Một tháng sau, Tôn Kỳ tu thành bát dương, Dạ Tuyết cơ thể phục hồi hoàn toàn.
Thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, bọn họ tình cảm thêm sâu sắc, trước kia một số xung đột trở thành kỷ niệm sâu sắc không thể nào quên.
Thần tộc đối với tình cảm nam nữ rất lạnh nhạt, nhưng một khi gắn bó với nhau, sẽ chung thủy mãi mãi như đôi chim bồ câu.
Sau khi đạt được mục đích, Tôn Kỳ và Dạ Tuyết trở về Thần giới.
Nhưng khi vừa trở về nhận được tin tức lớn.
Thập Dương chuẩn bị đột phá trở thành… Thiên Thần, cũng tức là thập dực.
Thiên Thần là Đấng Tạo Hóa lấy đạo nhào thành hình, hoàn hảo vô khuyết, thực lực vô địch.

Tất cả các sinh vật hậu thiên không thể nào chạm đến.
Thần tộc tích lũy hàng tỷ năm, ra đời không biết bao nhiêu nhân vật phong vân, nhưng tất cả đều dừng bước tại cửu dực, vô pháp tiến lên.
Không có đường!
Nhưng hiện tại Thập Dương có cơ hội đánh phá tất cả ghi chép, mở ra con đường mới.

Điều này mang ý nghĩa rất lớn không chỉ cho Thần tộc mà còn đối với tất cả hậu thiên sinh linh.
Chuyện này có thể nói kinh động cả Thần tộc, trở thành câu chuyện bàn tán suốt thời gian qua.
Bọn họ nhắc đến Hàn Thuyên, Vạn Pháp, Thần Sứ… những người này tư lịch thâm sâu hơn Thập Dương rất nhiều, nhưng không ngờ Thập Dương đi trước một bước tiến vào thập dực.
Thập Dương không hổ là thiên tài chói lọi nhất Thần tộc từ cổ chí kim.
Thập Dương mọi bước chuẩn bị đã xong, chỉ còn chờ thời cơ.
Cũng không cấm mọi người quan sát, thậm chí hắn còn mong tất cả Thần tộc có thể nhìn thấy, đối với mỗi người đều sẽ có ích.
Nhưng mà lần này đột phá không phải không có nguy hiểm, quá nhiều người xem, nhất là kẻ yếu có thể sẽ xảy ra chuyện không mong muốn.
Tôn Kỳ và Dạ Tuyết với tu vi của mình, khả năng sẽ không được tham gia.

May mà có Thanh Thiên và Trác.
Hai bọn họ mới trở về liền bị Thanh Thiên và Trác tóm đi.

Thập Dương đã sắp bắt đầu, không thể chậm trễ.


Tinh không, bên ngoài vành đai ngũ tinh.
Thập Dương ngồi xếp bằng trên một khối thiên thạch, tĩnh khí ngưng thần, tâm như mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng.
Từng bóng người xuất hiện, cách xa vạn dặm quan sát.
Tôn Kỳ đến nơi vẫn tính sớm một chút.
Xung quanh hắn phần lớn là phong thần, một ít người tu vi thấp đều là phụ thuộc đi theo giống hắn, không ai có độc lập đi tới, xem ra đây là quy định ngầm.
Mọi người đều yên tĩnh chờ đợi, Tôn Kỳ cũng không tiện mở miệng hỏi, mặc dù trong lòng có rất nhiều thắc mắc.
Qua không bao lâu, Thập Dương từ từ mở mắt đứng dậy.
Mọi người cũng trở nên tập trung.

Thời gian đã đến.
Mấy vị phong thần càng là mở ra thần nhãn, Thập Dương đột phá thành công hay thất bại, đối với bọn họ đều vô cùng quý giá.
Thập Dương vận chuyển thần khí, khí tức cấp tốc kéo lên, dưới làn da lập lòe ánh huyết giống như tiểu mặt trời đang phát sáng.
Sau lưng từng đôi cánh xuất hiện, có tất cả chín đôi cánh.
Cùng lúc chín cái mặt trời hiện lên, xoay xung quanh trên đầu, giống như một cái vương miện.

Mỗi cái mặt trời nhiệt lực đều giống với mặt trời trong thực tế.
Chín cái mặt trời cùng một chỗ nhiệt độ là cỡ nào khủng bố.
Tôn Kỳ tại phương xa, thấy toát mồ hôi, quá nóng.

