Trong mặt trời, từng sợi Thái Dương Đại Đạo đan xen vận chuyển theo các loại quy luật.

Nhưng các loại quy luật không thống nhất với nhau, không thể đan dệt tạo thành nhất thể.
Mọi người thấy được hy vọng rồi lại lo lắng, quá trình thành đạo thật quá nguy hiểm, mỗi bước đều có thể bị xóa bỏ vĩnh viễn, không bước nào là dễ dàng cả.
Đúng lúc này tại trung tâm tiểu mặt trời, một điểm sáng huyết sắc lóe lên, chợt sáng chợt tắt.
Bọn họ mở ra thần nhãn quan sát.

Đó là… Lưu Ly Tâm.
Nghe nói khi Thập Dương sinh ra trong người đã có một khối đạo thạch làm tim gọi là Lưu Ly Tâm.

Vô cùng đặc biệt.
Thập Dương cũng không phụ thiên địa chiếu cố, hắn tiến bộ cực nhanh, ngày đi ngàn dặm, với người khác có thể rất khó với hắn lại dễ như trở bàn tay.
Mọi người cho rằng Thập Dương dù không bái Hàn Thuyên vi sư cũng có thể tỏa sáng chói lọi.

Tất nhiên có Hàn Thuyên dìu dắt vậy bớt đi được rất nhiều đường vòng.
Thập Dương thành công có sự giúp đỡ không nhỏ của Lưu Ly Tâm.
Hôm nay trong thời khắc nguy cấp, Lưu Ly Tâm lại xuất hiện.
Lưu Ly Tâm trở thành điểm gốc, tơ đạo theo đó bện dệt, rất nhanh chóng hình hài đầu tiên xuất hiện.
Trong mặt trời mọi người có thể thấy được một sơ phôi đang được hình thành, sau đó lớn dần, phân chia các chi… thật không khác gì với quá trình trưởng thành của ấu thú trong trứng.
Ở đây rõ ràng chuyện này nhất chính là Trác và Tôn Kỳ, bọn họ là chuyên gia trong lĩnh vực này.
“Diệu!” Trác bật miệng khen.
Tôn Kỳ gật đầu.
“Từ phức tạp đến đơn giản, từ chí cao tới vô vi… tất cả đều trong thiên địa quy tắc.

Thiên Thần cảnh giới không phải ở trên đầu mà là ở dưới chân.”
Mọi người tròn mắt khi nghe hắn nói, tên nhóc này tu vi mới bao nhiêu, lời nói lại to gan như vậy.
Trác gật đầu, cũng chỉ có Tôn Kỳ và hắn hiểu nhau.
“Ngươi nói không sai! tìm đâu xa, con đường ngay dưới chân ta.”
Mọi người: hai các ngươi nói cái gì vậy? đúng là điên mà.
Lần này đến Tôn Kỳ gật đầu:
“Một bông hoa ngoài đồng sớm nở tối tàn chứa đựng đạo lý còn nhiều hơn tất cả công pháp gộp lại.”
“Ừm!” Trác tấm tắc gật đầu.
Mọi người bĩu môi, hai tên các ngươi, kẻ tung người hứng, nói chuyện điên khùng.
Thập Dương vẫn đang cấp tốc tăng trưởng, chỉ một thoáng sau, Thập Dương đã thành hình, kích cỡ như một người trưởng thành, ngũ quan đầy đủ.
Thập Dương vung nắm đấm.
Bành! giống như đánh vào cao su, màng bọc giãn ra theo hình nắm đấm, không bị phá rách.
Thập Dương không nản lòng, tiếp tục ra tay nhưng dù cho đủ loại đấm, đá, cào xé… vẫn không thể xé rách tấm màng.


Ngược lại càng khiến hắn mất sức.
Giống như còn thiếu gì đó, cách rất gần thành công nhưng lại không thể thành công.
“Chúng ta có thể giúp gì không?” Trường Quy lo lắng.
“Không thể can thiệp, đây là thử thách của hắn.” Thanh Thiên lạnh nhạt.
“Vì sao thất đệ không dùng thuật pháp, đánh lung tung như vậy không có hiệu quả.” Trường Quy không hiểu hỏi.
Cái này thì Thanh Thiên không thể trả lời hắn, nàng không biết.

