.

Thật ra nàng không có nhiều đồ để thu dọn, chỉ cần mang theo hộp thuốc và túi châm của mình là được rồi.

Khoảnh khắc hắn mở cửa đi vào, lưng cô đang hướng ra ngoài sảnh, bóng lưng không những mảnh mai mà còn gầy đến khó tả.

Không chút sức sống.

So với nàng của trước đây tràn đầy năng lượng, quả là khác một trời một vực.

Nhìn thấy bộ dạng gầy yếu của nàng như vậy, Phong Ly Dạ bỗng nhói trong lòng, bước chân tiến vào nhanh hơn.

Advertisement

Nếu như có thể, nguyện cho nàng ngày ngày có sức sống để đấu miệng với hắn, ít nhất là như vậy, nàng mới là nàng khỏe như rồng như hổ.

“Bọn chúng đã làm chuyện gì với chàng?”” Sở Khuynh Ca không quay đầu lại.

Trên thực tế, sau khi bản thân nói muốn cùng hắn xuất chinh, thì nàng đã hối hận rồi.

Nam Khánh sẽ dễ dàng đồng ý sao?

Advertisement

Vì thế sau này, nàng nói rồi, muốn ở trong cung tu dưỡng.

Nhưng thế tử gia hắn là người thông minh ra sao? Có thể không biết nàng đang lo lắng điều gì?

Vừa rồi không tìm thấy hắn, Khuynh Ca luôn cảm thấy căng thẳng, nhất định là hắn đã đi tìm Nam Khánh.

“Có phải đã cho chàng uống độc?” Thủ đoạn hạ độc bí mật của hoàng cung, thường thấy trong phim.

Nàng có chút mệt rồi, ngồi lại trên giường, ngước đầu lên nhìn hắn: “Đừng nói dối, ta…khụ!”

Tưởng rằng ho nhẹ hai tiếng là xong, ai ngờ vừa ho nàng đã ho một lúc không ngớt.

Bàn tay to lớn của Phong Ly Dạ đặt trên lưng nàng, nội lực thuần phát từ lòng bàn tay của hắn từ phía sau lưng nàng chảy vào.

Chân khí ấm áp truyền đến tứ chi xương cốt, đến mỗi một kinh mạch.

Hơi thở rối loạn của nàng cuối cùng cũng bình phục lại.

Sở Khuynh Ca nặng nhọc thở hai hơi, nàng mỉm cười yếu ớt: “Thấy ta yếu đến mức này, có phải chàng rất vui phải không? Sức giận chàng cũng không có.”

Phong Ly Dạ đi tới, nắm lấy tay nàng.

Vừa chạm tới, quả nhiên tay nàng lạnh cóng.

“Lạnh?” Hắn cởi áo ngoài của mình ra, bọc lại cơ thể có chút gầy yếu của nàng.

Cuối thu, sắp vào đông rồi.

Thời tiết tự nhiên sẽ lạnh.

Khuynh Ca mới nhớ lại, nàng đến thời đại này là tết trung thu, thì ra bất chi bất giác đã qua rồi.

Suy nghĩ nàng chợt thay đổi, bây giờ có một chuyện cần phải để ý hơn là: “Rốt cuộc bọn chúng đã làm gì chàng? Hạ độc thật sao?”

“Quân cơ, cơ mật, không thể nói.”

Khuynh Ca tóm lấy bàn tay to lớn của hắn, đầu ngón tay lạnh lẽo đặt ở mạch cổ tay hắn.

Không có dấu hiệu của trúng độc?

Lại nhìn vùng trên hai lông mày của hắn, thần sắc trong sáng, quả thật không giống như người bị hạ độc.

Nhưng, Nam Khánh làm sao có thể dễ dàng để nàng xuất chinh với hắn? Bà ta không sợ trong lúc thế tử gia trong lúc xuất chinh sẽ mang nàng quay về nước Sở sao?

Chuyện này xem ra có chút không hợp với lẽ thường.

“Chuyện này, nàng không cần quan tâm, ta sẽ xử lý.”

Phong Ly Dạ không tình nguyện nói, nhìn nàng thu dọn đồ.

“Những thứ này, đều là Mộc Bạch thiết kế cho nàng?”

Túi mà nàng mang theo bên mình rất đặc biệt, vừa đeo lên người, so với những túi thông thường đơn giản hơn nhiều.

Hơn nữa nhìn từ bên ngoài trông không hề to, nhưng lượng đồ bên trong lại không ít.

Ngoại trừ có một túi châm cứu rất nhỏ, còn có vài túi nhỏ da mềm không biết được làm từ chất liệu gì, bên trọng đựng những ống tiêm mà nàng đã nói trước đó, cùng với một vài kim tiêm.

Những ống tiêm kim tiêm này, không giống như người bình thường có thể tạo ra được.

“Ừ.” Khuynh Ca biết hắn không muốn tiếp tục nói chủ đề vừa rồi, chỉ có thể không hỏi nữa.

Chỉ cần hắn không sao, những thứ đã mất đi sau này ắt sẽ quay về.

“Thời gian không sớm nữa rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

Nghỉ ngơi?

Phong Ly Dạ quay đầu lại, thì thấy nàng nằm cuộn trên giường, váy không cẩn thận hất sang một bên, một đôi chân ngọc ngà trắng như tuyết đập vào mắt hắn.

Hắn không biết từ lúc nào bản thân đã trở thành kẻ cuồng chân! Mỗi lần nhìn thấy chân nàng, là máu trong tim hắn lại một trận sôi sục dâng trào.

Tiếp sau đó, trái tim hắn trải qua một trận xé rách.

Bàn tay lớn của hắn rơi trên cửa, sắc mặt thay đổi, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng!

Cuối cùng cũng biết, độc mà Hàn Thương cung cho hắn uống, là loại cổ độc gì!