Với khoảng cách này trong thực tế đã sớm bị bốc cháy nhưng ở đây rất nhiều nhân vật lợi hại, không cần hắn mở ra lồng phòng ngự đã có mấy vị này chống đỡ.
Hắn cảm thấy bảy cái mặt trời của mình chỉ như điểm lửa nhỏ, không đáng nhắc đến.
Trước đó không để cho mọi người tham gia thật chính xác, mới mở đầu thôi đã khủng khiếp như vậy.

Tu vi yếu chỉ có ăn thiệt thòi, bảo mạng còn khó lấy đâu ra cơ hội quan sát học tập.
Chín là cực.
Thập Dương đều đã đạt tới cực hạn.

Bây giờ hắn muốn đánh vỡ cực hạn này, mở ra cảnh giới mới bất hủ bất diệt, cùng thiên địa đồng thọ đồng nguyên.
Thập Dương hét lớn, ưỡn ngực, hai tay gồng lên.
“Hợp!”
Chín cái mặt trời cực tốc xoay tròn cho đến khi không còn phân biệt ra được từng cái.

Nhiệt lực càng là kinh khủng, những thiên thạch gần đó đã sớm tan thành tro bụi.
Tiếp sau đó cũng không đơn thuần nhiệt lực mà là đại đạo.
Thái Dương Chi Đạo từ khắp nơi trong vũ trụ giống như bị kêu gọi tập hợp, từng sợi tơ màu đỏ cam xuyên qua không gian lượn quanh Thập Dương.
Có tiếng xèo xèo… không gian bị đốt cháy.
Chín cái mặt trời xoay tròn tạo thành hỏa luân, từng sợi Thái Dương Chi Đạo không ngừng bị hút vào.
Xoẹt xoẹt… tại giữa trung tâm, tia lửa không ngừng đánh vào nhau.
Thời gian trôi qua, trên trán Thập Dương xuất hiện mồ hôi, nhưng chưa kịp rơi đã bị bốc cháy.
Thập Dương tiếp tục duy trì trạng thái này, dường như đang cố gắng làm điều gì đấy.

Tôn Kỳ gãi đầu không hiểu.
Không chỉ hắn nhiều vị phong thần cũng là không hiểu.
Có thể hiểu Thập Dương muốn làm gì chỉ có cửu dực Thần tộc, bọn họ đến gần cảnh giới này mới hiểu được.
Mọi người mờ mịt như vậy, chuyến đi này chỉ sợ vô ích, Thanh Thiên lên tiếng giải thích:
“Đây là muốn sinh chất biến.
Từ cửu dực trở xuống đều là phàm thai huyết nhục.

Thập dực giống như Thiên Thần, hoàn toàn là đạo cấu.
Thập Dương cần thiêu đốt bản thân tất cả từ huyết nhục, thần lực cho tới tinh thần chỉ giữ lại đại đạo thuần túy sau đó từ trong đại đạo xây dựng thân thể, thu hoạch tân sinh.

Chính thức trở thành thập dực Thiên Thần.”
Mọi người nghe đều hiểu, nguyên lý đơn giản.
“Nhưng nếu thiêu đốt tất cả không phải sẽ chết sao? huyết nhục, thần lực còn dễ nói nhưng nếu tinh thần cũng bị thiêu đốt vậy chẳng khác nào bị xóa bỏ vĩnh viễn.” một vị phong thần rất nhanh nhìn ra vấn đề.
“Nếu không như vậy Thiên Thần đã chạy đầy đất.” Thanh Thiên liếc xéo, trả lời một cách châm chọc.

Tên này cười khan không nói nữa, ta cũng chỉ nêu ra một chút ý kiến mà thôi, ngươi có cần phải bắt bẻ như vậy?
Mấy vị khác thấy vậy muốn nói cũng ngậm miệng.
Thanh Thiên lúc này không đụng vào được.
Nàng đúng là đang rất bực.
Tại sao lại là Thập Dương?
Nếu là sư tôn hay Vạn Pháp Chí Tôn, nàng sẽ không thấy khó chịu.
Khó chấp nhận!
Vì sao không phải là nàng? nàng cũng chỉ còn thiếu một bước.

