Hàn Chí Dương như đã đứng đợi sẵn, rất nhanh mở cửa ra, đợi cho Lục An Kỳ bước vào đóng cửa lại, anh liền kéo cô đè xuống giường, hôn lên môi cô ngấu nghiến, dùng lưỡi anh tách hàm răng cô ra rồi nhanh chóng tiến vào trong, quấn lấy lưỡi cô, như là xa nhau thật lâu.

Lục An Kỳ củng nhẹ nhàng vòng tay ra sau, ôm lưng anh chặt một chút, cho đến khi cảm giác được chiếc cúc áo đang được anh gỡ ra, cô mới hoảng hồn ngăn anh lại.

"Anh hai đang ở bên thư phòng, chúng ta như thế liền sẽ bị phát hiện ngay đó."

Hàn Chí Dương mặt mày nhăn nhó, miễn cưỡng cài lại cúc áo cho cô, than thở: "Bà xã, anh sắp nhịn không được rồi a."

Lục An Kỳ hôn nhẹ lên má anh một cái, rồi sờ sờ lên cánh môi anh nhỏ nhẹ dỗ.

"Anh ráng đợi thêm vài ngày, em sẽ tìm cơ hội thích hợp nói với anh hai, sau đó sẽ bù lại cho anh, có được không?"

Hàn Chí Dương ôm cô vào trong lòng nói lời thật lòng: "Bà xã mau nói sớm một chút, không có em anh thật không thể chợp mắt được."

Không chỉ có anh như thế, mà cô không có anh ngủ bên cạnh, củng thật là ngủ không ngon được.. cô nghịch vài sợi tóc trên trán anh, nói thật nhỏ.

"Em biết rồi, mà.. ông xã nè, niếu như.."

"Hửm."

"À, không có gì, anh mau ngủ đi, em củng trở về phòng đây."

Biết Lục An Kỳ ngồi máy bay củng rất mệt, cho nên anh "Ừm" nhẹ một tiếng, rồi hôn cô thêm một chút mới không nỡ buông cô ra, cho cô trở về phòng..

Lục An Kỳ sau khi trở về phòng, cô nằm rất lâu suy nghĩ, ban nãy cô vốn định hỏi anh là, "niếu như cô có thai, anh có thích không?" nhưng không biết vì sao cô lại sợ nghe anh nói không thích, nên lời đưa ra đến miệng lại nuốt vào không dám hỏi anh.

Cô thở dài một tiếng, cầm lấy điện thoại nhắn cho Hàn Chí Dương một tin, chúc anh buổi tối bình an, sau mới nhắm mắt lại, tập trung đếm cừu.. một con cừu.. hai con cừu.. ba con cừu..

__--oOo--__

Sáng hôm nay, Lục Dĩ Nam có đưa Hàn Chí Dương và Lục An Kỳ đến công ty xem qua một chút, những mẫu thiết kế của anh khiến cho Hàn Chí Dương rất hài lòng, sau đó còn dẫn hai người đến công trường đang xây mẫu thiết kế do anh tự thiết kế.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Lục An Kỳ có đảo mắt đi một vài nơi, vô tình nhìn thấy có một đứa bé đang một mình đi sang đường, đằng xa còn có một chiếc xe tải nhỏ chạy khá nhanh về phía đứa bé, trong giây phút nguy hiểm đó, cô không có thời gian để kịp suy nghĩ, liền lao ra kéo đứa bé ôm vào lòng rồi té sang bên kia lề đường.

Hàn Chí Dương và Lục Dĩ Nam vừa nghe được tiếng còi xe cùng tiếng thắng gấp như vậy liền quay đầy lại, nhìn ra Lục An Kỳ đang ôm một đứa bé nằm ở trên đường, sắc mặt của hai người liền biến sắc, Hàn Chí Dương là người nhanh nhất lao ra đầu tiên, anh quỳ một gối xuống nền đất đỡ vai Lục An Kỳ ngồi dậy, giọng nói run run hoảng hốt.

"An Kỳ, em không sao chứ?"

Lục Dĩ Nam củng đồng thời chạy tới, lớn tiếng gọi: "Kỳ Kỳ, em có sao không?"

Lục An Kỳ không có trả lời hai người, mà nhỏ nhẹ dỗ em bé nhỏ đang vì hốt hoảng mà khóc thét, vừa kiểm tra khắp nơi trên tay, chân em bé xem có bị thương không?

