Trên đường tới bệnh viện, Đường Phi Yên có gọi cho Lục Dĩ Nam, nên biết được Lục An Kỳ ngất xỉu, liền rất nhanh chạy đến đó.

Nhìn thấy Lục Dĩ Nam và Hàn Chí Dương đang đứng trước cửa phòng bệnh đợi, cô liền chạy tới, lo lắng hỏi: "An Kỳ cậu ấy sao rồi anh?"

Vừa lúc bác sĩ mở ra, ba người điều không hẹn hỏi cùng một lượt.

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

"Em gái tôi sao rồi bác sĩ?"

"An Kỳ có sao không bác sĩ?"

Vị bác sĩ nhìn qua một lượt ba người, mới trầm giọng nói.

"Cô Lục chỉ bị vài vết thươn ngoài da thôi, ban nãy là do mệt mỏi quá, cộng thêm chấn động mạnh nên ngất xỉu."

"Nhưng lần sau nên để ý một chút, thai nhi trong những tháng đầu này rất quan trọng, đừng để cô Lục làm gì quá nặng hoặc chấn động mạnh, rất ảnh hưởng đến thai nhi..."

Cả ba người ban đầu nghe được Lục An Kỳ không sao, vẻ mặt mới giản ra một chút, thở phào nhẹ nhõm, cho tới khi nghe hai chữ "thai nhi" lập tức cả ba người điều ngốc ra mất gần mười giây, Đường Phi Yên mới là người lên tiếng trước.

"Bác sĩ nói, người ở phòng này, Lục An Kỳ, có thai sao?"

Vị bác sĩ hơi khó hiểu trước câu hỏi của cô, mi tâm có chút nhíu lại, gật đầu xác nhận nói một chữ: "Vâng."

Hàn Chí Dương củng liền bất ngờ chộp lấy vai vị bác sĩ hỏi ngốc: "Bác sĩ, ông vừa rồi nói Lục An Kỳ có thai, có phải ý nói tôi được làm ba ba sao?"

Vị Bác sĩ lại càng nhăn mi tâm chặt thêm một chút nói "Vâng" một lần nữa, sau đó mới nghi hoặc hỏi lại.

"Chẳng lẽ, mọi người ở đây vẫn chưa biết cô Lục có thai sao?"

Hàn Chí Dương bởi vì quá vui mừng, trong lồng ngực anh đang mạnh mẽ rung lên một cái, tràn ra một luồng hơi ấm hạnh phút, bỏ mặt câu hỏi của vị bác sĩ, và hai người đứng bên cạnh, trên gương mặt hiện đầy ý cười, gọi tên Lục An Kỳ, rồi đẩy cửa bước nhanh vào trong..

Nhìn thấy Lục An Kỳ còn đang ngủ trên giường bệnh, anh nhẹ chân bước đến bên cạnh nắm lấy tay cô nói nhỏ một mình: "Bà xã, em có nghe bác sĩ nói gì không? ông ta nói anh sắp được làm ba ba rồi, anh thật rất vui đó bà xã.. "

Lục Dĩ Nam và Đường Phi Yên sau khi nói sẽ chú ý thêm, rồi nói cám ơn với bác sĩ, mới đi vào trong, nhìn thấy Hàn Chí Dương trên mặt vui vẻ như vậy, còn nghe được những câu nói ngọt ngào như thế, khiến cho Lục Dĩ Nam củng phần nào nhìn ra được, Hàn Chí Dương rất yêu em gái mình, nhưng anh vẫn bước tới, nhỏ giọng gọi.

"Dương tổng, tôi có chút chuyện muốn nói riêng với anh, chúng ta ra ngoài một chút đi."

Rồi quay sang Đường Phi Yên ôn nhu nhỏ nhẹ: "Đường Đường, em ở đây xem Kỳ Kỳ giúp anh nha, lát sau bọn anh sẽ quay lại."

Đường Phi Yên nhẹ gật đầu một cái, rồi đi tới chiếc ghế cạnh giường của Lục An Kỳ ngồi xuống..

Gần nữa hai mươi phút sau, Lục An Kỳ mới tỉnh dậy, cô nhìn trên trần nhà điều là một màu trắng, nhẹ động mi mắt một chút, chuyện ban nãy ở công trường mới dần dần được nhớ lại.

"An Kỳ, cậu tỉnh rồi." Đường Phi Yên nhìn thấy Lục An Kỳ đang chớp chớp mắt nhìn mình, cô lại bật cười trêu chọc.

"Cậu củng thật lợi hại nha, giấu tớ nhiều chuyện như vậy."

Lục An Kỳ chống hai tay xuống lấy thế ngồi dậy, vừa ngơ ngác hỏi: "Tớ giấu cậu chuyện gì?"

Đường Phi Yên lấy một chiếc gối đỡ sau lưng cho Lục An Kỳ ngồi tựa vào, rồi chỉ vào mũi cô.

"Chuyện cậu và Hàn Chí Dương sống chung như vợ chồng, và chuyện có baby nữa."

Ách, cô có phải vừa nghe lầm không? Đường Phi yên vừa nói cô có thai sao? Lục An Kỳ nhăn mi tâm lại hỏi lần nữa.

"Cậu nói tớ có thai sao?"

"Ừm, lúc nãy bác sĩ đã nói rồi."

Lục An Kỳ nghe Đường Phi yên xác định như vậy, vừa vui mừng nhẹ nâng cánh tay lên đặt trước bụng, khoé môi khẽ cười một cái, sau đó lại nghĩ đến Hàn Chí Dương, cô lo sợ quay sang hỏi Đường Phi Yên bên cạnh.

"Phi Yên, cậu nói lúc nãy bác sĩ nói cho cậu biết, vậy có phải anh trai tớ, và Hàn Chí Dương điều đã biết?"

"Ừm, ai củng biết mà, cậu sao vậy?" lần này đến Đường Phi Yên ngây ra không hiểu.

Lục An Kỳ khẽ run lên một chút, mới lại ngập ngừng.

"Vậy Hàn Chí Dương sau khi biết tớ có thai, anh ấy có nói gì không? có biểu hiện nào không vui không?"

Đường Phi Yên bây giờ mới hiểu Lục An Kỳ vì sao hỏi như vậy, liền nói dí dỏm.

"Câu yên tâm, anh ta hả, vừa nghe bác sĩ nói cậu có baby, liền bỏ mặc tớ và anh Dĩ Nam đứng ở ngoài cửa cùng bác sĩ, chạy vào trong phòng đứng bên cạnh cậu nói mấy câu thật là sến súa, thật mất hình tượng CEO tập đoàn lớn a.."

Lục An Kỳ bây giờ mới lại mỉm cười.

"Thật sao?"

Đường Phi Yên gật gật đầu xác nhận, xong rồi đứng lên lại hắn giọng một cái, học lại bộ dáng của Hàn Chí Dương.

"Bà xã, em có nghe bác sĩ nói gì không?"

"Ông ta nói anh sắp được làm ba ba rồi, anh thật rất vui đó bà xã.. Aiiyo tớ đứng đó nghe được thật là nổi cả da gà."

Lục An Kỳ nhìn bộ dáng của bạn mình giả Hàn Chí Dương nhịn không được củng bật cười theo.. Cùng lúc đó cánh cửa phòng bệnh được người đẩy ra.. Lục Dĩ Nam và Hàn Chí Dương cùng nhau đi vào.