Nhưng một bước này nàng không nhìn thấy ánh sáng.
Khác với Thái Dương Đại Đạo còn có thể cụ thể hóa hình dung.

Nàng tu luyện là Cảm Tri Đại Đạo liên quan đến tiên tri, dự đoán, dự cảm… mà mấy thứ này cực kỳ cực kỳ...!khó hình dung.
Nàng nhiều lần suy tính, cảm thấy muốn đạo thành vậy phải tiếp xúc với người có đại vận mệnh.

Vận mệnh càng lớn, nàng khả năng thành đạo càng dễ.
Nếu như tạo được mối dây liên kết vận mệnh với người này, Cảm Tri Đại Đạo tự khắc có tiến bộ.
Nàng đã là học trò Hàn Thuyên, sư tỷ Thập Dương, trò chuyện cùng Thần Sứ, Vạn Pháp… những người nàng cho rằng có đại vận mệnh.
Cảm Tri Đại Đạo có tiến bộ nhưng chưa phá được ải chứng tỏ bọn họ vận mệnh còn chưa đủ lớn, nàng cần lớn hơn nữa.
Nhưng mà tìm đâu ra đây? những người kia đã là đỉnh cấp Thần tộc, đứng trên đỉnh thế giới.

Nếu có người lớn hơn bọn họ vậy thì chỉ có thể là Thiên Thần.
Nàng dùng cái này suy nghĩ tìm kiếm kiểm chứng.
Trong một lần may mắn được Ngài Tổng Lãnh triệu kiến, nàng lấy hết can đảm hỏi chuyện.
Ngài Tổng Lãnh đơn giản trả lời:
“Thiên Thần là đại đạo, bất hủ bất diệt bởi vậy bọn họ cũng giống như ngoan thạch giữa dòng thời gian, cho dù có trôi qua bao lâu bọn họ vẫn như vậy.

Nên vận mệnh bọn họ không có biến thiên, là số một, so với một bông hoa sớm nở tối tàn, vận mệnh bọn họ còn thấp hơn.”
Thanh Thiên có chút thất vọng.
“Nhưng mà ngươi cũng không phải không có cơ hội thành đạo.

Người có đại vận mệnh sẽ sớm xuất hiện trong Thần tộc, lúc đó phải xem ngươi có tìm được hay không.”
Thanh Thiên được lời này thắp lên hy vọng.
Nàng vẫn luôn tìm kiếm, miệt mài tìm kiếm, đến một ngày nàng gặp được Dạ Tuyết.

Nàng không thể bói ra tương lai xa của Dạ Tuyết, chứng tỏ có thiên địa đại đạo che lấp hoặc… chết yểu.
Nàng nhận Dạ Tuyết làm đệ tử cũng có ý tứ nhờ trợ giúp.
Quả nhiên sau đó trải qua các chuyện đổi Tứ Cực Đạo Chủng, mở ra Thời Không Chi Môn.

Nàng Cảm Tri Đại Đạo bao năm bất động hôm nay trở nên sống động.
Nhất là Dạ Tuyết triệu hồi bàn tay kia, nàng càng tin tưởng Dạ Tuyết tương lai là siêu cấp cường giả còn hơn cả Thiên Thần, chiếm giữ đại vận mệnh.
Nàng cảm thấy con đường sáng đã mở ra, chỉ cần thêm một chút thời gian, nàng sẽ phá vỡ đạo khảm bước vào cảnh giới Thiên Thần.
Nhưng mà không ngờ vẫn chậm một bước bị Thập Dương đoạt trước.
Thập Dương lúc này giống với lời Thanh Thiên đã nói, hắn đang dùng cơ thể, thần lực, tinh thần làm nguyên liệu thắp sáng viên mặt trời thứ mười.
Tách tách… các tia lửa vẫn không ngừng va chạm nhưng vẫn chưa thể tạo ra điểm lõi.
Thời gian trôi qua, thân thể Thập Dương cấp tốc khô héo, tinh thần tàn lụi nhưng mà ánh mắt kia vẫn sắc bén không hề lung lay dù cho có trải qua cái gì sóng gió.
“Thất đệ không sao chứ?” Trường Quy lo lắng nói.
Hôm nay Thập Dương có thể thành Thiên Thần, là đại sự, mấy sư huynh sư tỷ đều có mặt nhưng mà lại không thấy Hàn Thuyên xuất hiện, mọi người khá ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi thăm, có lẽ có kế hoạch khác hoặc đang bí mật quan sát.

