Lục An kỳ thấy anh đang đứng trong bếp nấu ăn rất thành thạo, cô liền nghĩ đến có lẽ anh vẫn thường nấu cơm cho cô gái đó, cho nên mới làm giỏi việc trong bếp như thế!

Nghĩ tới đây Lục An Kỳ khẽ cắn cắn môi dưới, cô nhìn ngón tay vừa được anh băng bó vốn chỉ vết thương rất nhỏ, nhưng trong lòng cô sao lại đau thế này?

Có phải mình thật sự thích anh ta? Không thể được, anh ta là người mình có thể muốn thích liền được sao? Lục An Kỳ tỉnh lại đi, anh ta có người trong lòng rồi, có biết không? Anh ta chỉ là trong lúc người đó không ở nơi này, tuỳ tiện xử lý vết thương giúp cô, tuỳ tiện làm một bữa cơm, chứ không phải vì cô đâu có hiểu chưa? Đừng tự mình chuốt khổ..!

Cô một mình ngồi đó nghĩ thật nhiều, rồi cũng tự mình loại bỏ ý nghĩ đó, sau đó nhìn ra cửa sổ hướng đến khoảng không bên ngoài, trong đầu liền hiện ra một đoá hoa oải hương màu tím khiến cho cô mím chặt môi mình lại.

Ngón tay bị thương đang đặt trong lòng bàn tay còn lại, cô liền dùng sức bóp chặt như muốn dùng loại đau đớn yếu ớt này để tự mình thức tỉnh bản thân, đến gương mặt cô cũng nhăn nhó lên theo...!

Hàn Chí Dương đặt hai đĩa thức ăn lên bàn, dư quang khoé mắt thấy cô đang bóp chặt ngón tay làm cho vết thương vốn đã khô tiếp tục bật ra máu ước một vùng của băng gạt.

Khuôn mặt Hàn Chí Dương liền biến sắc, anh đi tới dùng ngón tay mình gỡ bàn tay của Lục An Kỳ ra, cất giọng đầy lo lắng.

"An Kỳ sao vậy? Đang nghĩ việc gì đến làm tay trở nên như thế?

An Kỳ? Anh ta vừa gọi tên mình bằng cách xưng hô thân mật? Là đang quan tâm mình sao? Không đúng, anh ta chỉ là nhìn thấy tay mình đang bị thương cho nên mới như thế..!

Sau khi trong đầu khẳng định là ý nghĩ này, Lục An Kỳ liền thu bàn tay lại, cố giương lên một nụ cười: "Không sao đâu, để tôi giúp anh dọn cơm."

Theo lời vừa nói xong, cô liền đứng dậy nhanh chóng đi vào bếp lấy hai cái chén con, Hàn Chí Dương cũng theo vào trong bếp múc canh ra tô rồi mang ra bàn ăn.

Suốt bữa cơm cả hai không ai nói thêm câu nào, chỉ có Hàn Chí Dương cách một lúc sẽ để ý nhìn cô một chút vì thấy cô cứ ngây người ra khó hiểu.

Dọn dẹp xong chén bát, cô không buồn đi rửa chúng mà thẳng một đường đi lên phòng mình cho đến tối, tắm rửa xong cô cũng không muốn ăn gì nên cứ nằm lì trong chăn niệm, đã cố dỗ mình vào giấc ngủ nhưng mãi vẫn không tài nào ngủ được.

Lục An Kỳ vươn tay đến chiếc bàn đặt cạnh giường cầm lấy điện thoại vào MP3 mở bài hát gần đây lúc cô vô tình nghe được trên đài FM bài << Si Tâm Tuyệt Đối>> vừa nghe liền đồng cảm nên đã tải về máy.

"Muốn dùng một ly Latte khiến anh say

Để anh có thể yêu em thêm một chút

Cảm giác khi yêu thầm, anh không thể nào biết

Đã có người bên cạnh từ lâu, nên anh mãi mãi không thể hiểu được

Nhìn thấy anh và cô ấy ở ngay trước mắt

Chứng minh rằng tình yêu của em thật mù quáng

Anh không thể hiểu được, những nỗi buồn của em

Bởi vì anh chưa bao giờ trải qua cảm giác ấy.."

Cô gắn tai phone vào hai bên tai, chỉnh chế độ phát một bài hát, rồi đặt di động sang một bên khắp hờ mi mắt lại, bên trong di động Ca sĩ đang vào điệp khúc hát thật nhập tâm.

"Vì anh em đã chịu bao nhiêu nỗi đau nhưng anh không bao giờ biết

Em lại miễng cưỡng mình làm tất cả để yêu anh

Anh lại kiên quyết rút lui khỏi sự lo lắng ấy..

Lặng lẽ đóng cửa lại, em âm thầm đếm những giọt nước mắt

Vẫn biết rằng để anh rời khỏi thế giới của cô ấy là điều không thể

Em vẫn dại khờ chờ đợi kỳ tích sẽ xuất hiện

Đến một ngày nào đó anh sẽ phát hiện

Rằng người yêu anh thật sự đang một mình chịu tổn thương...!

Không biết bài hát này đã phát lại bao nhiêu lần, Lục An Kỳ mới khó khăn dần chìm vào giấc ngủ.