Ba mươi năm trước, trong một lần Long Tuyền Hội, Thanh Vũ Sơn trực tiếp thỉnh mời được một nhà tông môn lục phẩm nhúng tay can thiệp, kết quả tự nhiên là Thái La Tông và Tần thị đại bại chịu thiệt.

Thanh Vũ Sơn có minh hữu, Thái La Tông và Tần thị cũng có.

Thanh Vũ sơn phá hư quy củ trước, Thái La Tông và Tần thị liền cũng không cam tâm yếu thế, trong mấy lần Long Tuyền Hội sau đó, các phương minh hữu có thể nói là ngươi hát xong ta liền đăng trường, trọn cả Bách Phong Sơn không biết đã mai táng bao nhiêu xương khô tu sĩ.

Cứ vậy đấu ba, năm lần, ba bên phát hiện tiếp tục tranh đấu kiểu này đối với ai đều không có lợi, khoan nói bên thất bại tổn thất thảm trọng, dù là bên chiến thắng cũng phải chia lãi một lượng đáng kể danh ngạch tiến vào Long Tuyền, số lượng danh ngạch có thể lưu lại còn không đến hai thành.

Hơn nữa tranh đấu ở quy mô lớn như thế rất dễ dẫn phát hỗn loạn, đưa đến lượng lớn tu sĩ chiến tử, mấy lần Long Tuyền Hội kia, tổn thất của ba nhà vượt xa hẳn những lần trước đó.

Cứ tiếp tục thế này, sợ rằng truyền thừa của cả ba nhà đều sẽ bị đứt gãy.

Sau cùng do phía Thái La Tông dẫn đầu, tu sĩ cao cấp ba thế lực ngồi lại thương thảo một phen, dưới sự chứng kiến của thiên cơ, ký kết một phần khế ước.

Nội dung là ngày sau mọi người không được tìm minh hữu trợ chiến nữa, chẳng qua cân nhắc đến Thanh Vũ Sơn phải lấy hai địch một, cho nên cho phép Thanh Vũ Sơn triệu tập trợ thủ ở quanh phụ cận, đồng thời hạn định tu vi tu sĩ tham dự Long Tuyền Hội, ngoài ra ở một số phương diện khác cũng dành cho Thanh Vũ Sơn một ít ưu đãi.

Đấy không phải là vì Thái La Tông và Tần thị yếu thế, mà là bởi hai nhà đều biết, chỉ có làm như vậy mới đảm bảo môn phái mình tiếp diễn, bằng không chỉ cần thêm năm ba trường hỗn loạn quy mô lớn như mấy năm qua, không biết còn sẽ phải chết bao nhiêu người.


Thanh Vũ Sơn hiển nhiên cũng hiểu rõ lí lẽ, đủ loại điều ước được ký kết, đây đó đều rất hài lòng.

Bắt đầu từ mười lăm năm trước, Long Tuyền Hội liền thành mô thức như hiện giờ.

Về phần trợ thủ Thanh Vũ Sơn tìm tới, tự nhiên là lấy tán tu phụ cận làm chủ, bởi thế, Thanh Vũ Sơn đưa ra điều kiện tương đối hậu hĩnh, dẫn đến vô số tán tu đổ xô tới.

Mấy lần Long Tuyền Hội trước đều là Thanh Vũ Sơn chiếm ưu thế, không thể nói đại hoạch toàn thắng, song chí ít cũng chiếm được đầu to trong số danh ngạch được chia.

Nhưng lần này Long Tuyền Hội mới bắt đầu chưa tới mấy ngày, phía Thanh Vũ Sơn đã tổn thất thảm trọng, liên tiếp mất đi mấy tòa đỉnh núi.

Núi đồi lớn lớn nhỏ nhỏ trong Bách Phong Sơn lên đến tận hơn trăm, lúc trước khi ba nhà thế lực ký kết khế ước, đồng thời cũng quy định phương thức phân phối số lượng tiến vào Long Tuyền.