Ai biết được!
Vậy nên Trường Quy là đại sư huynh, đứng ra quản chuyện này.
“Đây mới chỉ là bắt đầu, còn chưa chết được.” Thanh Thiên trả lời, sau đó vì tâm trạng bực tức lại buông thêm một câu: “Ngươi chưa đến cảnh giới này, không hiểu được, ngoan ngoãn yên tĩnh một chỗ đi.”
“Nếu lục muội nói vậy ta yên tâm!” Trường Quy cười cười.
Mọi người cảm thấy Thanh Thiên lời này có hơi quá nhưng mà đây là chuyện sư huynh muội bọn họ, Trường Quy không phản đối, bọn họ có thể nói gì.
Bọn họ thấy Trường Quy cũng quá nhu nhược đi!

Càng lúc sinh mệnh Thập Dương trôi qua càng nhanh, giống như đã đi đến điểm cuối sinh mệnh.
Thập Dương lúc này đã thành da bọc xương, cả người đen xám, tóc trắng lưa thưa, da mặt nhăn nheo… không ai nhận ra đây chính là Thập Dương thống soái oai hùng ngày nào.

Ngoại trừ ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén.
Điểm lõi vẫn chưa thể hình thành.
Đột nhiên Thập Dương hét lớn một tiếng, trút ra cuối cùng sinh mệnh.

Cơ thể hắn hóa thành điểm điểm năng lượng rơi vào hỏa luân.
Mọi người ngưng trọng, đây chính là thời điểm quyết định thành bại.
Thân thể Thập Dương hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một vòng tròn lửa đang xoay tròn, nhưng vẫn chưa thể tạo ra điểm lõi.
Năng lượng cạn dần, vòng sáng giảm xuống, tốc độ chậm lại.
Mọi người vô cùng lo lắng.
“Liệu có cách nào có thể giúp đỡ?” Trường Quy lo lắng hỏi.
“Không có!” Thanh Thiên liếc nhìn Trường Quy.

“Ngươi yên lặng chút đi!”
Trường Quy cười khan cúi đầu.
Tách tách tách… vòng tròn lửa bắt đầu cháy những điểm năng lượng cuối cùng, nó tự động thu nhỏ, ảm đạm.

Sau đó bụp! vòng tròn sụp đổ biến mất.
Mọi người:???
Chuyện gì vậy? chẳng lẽ… kết thúc rồi sao.
Thập Dương cứ như thế… chết!
Một vị thống soái oai hùng, không ai ngờ được lại có kết cục như vậy.

Thật khiến mọi người quá đau lòng.
Mọi người vẫn bất động chờ đợi, có thể là mong một kỳ tích, có thể là đang tưởng niệm.
Thập Dương đóng góp cho Thần tộc nhiều như vậy, xứng đáng được cúi đầu tưởng niệm.
Đột nhiên tách tách tách… tiếng nổ liên hồi, một điểm đen xuất hiện.
Điểm đen sau đó cấp tốc lớn mạnh, cực tốc xoay tròn thu nạp năng lượng, từng sợi Thái Dương Đại Đạo bị thôn phệ.
Điểm đen nhận được năng lượng nhanh chóng cháy sáng.

Tiểu mặt trời sinh ra.
Mọi người vui mừng… Thành công!
Tiểu mặt trời đạt tới đường kính trăm mét thì không tiếp tục bành trướng, cái sợi đại đạo đan xen vận chuyển theo một quy luật nào đó.
Mọi người vô cùng mong chờ.
...
Tại tinh không xa xôi không biết.
Một hành tinh có chín cái mặt trời xoay quanh đột nhiên rùng mình.
Hành tinh cấp tốc thay đổi hình dạng trở lại hình người, sừng sững tinh không, chín cái mặt trời xoay quanh người, hắn đưa mắt nhìn phương xa lẩm bẩm:
“Thái Dương Đại Đạo biến động...”
“Có kẻ đang đoạt quyền chưởng khống Thái Dương Đại Đạo...”
“Hừ! thật to gan!”
Hắn giận dữ, một bước phóng ra, vượt ngang tinh không.
“Thái Dương Đại Đạo là ta!”.