Chỉ là… sao hỏi nhiều vậy? ngươi im không ai nói ngươi câm, nàng muốn mở miệng mắng.
Đúng lúc này Trác lên tiếng:
“Không cần thiết.”
Mọi người tròn mắt.

Trác tiếp tục nói:
“Hắn bây giờ là đại đạo tái sinh, có thuật pháp nào sánh được với đại đạo.”
“Nhưng tình huống này, Thái Dương Đại Đạo dường như không muốn hắn thoát ra.” Trường Quy lại hỏi.
“Không biết.” Trác đơn giản trả lời.
Mọi người trầm mặc, bọn họ cũng vậy, chỉ sợ chính Thập Dương cũng không biết.
— QUẢNG CÁO —
Ngay lúc này, trong đám Thần tộc quan sát, có một tên bước ra, là tướng quân thân tín bên cạnh Thập Dương, hắn nâng trên tay một bình ngọc, mở nắp, không thấy cái gì thoát ra nhưng mọi người chợt thấy không gian muốn ngưng kết, một cỗ Thái Âm Chi Lực lạnh đến thấu thần hồn.
Thái Âm Chi Thủy dưới sự khống chế tưới lên mặt trời.
Âm Dương tương sinh tương khắc, cực âm sinh dương, cực dương sinh âm.
Mặt trời vỏ ngoài phát ra tiếng xèo xèo… vỏ ngoài bị làm nguội, nhưng đạo hỏa từ bên trong tỏa ra lại cấp tốc nung nóng.

Vỏ ngoài giống như viên than lúc đỏ lúc đen.
Thập Dương bên trong yên tĩnh ngồi xuống, hắn cũng bắt đầu hấp thu Thái Âm Chi Lực.

Dùng Thái Âm cùng Thái Dương rèn luyện thân thể.
Thập Dương Thái Dương Đạo Thể sau mỗi lần tẩy luyện lại phát ra sáng chói tinh thuần.
Mọi người có thể cảm giác được một khối sắt tốt sắp được luyện thành.
Tôn Kỳ đã hiểu vì sao trước đó toàn Thần tộc được huy động thu thập Thái Âm Chi Thủy, thì ra là để dùng cho hôm nay.
Thời gian trôi qua.
Thập Dương đột nhiên vươn mình, tiểu mặt trời rung lắc.
Muốn xuất sinh.
Răng rắc… tiểu mặt trời vỡ vụn.
Thập Dương xuất thế!
Thái Dương Chi Lực vẩy tung tóe.

Hắn há miệng một cái hút lấy tất cả mảnh vỡ cùng đại đạo tràn lan vào bụng.
Mọi người ánh mắt sáng ngời.
Thành công!
Nhưng còn có một nghi ngại.
Để tái sinh, Thập Dương thiêu đốt cả tinh thần, bây giờ sống lại có phải là Thập Dương hay chỉ là một kẻ đại diện cho Thái Dương Đại Đạo, vô tình vô dục vô cầu.
Mọi người tỏ ra lo lắng, không ai dám chủ động bắt chuyện.
Thập Dương mặt lạnh vô tình, không để ý bọn họ, đôi mắt như mặt trời xuyên thấu hắc ám, trên người tỏa ra một cỗ đại đạo bất hủ bất diệt.
Thập Dương cứ như thế lặng người giống như đang cảm nhận thế giới xung quanh.
Không ai lên tiếng.

Trường Quy lấy hết can đảm mở miệng:
“Thập Dương sư đệ, là ngươi sao?”
Thập Dương quay đầu, đưa mắt nhìn Trường Quy, đôi mắt bắn ra quang mang, Trường Quy thấy nhói đau, đưa tay che mắt.
“Sư huynh, là ta.” Thập Dương cất tiếng nói.
Mọi người bùng nổ vui sướng.

Thành công!
Thập Dương thành công trở thành Thiên Thần, không quên bản ngã.
Con đường mới đã mở ra!
Mọi người đều thấy được hy vọng.

