Điều này có liên quan đến số lượng ngọn núi Thanh Vũ Sơn chiếm cứ ở tiền kỳ là lớn nhất, tiền kỳ Long Tuyền Hội, chiếm cứ số lượng ngọn núi lớn chưa hẳn đã là chuyện tốt, như thế Thanh Vũ Sơn liền phải phân tán lực lượng trấn thủ những ngọn núi này.

Giờ liên tiếp ném mất mười ngọn núi, ngược lại khiến lực lượng phòng thủ của Thanh Vũ Sơn càng trở nên cố kết chặt chẽ, Thái La Tông sẽ rất khó thu được tiến triển gì thêm.

Hơn nữa phía Thanh Vũ Sơn thật ra cũng không chết bao nhiêu người, sau khi phát giác được địch nhân cường đại, lực lượng tu sĩ vốn trấn thủ trên những ngọn núi kia lập tức không chọn cách liều mạng, mà chủ động triệt thoái bảo tồn lực lượng.

Thế yếu trước mắt chỉ là nhất thời, không thể quyết định đến kết quả sau cùng.

Sau mấy ngày ứng đối, phía Thanh Vũ Sơn hiển nhiên bắt đầu muốn phản kích, trên bản đồ địa thế chiếu lên Ảnh Nguyệt Bàn, ở khu vực tương giao giữa điểm sáng màu lam và điểm sáng màu đen, mấy nơi ngọn núi đã bạo phát kịch chiến, tu sĩ song phương chiến đấu quyết liệt, thỉnh thoảng lại có điểm sáng tắt đi.

Điểm sáng màu lam là tu sĩ Thanh Vũ Sơn, màu đen thì là Thái La Tông, còn về màu đỏ là đại biểu cho Tần thị.

Ánh mắt ba người đám Thang Võ đều tập trung ở nơi giao phong kia, từ số lượng điểm sáng lưu lại đại thể đoán ra được thế cục ưu khuyết, dần dần, thần tình Hàn Già Nguyệt càng lúc càng khó coi, bởi vì phen giao phong này, rõ ràng là Thái La Tông rơi xuống hạ phong.

Nửa canh giờ sau, kết quả đi ra, Thanh Vũ Sơn đoạt lại hai ngọn núi!
Hàn Già Nguyệt lập tức không vui, hừ lạnh một tiếng nói:
- Một đám phế vật!
Thang Võ vẫn đứng nguyên ở đó, bất động như núi, không buồn không vui.

- Có một tên tán tu xông vào.

Tần Vạn Lý đột nhiên mở miệng.


Thang Võ và Hàn Già Nguyệt cùng theo tiếng quay đầu nhìn lại, lập tức thấy được trên Ảnh Nguyệt Bàn nhiều thêm một điểm sáng màu trắng, chính đang xuất hiện ở khu vực mép bên.

- Linh Khê tứ trọng!
Từ độ sáng của điểm sáng màu trắng này, Hàn Già Nguyệt lập tức phán đoán ra được tu vi của đối phương, khóe miệng nhếch lên ý cười nói:
- Vận khí gia hỏa này đúng thật chẳng ra làm sao.

Sở dĩ nói như vậy là bởi vị trí điểm sáng màu trắng kia xuất hiện vừa khéo nằm ngay trên địa bàn Thái La Tông, mảnh lớn ngọn núi liên miên bất tận bên này đều là do Thái La Tông chiếm cứ, mỗi một ngọn núi đều có ít nhất năm sáu điểm sáng màu đen lưu thủ.

Tu vi tứ trọng ở khu vực này mặc dù không tính thấp, nhưng cũng tuyệt không tính cao, tùy tiện một tên ngũ trọng liền có thể giải quyết.

Phạm vi Bách Phong Sơn rất lớn, trong lúc cử hành Long Tuyền Hội, ba nhà thế lực không khả năng lãng phí tinh lực đi phong tỏa toàn bộ Bách Phong Sơn, hơn nữa đám tán tu ở quanh phụ cận đều biết trước mắt là lúc Long Tuyền Hội được cử hành, trừ những tán tu được Thanh Vũ Sơn triệu tập ra, những người khác sẽ không tùy tiện xông vào.

Nhưng mọi chuyện luôn có một ít ngoại lệ, trong nhiều lần Long Tuyền Hội cử hành trước đây, không phải không có tán tu đi lạc vào Bách Phong Sơn, đa phần những tán tu kia đều không có kết cục tốt đẹp gì.

Nếu là xông vào từ hướng Thanh Vũ Sơn thì còn có cơ hội được Thanh Vũ Sơn thu nạp dưới trướng.

Nhưng nếu là xông vào từ địa bàn Thái La Tông hoặc Tần thị! Vậy thì xin lỗi.

Bởi vì theo như khế ước, Thanh Vũ Sơn có thể chiêu mộ những kẻ ngoại lai này làm trợ thủ, nhưng Thái La Tông và Tần thị thì chỉ có thể dùng lực lượng bản thân, để phòng ngừa bất trắc, Thái La Tông và Tần thị sẽ không bỏ mặc cho kẻ ngoại lai đi lại trong Bách Phong Sơn.

- Ngươi đoán hắn thuộc trận doanh bên nào?
Hàn Già Nguyệt có chút hứng thú nhìn điểm sáng màu trắng kia, thân là một tu sĩ cửu trọng, bị bách bất đắc dĩ mới phải chạy về chủ trì Long Tuyền Hội, thật ra đây là một chuyện rất nhàm chán, những tiểu gia hỏa này giết cũng giết không xong, đánh cũng đánh không được, nàng chỉ có thể tìm chút việc vui để giải khuây qua ngày.


