Đối mặt với một kiếm lăng lệ này, Lục Diệp không tránh không né, hung hăng chẻ xuống đầu thiếu niên kia!
Quang mang màu đỏ rực hiện lên trên thân đao, trường đao như thể bị thiêu đốt.

Liếc thấy Lục Diệp hung ác như thế, thiếu niên rõ ràng cả kinh, vội vàng biến chiêu, giơ kiếm đi ngăn.

Quang … một tiếng trầm vang, sát na khi đao kiếm tương giao, trường kiếm gần như rời tay mà ra, thiếu niên càng là bị lực lượng kia đánh cho liên tiếp giật lui ra sau.

Vẻ kinh hãi trong mắt hắn càng đậm, nhưng không đợi hắn kịp có thêm động tác gì, trường đao trong tay Lục Diệp đã giống như cuồng phong bạo vũ bổ xuống.

Bắt đầu từ lúc đi ra Thanh Vân Sơn, chỉ cần điều kiện cho phép, mỗi ngày Lục Diệp đều sẽ kiên trì luyện đao hai canh giờ trở lên, loại rèn luyện này có lẽ không thể giúp hắn nắm giữ đao thuật hay kỹ xảo gì quá mức huyền diệu, song lại khiến cho cơ sở của hắn càng lúc càng vững chắc.

Lại thêm kinh nghiệm tích lũy được qua từng trường chém giết đoạn thời gian gần đây, hiện tại Lục Diệp đã không còn là thiếu niên lơ ngơ như khi vừa mới đi ra Thanh Vân Sơn.

Hắn đã dần dần hình thành nên phong cách chiến đấu của riêng mình, đó chính là hung ác, lăng lệ, bởi vì hắn có Ngự Thủ linh văn làm chỗ dựa, vừa rồi nếu thiếu niên không kịp thời biến chiêu ngăn lại đao đầu tiên của hắn, một đao kia rất có thể đã chém đối phương thành hai khúc.

Sự cẩn thận của thiếu niên giúp hắn lượn qua một vòng trước cửa Quỷ Môn Quan, nhưng cũng chỉ thế mà thôi!
Quang quang quang … tiếng vang không ngừng truyền ra, mỗi một đao chẻ xuống, thiếu niên lại sẽ giật lui ra sau ba bước, dưới lực lượng xung kích cường đại, hổ khẩu bắt đầu nứt ra.

Trong lòng không khỏi kêu r ên một tiếng, đây là đứa điên từ đâu chui ra, đánh lên hung bạo đến thế là cùng, hơn nữa mặc dù cùng là tu vi tứ trọng, nhưng lực lượng bản thân rõ ràng kém đứa điên này một đoạn không nhỏ.


Lúc đối phương xuất đao, quanh thân tràn đầy lực lượng khí huyết, khiến hắn không khỏi sinh ra ảo giác, rằng gia hỏa trước mặt này tựa như một con hung thú vừa chạy ra từ trong lồng giam, chỉ muốn chọn người mà cắn nuốt.

Dư quang khóe mắt liếc thấy có hai tên sư đệ đang từ hậu phương bọc đánh mà đến, chỉ cần hắn nỗ lực kiên trì thêm mấy hơi liền có thể cùng hai sư đệ liên thủ vây công đối phương.

Hắn một bên lui lại, một bên vươn tay sờ vào trong túi trữ vật, vừa mới lấy ra một tấm linh phù chuẩn bị đánh tới, bỗng chợt nghe được tiếng răng rắc giòn vang!
Thiếu niên kinh hãi, khóe mắt liếc thấy trường kiếm của mình đứt gãy từ ngay điểm chính giữa, lưỡi kiếm đứt đi nghiêng nghiêng bay ra, tiếp đó chỉ thấy cả người tê rần, cứng đờ ra đó.

Tầm nhìn bắt đầu nghiêng đổ, thứ cuối cùng ấn vào mí mắt là nửa đoạn thân thể nhìn có vẻ rất quen thuộc.