Đang định tiến tới chúc mừng thì Thập Dương đưa tay ngăn lại.
“Còn chưa kết thúc.” Thập Dương lạnh nhạt nói.
Tất cả không hiểu, như vậy còn chưa kết thúc? còn cái gì nữa?
Không ai có thể trả lời vì chưa ai trải qua.
Thập Dương đã nói thế vậy thì tiếp tục yên tĩnh chờ đợi.
Một lần này chờ hết ba giờ, chợt không gian gợn sóng chảy ra như sáp.
“Đến rồi!” Thập Dương lẩm bẩm.
Mọi người cảm nhận được một cỗ đại đạo chí cường, lại là cái gì nữa đây? đã lột xác thành Thiên Thần còn chưa xong sao?
Hai bàn tay khổng lồ xuyên qua không gian đặt lên hai vách không gian, sau đó vận lực… xoạc… không gian giống như tờ giấy bị xé rách.
Một tên khổng lồ bước ra, quanh người có chín cái mặt trời, nhiệt hỏa bức người còn kinh khủng hơn Thập Dương trước đó hóa đạo.
— QUẢNG CÁO —
Mọi người toát mồ hôi, có lẽ vì nóng hoặc… sợ.

Đây là một vị Thiên Thần chân chân thật thật, đột ngột xuất hiện tất nhiên không có thiện ý, lại cùng đại đạo với Thập Dương.

Mọi người nghĩ đến một việc: đạo tranh!
Đại đạo là duy nhất nhưng lại có nhiều người đồng tu, vậy ai sẽ là người làm chủ đại đạo này đây? tất phải có một trận tranh chấp.
Thập Dương ngước mắt nhìn, hắn tại Thiên Thần trước mắt không khác gì hạt bụi nhưng hắn hoàn toàn không có lo lắng sợ hãi, giống như mọi chuyện vẫn luôn trong dự đoán.
“Ngươi là ai?” Thiên Thần kia cúi đầu hỏi.
“Thập Dương.” Thập Dương lạnh nhạt đáp.

Thiên Thần kia ngỡ ngàng đứng hình vài giây, sau đó phá lên cười.
“Tốt tốt tốt… hay cho cái tên Thập Dương.

Ta là Cửu Dương, ngươi lại gọi là Thập Dương.

Đây là đè ta một đầu.

Xem ra ngươi đã có ý đồ từ lâu với Thái Dương Đại Đạo.
Một con kiến như ngươi lại có cái này lá gan, dám tranh đại đạo của ta, thật muốn chết mà!”
Thập Dương đưa mắt nhìn tên này Thiên Thần, Cửu Dương… hắn biết.

Là kẻ đại diện cho Thái Dương Đại Đạo, từng theo phe Địa Ngục, tại trong trận chiến Thiên Đường và Địa Ngục, sợ hãi đào binh.
Đã biết tội mình phạm lại không dám đối mặt, lựa chọn trốn tránh, bị cả hai phe khinh bỉ.
Không đáng được tôn trọng!
“Thái Dương Đại Đạo không của riêng ai, ngươi cũng chỉ là kẻ đại diện, thêm một cái ta đại diện cũng không phải vấn đề.” Thập Dương ôn tồn nói.
“Hừ, cái gì mà đại diện, ta chính là Thái Dương Đại Đạo, ta độc nhất, ta vĩnh hằng.” Cửu Dương hừ lạnh, hắn không quan tâm những gì Thập Dương nói, hắn chỉ biết Thái Dương Đại Đạo duy hắn là được.
Thập Dương lắc đầu kiên nhẫn giải thích:
“Đại đạo vô tình, làm sao có thể là một kẻ biết vui biết giận như ngươi ta.

Chúng ta thật chỉ là đại diện.
Chúng ta chết, đại đạo còn.

Đại đạo diệt, chúng ta vẫn.
Đại đạo là chủ, chúng ta là thứ.

Không cần thiết tranh chấp, hai chúng ta vẫn có thể tồn tại song song.”
Cửu Dương hừ lạnh, toàn là tà thuyết.

Thái Dương Đại Đạo là ta, ta là Thái Dương Đại Đạo.

Đây chính là chân lý, không còn chân lý nào khác.

Ngươi nghĩ có thể gạt được ta sao?!
“Tà thuyết!” Cửu Dương nổi giận, vươn bàn tay chụp xuống.

