Đường Phi yên nhìn thấy hai người trở lại, liền biết điều, đi tới kéo tay Lục Dĩ Nam.

"Khi nãy bác sĩ đã nói, khi nào An Kỳ tỉnh lại, liền có thể xuất viện, vậy em với anh đi thanh toán viện phí rồi đi thôi."

Lục Dĩ Nam nhẹ gật đầu rồi nhẹ giọng nói với Lục An Kỳ.

"Anh và Phi Yên đi thanh toán viện phí, lát sau sẽ quay lại." rồi đợi nhìn thấy Lục An Kỳ nhẹ gật đầu nói "Dạ" một tiếng, anh mới cùng Đường Phi Yên đi ra ngoài..

Hàn Chí Dương nhìn thấy Lục An Kỳ đã tỉnh dậy, anh liền bước nhanh tới bên cạnh cô, ngữ khí nhỏ nhẹ.

"Bà xã, có cảm thấy nơi nào không khoẻ nữa không?"

Lục An Kỳ từ đầu lúc Hàn Chí Dương đi vào liền đã quan sát xem sắc mặt của anh như thế nào, thấy anh rất vui vẻ, cô mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ lắc lắc đầu, nhỏ nhẹ nói.

"Em không sao."

Hàn Chí Dương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nắm nhẹ tay cô, nói như mật ngọt, khiến người nghe động lòng.

" Không sao thì thật tốt, em có biết khi nãy, lúc nhìn thấy em ngã ở dưới đường, trong lòng anh lo sợ đến như thế nào không?"

"Trên thế giới này chỉ có một Lục An Kỳ, niếu như ban nãy em thật có chuyện, anh biết đi đâu tìm được một Lục An Kỳ nữa đây?"

"Lại nói, em bây giờ trong bụng đang mang thai bảo bảo của anh, sau này không cho em làm vậy nữa có biết không?"

Lục An Kỳ nghe những lời này, nước mắt bỗng nhiên nhịn không được rơi ra, Hàn Chí Dương nhìn thấy liền đưa tay lau nước mắt của cô, hơi nhăn mi tâm lại, lời nói, muốn bao nhiêu ngọt ngào liền có bất nhiêu.

"Phụ nữ mang thai, khóc sẽ không tốt đâu, anh đã hứa với anh hai, sẽ chăm sóc cho em và bảo bảo thật tốt, không để cho em rơi một giọt nước mắt nào, niếu anh hai trở lại thấy em như thế, không chịu gả em cho anh nữa thì sao?"

"Ngoan, không khóc nữa, hửm."

Nhìn thấy anh một màn quan tâm, ra sức dỗ cô như thế, khiến cho cô cảm thấy, thế giớ này cộng lại thì có là gì? củng không bằng một mình anh, khẽ nâng khoé môi, kéo lên một nụ cười tràn đầy hạnh phúc...

Lục Dĩ Nam sau khi thanh toán xong viện phí xong, rồi mới lần nữa trở lại phòng bệnh của Lục An Kỳ, bởi vì cô bất ngờ ngất xỉu, mọi người tức tốc chạy vào đây, cho nên đến giờ đã hơn 11 giờ trưa, vẫn chưa có ai ăn gì.

Cho nên sau khi rời bệnh viện, mọi người ưu tiên hỏi xem Lục An Kỳ muốn ăn món gì? sau khi cô nói mới theo ý cô tới nhà hàng đó..

Trên bàn ăn, Hàn Chí Dương luôn là bộ dáng rất ga lăng, thấy Lục An Kỳ nhìn đến món ăn nào, anh liền gắp cho cô, mặc dù anh củng chưa có ăn gì, nhưng vẫn nhiệt tình gỡ bỏ xương cá ra, rồi gắp miếng thịt vào trong chén của cô.. khiến cho người nào vô tình nhìn thấy điều phải ghen tị.

__--oOo--__

Bởi vì Lục Dĩ Nam đã biết chuyện của hai người, cho nên tối nay Hàn Chí Dương và Lục An Kỳ đã được ở cùng một phòng.