Đó chính là tranh đoạt quyền quy thuộc của hơn một trăm ngọn núi này!
Trong khế ước ký kết năm đó, có một đạo khế ước cấp cho Thanh Vũ Sơn ưu đãi nhất định, trong một trăm ngọn núi, Thanh Vũ Sơn chiếm giữ bốn mươi tòa, trong sáu mươi tòa còn lại, Thái La tông chiếm ba mươi lăm, Tần thị hai mươi lăm.

Nói cách khác, nếu cứ một mực bảo trì thế cục như thế đến khi Long Tuyền Hội kết thúc, vậy thì số danh ngạch tiến vào trong Long Tuyền, Thanh Vũ Sơn sẽ chiếm bốn thành, hơn nữa còn là nhóm đầu tiên được tiến vào.

Thái La Tông chiếm ba phần năm, nhóm thứ hai tiến vào.


Tần thị cuối cùng, chiếm hai thành năm.

Phân phối như thế tuy không hoàn mỹ, nhưng đây đó còn tính mãn ý.

Nhưng đây là tranh đoạt, Long Tuyền sẽ không khả năng duy trì thế cục như thế đến lúc kết thúc, từ ba ngày trước, quá trình tranh đoạt liền bắt đầu.

Trong một trăm ngọn núi, Thanh Vũ Sơn chiếm ba mươi lăm, Thái La Tông chiếm bốn mươi, Tần thị hai mươi lăm không có biến hóa, chủ yếu là mấy ngày đầu tiên Tần thị không có động tác gì, toàn là Thanh Vũ Sơn và Thái La Tông giao phong.

Trong đại điện, ngoài Ảnh Nguyệt Bàn có ba người đứng thành hình tam giác vây chung quanh, phân biệt đối ứng với ba điểm sáng trong bàn.

Người Thanh Vũ Sơn tọa trấn ở đây chính là Thang Võ, người này ước chừng trên dưới ba mươi, thân hình khôi ngô, chỉ đứng ở đó thôi liền mang đến cho người cảm giác bất động như sơn, khí huyết cực kỳ thịnh vượng.

Người Thái La Tông tới là một nữ tử phong thái yêu dã, tên gọi Hàn Già Nguyệt, phong cách ăn mặc nóng bỏng dị thường, nàng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành, hai đôi chân thon dài cứ vậy vểnh trên Ảnh Nguyệt Bàn, chân ngọc sáng bóng không chút tỳ vết, mười ngón bôi quét màu đỏ thẫm, tuyết trắng, đỏ thẫm, hai màu sắc đối lập càng thêm phần thu hút mắt nhìn, vái dài xẻ tà đến bẹn đùi căn bản không giấu được phong quang, dẫn đến đệ tử ba nhà tới lui đi qua không ngừng liếc mắt, nàng lại phảng phất nhìn như không thấy.

Phía sau nàng còn đứng một thiếu niên trắng nõn, chính đáng nắn bóp xương vai cho người.

Người Tần thị tới là Tần Vạn Lý, một nam tử thân hình nhỏ gầy, bên hông giắt theo một thanh loan đao, ánh mắt thỉnh thoảng lại quét về hướng Hàn Già Nguyệt, bốn mắt thỉnh thoảng chạm nhau, Hàn Già Nguyệt liền sẽ ném cho hắn một cái mị nhãn, Tần Vạn Lý lập tức ngây ngô cười lên.


Ba người này đều có tu vi Linh Khê cửu trọng, ngày thường bọn hắn đều rèn luyện bản thân ở khu vực trung tâm chiến trường, mấy ngày trước mới đặc ý về lại chỗ này, chủ trì tổ chức Long Tuyền Hội.

Tuy nói có khế ước được thiên cơ chứng kiến, ba bên không dám làm trái, song vẫn có rất nhiều chỗ để lợi dụng sơ hở, cho nên mỗi lần Long Tuyền Hội bắt đầu, các phương đều sẽ có một cường giả cửu trọng chạy về đến chủ trì đại cục.