Hắn muốn động thủ, tranh miệng lưỡi có ích gì?
Thập Dương cười nhạt, thuyết phục một tên đầu đất đúng là còn khó hơn đối diện với thiên quân vạn mã.
Thập Dương nâng tay, đánh tới.
Ầm! lần đầu va chạm.
Cửu Dương không có cảm giác.

Thập Dương bay ngược xuống như sao băng rơi.
Thần tộc tròn mắt, chênh lệch… kinh khủng.

Chẳng phải Thập Dương đã bước vào cảnh giới Thiên Thần rồi sao? cho dù có thua cũng không nên như vậy a.
Thập Dương đập phá vô số thiên thạch chắn trên đường.
Oanh! hắn đâm vào một hành tinh, một đường thẳng tới lõi mới dừng lại.

Hành tinh rạn nứt như mạng nhện, có thể tưởng tượng cú va chạm này là cỡ nào mạnh, nếu như hành tinh này có sự sống chỉ sợ cũng sẽ tuyệt diệt.
Thần tốc há hốc miệng.
“Không công bằng!” đúng lúc này một vị phong thần lên tiếng bức xúc.

“Cái này sao có thể gọi là đạo tranh.

Thống soái mới bước vào Thiên Thần cảnh giới, còn chưa kịp hấp thu đại đạo tố thân thể.”
“Đúng vậy! không công bằng.” một vị khác hưởng ứng.
“Thiên Thần của chúng ta đâu? không thể để như vậy.

Không ai ra ngăn cản sao?” một tên lớn tiếng gọi.
“Thiên Thần… Thiên Thần đâu rồi?” mấy người khác cũng bức xúc gọi.
Cửu Dương ánh mắt ngưng trọng, nếu như có Thiên Thần tới đây vậy thì không tốt, hắn bây giờ vẫn là kẻ mang tội, sẽ bị bắt đi phán xử.
Nhưng một lúc sau, yên lặng, không có bất kỳ cái gì động tĩnh.
Không biết là Thiên Thần không đến hay có ý khác.
“Liên lạc một chút Thiên Thần.” có tên lên tiếng.
Mặc dù cùng phe nhưng bọn họ không có cách nào liên hệ trực tiếp Thiên Thần, thậm chí tin tức vị trí cũng không biết, chỉ có thể gián tiếp liên hệ.
“Gọi Thần Sứ.” một tên nói.

Đây là biện pháp duy nhất bọn họ nghĩ ra.
Trong lúc bọn họ còn đang nháo nhào, Thập Dương ngóc đầu dậy, hắn không bị thương, hắn bây giờ là đạo thể, một chút thế này làm sao tổn thương được hắn.
— QUẢNG CÁO —
Thập Dương chống tay đứng dậy, xung quanh là dung nham nóng chảy.

Hắn xoay vai vài cái, mỉm cười, gập gối, sau đó búng mạnh bay lên.
Hành tinh này trước đó đã đầy vết nứt, sau cái này búng thân, triệt để tan vỡ, ầm ầm nổ bể.
Thập Dương nhanh chóng xuất hiện trước mặt Cửu Dương.

Lần này không có nhiều lời, một quyền đánh tới.
Cửu Dương hừ lạnh, cảm thấy con kiến này quá to gan, dám chủ động hướng hắn công kích.

Ầm! hai bên va chạm, không một chút bất ngờ, Thập Dương bị đánh bay.

Nhưng chỉ một vài giây sau, Thập Dương lại xuất hiện.
Hai bên cứ như thế đánh nhau, Thập Dương giống như ngoan thạch đánh mãi không chịu chết khiến cho Cửu Dương giận dữ, nóng vội.
Cửu Dương quyền chưởng càng nặng, đánh càng ác liệt, thậm chí không cho Thập Dương cơ hội đứng lên, liên tục truy kích, đánh vỡ vô số hành tinh, thiên thạch, mặt trời…
Thập Dương rơi vào tuyệt đối hạ phong nhưng sắc mặt vẫn bình thản.

Mọi người cho rằng đây là kiếp, hắn cho rằng đây là khảo nghiệm.