Tần Vạn Lý ha ha cười nói:
- Hàn sư tỷ nói hắn thuộc trận doanh bên nào thì là trận doanh bên ấy.

Lời này bằng với không nói.

- Thang Võ, ngươi thì sao?
Hàn Già Nguyệt ngẩng đầu nhìn sang Thang Võ.

Thang Võ lại không thèm để ý nàng, chọc cho Hàn Già Nguyệt quệt quệt môi mắng:
- Cọc gỗ!
Nói rồi quay đầu nhìn lại Tần Vạn Lý:
- Có muốn đánh cược thử không?
Tần Vạn Lý nói:
- Khó được có lúc Hàn sư tỷ có nhã hứng, sư đệ tất nhiên phụng bồi.

- Hai trăm công huân!
Hàn Già Nguyệt lập tức càng hứng thú.

- Khụ khụ!
Tần Vạn Lý đột nhiên ho khan:
- Cược nhỏ cho vui thôi, cược nhỏ cho vui thôi.


Nói đến đây liền không cho Hàn Già Nguyệt cơ hội lên tiếng, trực tiếp nói thẳng:
- Ta cược hai mươi điểm công huân, người này là Vạn Ma Lĩnh!
Hàn Già Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, mất hứng nói:
- Chán thật đấy!
Nàng ngửa người ra sau, hai tay giơ cao, làm thành hình chữ đại nằm dài trên ghế bành, xuân quang đại tiết, tư thế khiến người phù tưởng liên miên, làm gì còn có nửa điểm phong phạm tu sĩ cửu trọng.

- Hai trăm công huân, ta cược hắn là Hạo Thiên Minh!
Thang Võ một mực trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng.

Hàn Già Nguyệt đứng bật dậy, nhìn qua Thang Võ, hé môi cười nói:
- Được, vậy thì đánh cược với ngươi một phen!
- Thiên cơ chứng kiến!
- Thiên cơ chứng kiến!
Thoáng chốc, ba đôi tròng mắt đều nhìn chằm chằm vào điểm sáng màu trắng kia, mắt thấy điểm sáng kia đang lấy một loại tốc độ cực nhanh áp sát tới ngọn núi gần nhất.

Trên lưng hổ, Lục Diệp khẽ nhíu mày, không biết có phải ảo giác hay không, vừa nãy hắn chợt có cảm giác bị người nhìn xem, nhưng tử tế tra xem lại không thu hoạch được gì.

Cảnh này khiến hắn càng thêm phần cảnh giác, thậm chí gọi về cả Y Y đang hái thuốc ở gần đó.

Một đường đi tới, không chút ngoài ý, thẳng đến khi leo lên ngọn núi gần nhất, Hổ Phách đột nhiên dừng lại.

Ngồi ngay ngắn trên lưng hổ, tay phải Lục Diệp án lên chuôi đao, một thân linh lực âm thầm thúc giục, Hổ Phách cũng cúi rạp thân mình, thấp giọng gầm gừ.

Nơi này có mai phục.

Lục Diệp rõ ràng đã phát giác được điểm này, biết mình đã bước vào vòng mai phục của người khác.


Hắn không biết mai phục ở đây là ai, cũng không biết đối phương tại sao lại tổ chức mai phục ở đây, thậm chí không biết tu vi những người này, chỉ biết cục diện hiện tại đối với hắn rất không tốt lành.

Cuồng phong từ trên đỉnh núi thổi phất qua, lá cây rì rào rung động, có tiếng người đột nhiên vang lên từ nơi không xa:
- Điện Thiểm!
Lục Diệp theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cành một gốc đại thụ ngồi một thiếu niên, thiếu niên đang lẳng lặng nhìn hắn, nói chuyện chính là người này.

Thúc giục linh lực, Lục Diệp thấy được rõ ràng linh quang ngoài thân đối phương.

Một tên tứ trọng!
Hắn nhíu mày, thử thăm dò hỏi:
- Lôi Minh?
Xuy xuy tiếng xé gió ập tới, Lục Diệp vội vàng cúi đầu, hai mũi tên sắc bén phân từ hai bên trái phải sượt qua trên đỉnh đầu hắn, mang đi mấy sợi tóc.

Công kích của đối phương không có bất kỳ dấu hiệu nào, nếu không phải thời gian qua Lục Diệp trải qua không ít tranh đấu sinh tử, sợ rằng lần này đã không cách nào tránh qua được.

Hiển nhiên hắn đã tiếp sai ám hiệu của đối phương, mà tu sĩ mai phục ở chỗ này cũng vô cùng quyết đoán, vừa thấy ám hiệu không đúng liền lập tức ra tay.

Hổ Phách vọt sang bên trái, Lục Diệp đạp mạnh lên lưng hổ, tung người nhảy lên, giữa không trung ngăn lại một tên nhắm đến mặt mình, ánh mắt khóa định thiếu niên cất tiếng khi nãy.

Đồng thời với phát động công kích, đối phương liền nhảy xuống từ trên thân cây, trong tay giũ ra một thanh trường kiếm, hướng Lục Diệp tập sát mà tới.

Bên này Lục Diệp vừa tiếp đất, đối phương liền đã áp sát tới, trường kiếm như linh xà đâm thẳng tới vị trí tâm tạng Lục Diệp.

Quả thật là một lời không đúng liền thống hạ sát thủ.

….