Ngày thường ở ngoại vi làm sao gặp được nhân vật cỡ này? Tỷ như Huyền Môn và Cửu Tinh Tông, bọn họ cũng không phải không có cửu trọng, nhưng ngày thường chỉ có một tên thất trọng và một tên lục trọng tọa trấn ở trụ sở tông môn mà thôi.

Trong ba người, Thang Võ sắc mặt lạnh lùng, bộ dạng kiểu người sống chớ gần, Hàn Già Nguyệt thì mị thái hoành sinh, về phần Tần Vạn Lý lại hơi có chút cảm giác hiền lành vô hại.

- Thả móng chó ngươi đi, nếu không đừng trách ta chặt nó!
Thang Võ giương mắt nhìn Hàn Già Nguyệt một cái, lạnh lùng quát nói.

Hàn Già Nguyệt hé môi cười nhẹ:
- Làm sao? Chơi không nổi? Lại muốn lật bàn như ba mươi năm trước?
Thấy Thang Võ tâm tình không tốt, tâm tình nàng tự nhiên càng thêm phần thoải mái, đây đó vốn đã đối địch, cần gì phải nể mặt đối phương.

Chẳng qua dưới ánh nhìn lăng lệ của Thang Võ, sau cùng nàng vẫn thả chân xuống, quay đầu nhìn sang Tần Vạn Lý nói:
- Chúng ta cùng lúc liên thủ giết gia hỏa này!
Tần Vạn Lý tiếp tục cười ngốc:
- Hàn sư tỷ nói đùa, ta không có bản lãnh lớn như vậy.

- Đồ chết nhát!
Hàn Già Nguyệt quệt môi, hơi có vẻ mất hứng.


Lát sau, có người đi đến trước mặt Thang Võ, thấp giọng nói mấy câu gì đó, Thang Võ khẽ gật đầu.

Đợi sau khi người kia đi rồi, Thang Võ mới quay sang Hàn Già Nguyệt nói:
- Thái La Tông các ngươi giấu sâu thật đấy, một nhóm lớn đệ tử như vậy mà cũng bỏ được đặt nuôi ở nhà tông môn khác, không sợ bị người khác chiếm mất?
Ba nhà thế lực đều ở cùng một phiến khu vực, để uẩn đây đó thế nào, ai cũng không dấu được ai, cho nên Thang Võ một mực đang nghĩ đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, tại sao mới khai chiến mấy ngày, phía Thanh Vũ Sơn lại chịu thiệt lớn đến vậy.

Thẳng đến giờ khắc này, cuối cùng mới có tin tức chính xác truyền đến.

Trước đó Thái La Tông thu một nhóm đệ tử thiên phú xuất sắc, chỉ là không đặt ở trụ sở tông môn nhà mình, mà để bọn hắn tu hành ở chỗ thế lực giao hảo, thẳng đến lần này mới đột nhiên quay về, tham dự Long Tuyền Hội, đánh cho phía Thanh Vũ Sơn trở tay không kịp.

Hiện tại, tu vi của đám tu sĩ này rất không sai, trong đó có không ít ngũ trọng.

Phải biết tu vi tham dự Long Tuyền Hội bị hạn định từ nhị trọng đến ngũ trọng, sở dĩ có hạn định kiểu này là bởi vì tu sĩ nhất trọng không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, tham dự tranh đấu như thế này rất dễ chết đi, còn tu vi lục trọng thì lại quá cao, không cẩn thận liền giết lầm một ít tu sĩ cấp thấp, bị trừ mất rất nhiều công huân, đây là điều mà bất cứ tu sĩ nào đều khó mà chấp nhận.

Đồng thời cũng để tránh miễn thương vong không cần thiết, tu sĩ tham dự Long Tuyền Hội liền bị hạn định như thế.

Có thể nói hiện tại trong khắp toàn Bách Phong Sơn, tu sĩ có tu vi cao nhất chính là ngũ trọng, vốn tu sĩ ngũ trọng phía Thanh Vũ Sơn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng Thái La Tông bỗng nhiên nhiều ra thêm một nhóm, thế là cân bằng bị đánh vỡ, đây mới chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến Thanh Vũ Sơn thất lợi.

….