Đại đạo đang khảo nghiệm xem hắn có xứng đáng.
Còn về chuyện có thể có nhiều người đại diện đại đạo, hắn cũng là nói chơi thôi, hắn đâu phải Thiên Thần làm sao biết?! cho dù là Thiên Thần cũng không rõ.

Biết chính xác câu trả lời hẳn là chỉ có Đấng Tạo Hóa.
Hắn chỉ muốn tranh thủ một chút thời gian hấp thụ đại đạo nhưng Cửu Dương lại không nghe lời.

Đây coi như là ưu điểm của đầu đất đi.
Liên tục bị đánh không chết được ngược lại để hắn thấy rõ cách Cửu Dương vận dụng Thái Dương Đại Đạo.
Hắn không ngừng hấp thu học tập.
Thời gian trôi qua, Cửu Dương bắt đầu cảm thấy không ổn.
Đối thủ không chết ngược lại còn có dấu hiệu mạnh lên.

Thái Dương Đại Đạo đang chia hai hướng, tuôn về phía hắn như dòng sông lớn, tuôn về phía Thập Dương như con suối nhỏ.

Nhưng con suối này đang không ngừng mở rộng cướp lấy quyền đại đạo từ hắn.
“Khốn kiếp! đồ bọ chét.” Cửu Dương mắng lớn.

“Ngươi dám cướp đại đạo của ta.”
“Ồ! bị phát hiện rồi.” Thập Dương cười nhạt.
Cửu Dương giận dữ, quyết định vận dụng đại chiêu, không tin sau chiêu này Thập Dương còn sống.
Hắn toàn diện mở ra mười đôi cánh, chiếu sáng hư không, khí tức tăng lên một mảng lớn.
Chín cái mặt trời xoay quanh nối liền thành liên châu, sau đó trùng hợp, hợp nhất.

Trở thành duy nhất mặt trời.
“Ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là Thái Dương Đại Đạo, thứ mà ngươi mãi mãi sẽ không hiểu được.” Cửu Dương tay nâng mặt trời.
“Vậy sao?” Thập Dương phủi bụi trên người, cười nhạt: “Ta rất mong chờ!”
Cửu Dương cầm mặt trời ném xuống.
Trong khoảnh khắc này, không gian bị đốt cháy, vạn vật thiêu hủy, hắc ám lui tránh.

Đây chính là thái dương rực rỡ nhất trong vũ trụ.
Thập Dương tự biết không tránh được, mình phải đón nhận chiêu này.

Hắn mười đôi cánh xuất hiện, nhưng đôi cánh thứ mười có hơi mờ ảo, cần thêm thời gian rèn luyện.

Hắn dùng tất cả Thái Dương Đại Đạo nặn ra một cái mặt trời.
Cái này mặt trời so với của Cửu Dương, giống như hạt đậu so với thái sơn.
Thập Dương cười khổ, không còn cách, đây là tất cả của hắn.
Thập Dương ném ra mặt trời.
Hai cái mặt trời tiếp xúc.

Bụp! tiểu mặt trời bị nuốt gọn, đại mặt trời tiếp tục ép xuống.
Tiểu mặt trời cũng không có bị thôn phệ, nó tiến vào tâm đại mặt trời lập tức nổ bể.

Vụ nổ này dẫn phát lõi đại mặt trời bạo nổ.
Đại mặt trời chưa chạm tới Thập Dương đã nổ bể, không đúng như mong muốn, nhưng sức sát thương vẫn vô cùng khủng khiết.
Không gian bị đốt cháy, thời gian loạn lưu, vạn vật hóa không… khủng bố đến không từ nào diễn tả.
Thần tộc lo lắng.
Thập Dương có thể sống sao?
Chiêu này đơn giản là hủy diệt, bọn họ tại rất xa cũng run sợ, đại đạo áp bách.
Vụ nổ kết thúc, vùng tinh không kia đã hóa hư vô, không còn bất kỳ thứ gì ngoại trừ Cửu Dương vẫn đứng sừng sững.

Hắn ngửa mặt cười lớn:
“Ha ha… Thái Dương Đại Đạo duy ta độc tôn!”
Thần tộc tất cả mặt tối sầm, thành đạo khó như vậy sao?.