Sau khi đến một nhà hàng khá sang trọng ăn xong, lúc trở ra Phùng Tịch Nhiên vì nhận được một cuộc điện thoại nên ngại ngùng nói xin lỗi với Lục An Kỳ rồi xin phép mọi người đi trước.

Hàn Chí Dương cũng không ngại bạn thân giận mà lên tiếng.

"Gia Cường cậu đón xe ngoài về trước đi, tớ còn đi có việc."

Tiếc Gia Cường liền biết ý tứ của anh là gì, anh cũng rất thông minh, sau một màn hôm nay cùng nhìn thái độ của Hàn Chí Dương sau khi Lục An Kỳ xuất hiện, tám chín phần đã đoán ra được, người phụ nữ ở trong nhà Hàn Chí Dương là ai?

Cho nên cũng không kì kèo với Hàn Chí Dương quá lâu, mà chỉ cầm di động lên, dùng ngón tay thon dài chạm lên màng hình vài cái sau đó gửi tin nhắn đi.

Đợi cho di động của hàn Chí Dương vang lên tiếng "Ting Ting Ting" thì anh mới nháy mắt Hàn Chí Dương tay chỉ chỉ vào di động xong rồi nói tạm biệt với Lục An Kỳ mới bắt chiếc taxi gần đó rời đi.

Chỉ còn hai người đứng ở đó, anh lại im lặng không nói chuyện khiến cho không khí trở nên vô cùng căng thẳng!

"Anh.. Có việc bận vậy cứ đi trước đi, tôi bắt xe ngoài về nhà trước." nói rồi cô hơi cúi đầu chào anh sau đó vội quay lưng lại cất bước rời đi.

Nhưng là chưa đi được bao xa, cánh tay cô liền bị anh kéo mạnh đến xoay người lại, Lục An Kỳ hốt hoảng vì nghĩ mình sẽ ngã xuống đất theo bản năng chộp lấy vai người đối diện, sau một vài giây mới từ từ mở mắt ra.

Vì tay cô chạm vào người Hàn Chí Dương, qua lớp vải mỏng cô cảm giác được cả người anh đang rất nóng, cô nâng mi mắt lên đối diện tầm mắt của anh mới phát hiện ra mi tâm của anh đang hung hăng cau chặt lại, đôi mắt đen sâu hút của anh mang theo vẻ âm u nguy hiểm trừng lên nhìn cô, khiến cho cô toàn thân không nhịn được khẽ run lên.

Cô còn chưa kịp nghĩ ra nên làm gì, thì đã bị Hàn Chí Dương lôi đến bên cạnh ghế lái phụ nhét cô vào bên trong xe kèm theo lời nói đầy uy lực.

"Không đi nơi nào nữa, cô ngồi ở đó cho tôi."

Vừa dứt lời, anh liền đóng mạnh cửa hông lại rồi bước nhanh đến bên ghế tài xế ngồi vào, sau đó không đợi cho cô cài dây an toàn xong đã đạp mạnh chân ga, cho xe phóng nhanh trên đường lớn.

Lục An Kỳ suýt chút nữa lao đầu lên phía trước, cô vừa hốt hoảng vừa tức giận liếc Hàn Chí Dương một cái sau đó không nói lời nào quay mặt về phía trước khoanh hai tay trên ngực, nhắm chặt đôi mắt lại.

Xe vừa ngừng lại trước cổng hoa viên Phong Uyển, cô không đợi anh tắt máy xe, đã xô mạnh cửa hông chui ra ngoài, rồi giẫm mạnh giày cao gót đi vào bên trong.

Hàn Chí Dương sau khi xuống xe, nhìn thấy bộ dáng của cô như thế trong đầu liền hiện lên suy nghĩ, Vì anh ép cô về khiến cô không được hẹn hò cùng hắn ta nên mới giận dỗi?

Suy nghĩ này của anh khiến cho lực đạo nắm cánh cửa xe liền dùng sức, anh nhếch môi hừ một tiếng sau đó đóng sập cánh cửa lại, bước chân thật dài đuổi theo cô.

Nhìn thấy cô đang khom người đổi dép mang trong nhà, anh liền bước tới đặt hai tay lên vai cô đẩy cô lui vài bước áp lưng vào trong tường, hai mắt đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi gằng giọng nói.

"Không được đuổi theo anh Tịch Nhiên khiến cho cô thất vọng rồi sao?"

Lục An Kỳ không nhìn anh cũng không giải thích mà rũ mi mắt nhìn xuống chân mình không lên tiếng.

Hành động bất cần này của cô, càng làm cho Hàn Chí Dương thêm điên tiết, anh dùng một tay bóp nới chóp cằm cô ép cô phải nhìn anh, tiếp tục cất giọng châm chọc.

"Lục An Kỳ, mới vài tháng trước còn không chút mắc cở mà đi cầu cạnh tôi, bây giờ đã đạt được ý nguyện liền xem tôi là không khí rồi à? Cô thật giỏi."

Ngay từ đầu Lục An Ky đã nói trong lòng sẽ mặc kệ anh, nhưng khi bị anh nói cạnh nói khóe, liền như nước tràn ly, cô đưa hai tay lên trước rồi dùng sức đẩy mạnh anh ra, khóe mắt ngấn lệ bất mãn lên tiếng.

"Hàn Chí Dương xin anh nhớ cho rõ, tôi mới là người bị anh xem là không khí, từ sáng hôm qua cho tới hiện tại, tôi không biết đã vô tình đắc tội anh ở chổ nào khiến cho anh ghét tôi đến nhìn cũng không muốn nhìn."

Cô ngừng một chút, dùng mu bàn tay lau nước mắt sắp rơi xuống sau đó có bao nhiêu uất ức liền tràn ra.

"Lúc nãy cũng thế, anh vốn tâm trạng đang rất tốt, vừa nhìn thấy tôi liền biến thành một thân lạnh nhạt, còn có, lúc ngồi vào bàn ăn, mọi người điều cười nói vui vẻ, anh một câu cũng không nói, lúc tôi hỏi anh vì sao chỉ ăn cơm với rau, anh không nói không rằng bỏ dỡ chén xuống nói đã ăn xong."

"Anh nói xem tôi là một nhân viên thấp bé, bị cấp trên của mình ghét bỏ như thế, tôi có phải nên biết thân phận, tìm cách rời đi để tránh tầm mắt anh không Dương tổng?"

Cô nói xong không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt anh vừa lau nước mắt.