Mẹ của em bé đó củng vừa lúc đó chạy tới, nước mắt ràng rụa hốt hoảng chạy tới ôm em bé nhỏ vào lòng: "Tiểu Ngô, con có sao không, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi."

Đứa bé gặp được mẹ rất nhanh liền đã ngừng khóc, người mẹ đó bây giờ mới kịp nhìn qua người đã cứu con trai mình, nước mắt còn chưa khô liền vui mừng cúi đầu gật gật liên tục với Lục An Kỳ.

"Thật cám ơn cô đã cứu con trai tôi, thật cám ơn cô, tôi trăm ngàn lần cám ơn cô..."

Hàn Chí Dương nhìn vết trày rướm máu trên tay và chân của Lục An Kỳ, tức giận đến cả người điều run lên, không đợi cho Lục An Kỳ nói gì, anh liền quay sang lớn tiếng quát người đàn bà đó.

"Bà làm mẹ kiểu gì vậy? một đứa bé trông củng không được, suýt chút nữa không những con bà bị tai nạn, còn gây tai nạn cho người khác, bà có phải.."

"Hàn Chí Dương, bỏ đi, bây giờ đã không sao rồi mà." Lục An Kỳ thấy Hàn Chí Dương lớn tiếng như vậy, liền kéo tay anh, nói xen vào cắt lời.

Nhưng anh nhìn đến vết thương trên người cô, lông mày lại hung hăng nhíu chặt lại, lớn tiếng với cô.

"Bỏ gì chứ, em nhìn vết thương trên người em xem, em bệnh hay sao mà định làm siêu nhân giữa ban ngày vậy, lao ra đường như thế có biết nguy hiểm lắm không, em có nghĩ qua niếu như ban nãy em thật có chuyện, anh phải làm sao?"

Người đàn bà kia bị ánh mắt tức giận của anh làm cho run sợ, vẻ mặt vô cùng áy náy, liên tục cúi đầu nói xin lỗi, Lục An Kỳ nhìn đứa bé nhỏ vẫn còn hoảng sợ, vội lên tiếng can ngăn.

"Tôi không sao đâu, chị đừng ở đây nữa, mau đưa bé đi khám xem có sao không cho thật chắc chắn."

Người đàn bà đó nghe vậy liền cuống quýt nói cám ơn, chào cả ba người rời mới ôm đứa con đi về xe mình.

Hàn Chí Dương bởi vì lo cô xảy ra chuyện, khiến cho một thân muốn bốc hoả, trừng mắt nhìn Lục An Kỳ một cái môi động đậy như muốn nói, nhưng lại bị nụ cười của cô làm cho lời đưa đến miệng định nói lại bị nuốt lại vào trong.

Anh nhẹ tay đỡ cô dậy ngữ khí nhỏ nhẹ: "Tới bệnh viện khám một chút nhé."

Lục Dĩ Nam nãy giờ không phải không lo lắng, nhưng bởi vì Hàn Chí Dương ở đó một màn quan tâm như vậy, khiến cho anh như hiểu ra điều gì, nghe thấy Lục An Kỳ từ chối không chịu đến bệnh viện, anh liền bước tới nhẹ giọng lên tiếng.

"Kỳ Kỳ, Dương tổng nói không sai, em nên đến bệnh viện một chuyến đi."

Lục An Kỳ bị hai người nói nhiều như vậy, từ nhỏ, cô sợ nhất là đến bệnh viện, bảo cô đến đó không bằng giết cô cho xong.

Đầu vốn đang đau càng cảm thấy mệt thêm, cô liền thu tay đang giữ trên người Hàn Chí Dương, rồi bỏ lại cho hai người một câu: "Hai người làm sao thật phiền, em đã nói không cần mà." rồi nhăn mặt bước đi.

Nhưng chỉ vừa đi được hai bước, trước mắt cô bỗng nhiên tối sầm lại, chân củng không có chút sức, từ từ ngã về phiá sau ngất đi.

Hàn Chí Dương không yên tâm nên luôn theo sát bên cạnh, vừa thấy Lục An Kỳ ngã về phía mình, anh liền nhanh tay đỡ cô, quay sang lớn tiếng nói với Lục Dĩ Nam: "Mau lái xe đến đây."

Lục Dĩ Nam củng rất nhanh chạy đi lấy xe đến, rồi bước xuống mở cửa hông xe cho Hàn Chí Dương bế Lục An Kỳ ngồi ở ghế sau, rồi gấp rút đóng cửa trở về ghế tài xế, cho xe lao như bay đến bệnh viện..