Sau khi nghe Lục An Kỳ liên tục nói ra uất ức, anh không biết tâm trạng của mình hiện tại nên giải thích làm sao?

Nhìn thấy cô gái nhỏ khóc, trong lòng anh không tránh được khẽ đau, nhưng lại biết cô chính là vì anh không để ý mà khóc, anh lại có chút ích kỷ không đi dỗ cô vì cảm thấy nơi yếu mềm nhất trong lòng anh đang rung động.

Hàn Chí Dương hơi lúng túng khi bị cô nhìn chằm chằm như vậy nên giả vờ quay mặt đi nơi khác, sau đó nắm nhẹ bàn tay lại thành quyền che miệng lại ho một tiếng, rồi nhìn cô hơi dịu giọng.

"Cô.. Đi nấu cơm đi."

Cảm thấy lời nói của mình có chút kỳ quặt, nên bổ sung thêm.

"Khi nãy thức ăn ở nhà hàng không hợp khẩu vị, cho nên.. Cô đi nấu cơm đi."

Nói xong anh khom người xuống lấy đôi dép lê trong nhà mang vào rồi đi lên lầu, không để ý Lục An Kỳ đang tròn mắt nhìn anh khó hiểu.

Lục An Kỳ nước mắt trên mặt còn chưa khô, nhìn thái độ của Hàn Chí Dương như thế cô liền ngốc ra gãi gãi đầu ngẫm nghĩ.

Anh ta là người từ nơi nào tới vậy nhỉ? Lại có thể đòi ăn cơm trong trường hợp như vậy được sao?

Sau đó cô cũng đi lên phòng mình thay bộ váy ra rồi xuống gian bếp làm nhiệm vụ của mình..

Hàn Chí Dương sau khi trở về phòng nói là làm việc, nhưng lại không làm xong một văn kiện nào, anh lấy di động ra xem tin nhắn của Tiếc Gia Cường ban nãy xem nội dung chỉ có ba chữ (Lục An Kỳ) nhưng anh vừa đọc liền hiểu ý tứ của Tiếc Gia Cường là đang nói về người phụ nữ trong nhà anh.

Anh nhìn thật lâu tên cô trên điện thoại, sau đó đứng lên đi tới ngăn kéo bí mật trên kệ sách, lấy ra một chiếc hộp hình vuông màu đen khá củ kĩ, rồi mang tới đặt trên bàn không có mở ra.

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong đầu những hình ảnh về sáu năm trước từng chút một hiện lên, nhớ đến cái ngày anh bỏ hết tôn nghiêm của một người đàn ông van cầu Tử Nhiễm đừng rời đi, đổi lại cô ta chỉ cười nhạt hỏi anh một câu: "Anh xứng đáng sao?" rồi cùng người đàn ông khác ôm ấp, khom người chui vào trong chiếc xe sang trọng, mặc cho anh bị vệ sĩ của họ đánh đến thừa sống thiếu chết.

Vừa nghĩ đến đây, đầu anh liền đau nhứt, anh vươn tay kéo hộc bàn ra lấy một lọ thuốc an thần uống vào hai viên, gần mười phút sau cảm giác đau đầu đã giảm xuống, anh nặng nề đứng lên cầm chiếc hộp đặt vào trong ngăn kéo bí mật rồi mở cửa thư phòng ra đi xuống lầu.

Anh đi tới bàn ăn không phát ra tiếng động ngồi xuống, nhẹ nâng mi mắt lên nhìn cô gái nhỏ đang bận rộn quay tới quay lui trong gian bếp, cho tới lúc tiếng chuông di động từ trong gian bếp reo lên báo có tin nhắn, nhìn thấy Lục An Kỳ ngẩn đầu lên, anh mới dời tầm mắt đi nơi khác.

Lục An Kỳ lấy di động ra xem chỉ là tin nhắn rác trên QQ nên cho di động vào lại trong túi, rồi cầm lấy mớ rau vừa rửa cắt thành từng khúc nhỏ, lúc cô ngẩn đầu lên, nhìn thấy Hàn Chí Dương đang ngồi ở bàn ăn từ khi nào.

Mắt nhìn vào khoảng không hướng về phòng khách, động tác cắt rau của cô có chút ngừng lại, dù chỉ nhìn được nữa bên sườn mặt anh, nhưng có thể dễ dàng nhận ra trên trán anh đang khẽ nhíu lại.

Anh đang không vui sao? Có phải vì cô gái tên Nhiễm Nhiễm mà không vui?

Lục An Kỳ vừa nghĩ ra những lý do có thể khiến cho đôi mắt anh trĩu nặng tâm tư như thế, khiến cho cô khẽ nhếch môi lên cười khổ.. Mãi lo nhìn anh khiến cho cô không để ý mình đang cắt rau, liền sơ xuất cắt trúng vào tay.

Cảm giác đau ở tay rất nhanh truyền tới cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, "Á" cô kêu nhỏ một tiếng, vội buông cây dao ra cầm lấy ngón tay thon dài của mình nhăn mặt.

Hàn Chí Dương ở bên ngoài tuy không nhìn cô nhưng bên tai luôn chú tâm nghe kỹ tiếng động trong bếp, vừa nghe tiếng Lục An Kỳ kêu lên, anh liền đứng lên đi như chạy vào trong bếp, lúc đi qua bàn ăn còn không chú ý đụng phải chân ghế một cái rõ đau! Anh không quan tâm đứng lại nhìn xuống chân mình mà vội đẩy cửa phòng bếp tới gần cô.

Vừa nhìn thấy trên ngón tay cô chảy máu, đôi lông mày anh lập tức cau chặt lại, anh một câu cũng không đợi nói liền đưa tay tới kéo cô đi ra ngoài bàn ăn, đặt cô ngồi xuống, rồi đi tới tủ thuốc Y tế ở gần đó mang bông băng tới.

Anh vốn không có đói, tại vì không biết nói làm sao với cô nên mới tìm một lý do hết sứt ấu trĩ bảo cô đi nấu cơm, không nghĩ lại khiến cô bị thương, dù vết thương không sâu nhưng lại làm cho anh đau lòng.

Xử lý xong vết thương cho cô, anh mới vừa gỡ tạp dề trên người cô ra đặt sang một bên, nhìn cô dịu giọng.

"Tay bị thương rồi, hôm nay không cần nấu cơm nữa."

"Nhưng mà cơm sắp làm xong rồi, để tôi.."

Nhìn thấy Lục An Kỳ muốn đứng dậy đi vào lại trong bếp, anh liền ngăn cô lại dùng tay kéo cô ngồi xuống giải thích.

"Cô cứ ngồi ở đó đi, phần còn lại tôi nấu là được."

Nói rồi anh đợi cô không phản ứng nữa, mới đứng lên đi vào trong gian bếp, mang tạp dề vào làm phần việc còn đang dỡ của cô.