Sau khi Lục An Kỳ tắm xong, Hàn Chí Dương liền giúp cô sấy khô tóc, rồi đợi Lục An Kỳ lên giường nằm, anh đắp kỷ chăn mền cho cô mới đi đến bên tủ, lấy một bộ đồ đi vào phòng tắm..

Lúc anh trở ra, Lục An Kỳ đã ngủ được một lúc, anh đi đến tắt đèn lớn rồi nhẹ chân trở lại giường nằm xuống, Lục An Kỳ có lẽ là do thói quen ngủ cùng anh, cho nên khi anh vừa nằm xuống bên cạnh, dù là mắt vẫn nhắm, nhưng lại trở người sang, vòng tay qua hông anh, rồi rút vào trong người anh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Nhìn thấy cô quay sang, anh nhẹ đưa tay ra cho cô gối đầu lên, rồi củng ôm cô vào trong lòng, khoé môi khẽ nở lên một nụ cười.. Trong đầu nhớ đến cuộc nói chuyện với Lục Dĩ Nam lúc trưa..

Lúc trưa, sau khi rời khỏi phòng bệnh, đi đến bên ban công trên sân thương bệnh viện, Lục Dĩ Nam là người lên tiếng trước.

"Dương tổng, hôm đó anh đã nói gì với tôi, anh vẫn còn nhớ chứ?"

Từ lúc Lục Dĩ Nam nói muốn nói chuyện riêng, anh liền đã biết Lục Dĩ Nam là muốn nói gì, cho nên khi Lục Dĩ Nam mở lời trước, anh liền bước tới gần thêm một bước, nghiêm túc nói.

"Hôm đó tôi đã có nói, đợi Lục An Kỳ chấm dứt hợp đồng lần này, sẽ không ký lại nữa."

Lục Dĩ Nam củng nhìn thẳng vào mắt Hàn Chí Dương; "Vậy tại sao anh làm vậy? anh chẳng lẽ có thể vì Lục An Kỳ mà bỏ đi quá khứ?"

"Thứ lỗi vì đã không làm tròn lời đã hứa với anh, nhưng Lục An Kỳ với tôi mà nói, không phải chỉ có yêu, mà còn là cả cuộc sống của tôi, từ sau khi cô ấy đến bên cạnh, tôi dần đã không làm chủ được lý trí và con tim nơi mình nữa."

"Tôi từng rất căm thù lòng dạ phụ nữ, căm thù hôn nhân, nhưng ở bên cạnh cô ấy tôi mới cảm thấy rất bình yên vô hại, mới có cảm giác yêu thương, tin tưởng vào tình yêu, tin vào một người, ở bên cạnh cô ấy, tôi mới phát hiện ra, tôi lại muốn kết hôn đến như vậy, muốn cùng cô ấy là một gia đình."

"Tôi biết anh lo ngại việc gì, nhưng anh cứ tin ở tôi, tôi nhất định không để Lục An Kỳ chịu thêm bát kỳ thương tổn nào, củng không để cô ấy phải khóc hay chịu uất ức, sẽ dùng hết quãng đời còn lại lo cho cô ấy và con cho đến hơi thở sau cùng."

Lục Dĩ Nam chính là đợi những lời nói này, từ lúc nhìn thấy Hàn Chí Dương ở công trường phản ứng mạnh như thế với người đàn bà đó, và một màn chăm sóc cho Lục An Kỳ, anh liền đã biết, người đàn ông này, có thể chăm sóc tốt cho em gái mình.

Lục Dĩ Nam nghiêm nghị nói với Hàn Chí Dương.

"Tôi xem như lúc trước anh chưa từng hứa gì, và đây là lời hứa anh đã hứa với tôi, hy vọng anh nói được làm được, đừng để tôi nhìn thấy Kỳ Kỳ bị anh tổn thương, niếu không tôi có liều cả cái mạng này củng sẽ giết chết anh..."

Hàn Chí Dương nhớ đến những lời này, khoé môi lại lần nữa giương lên, anh khẽ hôn thật nhẹ trên tóc cô, nói như có như không bên tai cô.

"Bà xã, buổi tối bình an." rồi củng khép mi mắt lại, cùng cô mơ một giấc mơ thật đẹp..