Đó là thân thể của ta? Ý thức thiếu niên từ từ chôn diệt.

Máu tươi phun tung toé, phía bên phải truyền đến tiếng Hổ Phách gầm gừ, tiếp sau là tiếng gào thét hoảng sợ.

Bên trái lại có tiếng xé gió, kẻ địch trốn ở trong tối lại bắn một tên về phía Lục Diệp.

Chẳng qua tên này không chính xác, hẳn là cái chết của thiếu niên khiến kẻ đánh lén loạn mất tâm thần.

Loạn tâm thần không chỉ mỗi mình kẻ đánh lén mà còn có hai tên tu sĩ đã vọt tới cách sau lưng Lục Diệp không xa.

Tu sĩ Thái La Tông canh giữ ở ngọn núi này có tổng cộng năm người, một tên tứ trọng, hai tên tam trọng, hai tên nhị trọng.

Phối trí như thế không tính mạnh, nhưng đây là hậu phương Thái La Tông, cho nên cũng không cần đội hình quá mạnh làm gì, chỉ cần ngọn núi phía trước còn chưa mất, tu sĩ Thanh Vũ Sơn không khả năng đánh tới đây, đây đã tính là vị trí vô cùng an toàn.

Bởi thế người lưu thủ ở chỗ này chỉ là nhằm đề phòng vạn nhất.

Loại bố trí vốn có vẻ rất cẩn thận này, lại bởi vì Lục Diệp đi đến mà bị đánh phá.

Lúc này, hai tên tu sĩ Thái La Tông đã vọt tới sau lưng Lục Diệp như bị một chậu nước lạnh giội xuống đương đầu ngay giữa ngày đông, cả người lạnh toát.

Bọn hắn trơ mắt nhìn xem sư huynh tứ trọng nhà mình bị tên khách không mời kia chém thành hai đoạn trong thời gian ngắn ngủi không đến năm nhịp thở, ai nấy đều sợ hãi cả kinh không để đâu cho hết.

Điều này dẫn đến bọn hắn đến cách Lục Diệp còn chưa tới ba trượng liền đột nhiên đồng loạt ngừng bước.

Lục Diệp quay người, trường đao chỉ xéo mặt đất, trên lưỡi đao có máu tươi nhỏ xuống.

Hai chân đạp mạnh mặt đất, để lại một hố nhỏ, chỉ mấy bước liền đã giết tới trước mặt hai tên tu sĩ Thái La Tông đã bị dọa ngu kia.

Sinh tử quan đầu, hai người này rốt cục bộc phát ra tiềm lực bản thân, cùng lúc đánh tới Lục Diệp.

Đinh đinh đang đang … sau một phen giao phong, thân hình hai tên tu sĩ tam trọng đều ngã ngửa ra sau, khắp người toàn là sơ hở.

Chênh lệch về mặt tu vi khiến bọn hắn dù có liên thủ cũng không ngăn trở được mấy đao của Lục Diệp.

Linh lực bám lên trường đao, tỏa ra quang mang màu đỏ rực, một đao này thậm chí không cần dùng đến Phong Duệ linh văn.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tên tu sĩ trúng đao, lồng ngực mở toang, miệng vết thương truyền ra mùi khét lẹt nhàn nhạt, một người ngã nhào trên đất, một người lảo đảo lui lại.

Lục Diệp tiến lên một bước, một đao đâm vào tâm tạng tên tu sĩ ngã nhào trên đất, sau đó không có nửa điểm ngừng nghỉ, rút đao chém tới tên còn lại.

Dư quang liếc thấy lại một mũi tên bắn về phía mình, hắn nhấc đao chém mạnh, đẩy văng mũi tên kia đi.

Đang muốn đi giải quyết nốt tên tu sĩ tam trọng còn sống sót, đối phương đã ngã nhào trên đất, một đao khi trước của Lục Diệp sớm đã chém nát tâm tạng hắn rồi!
Tiếng kêu thảm thê lương từ bên truyền lại, Lục Diệp quay đầu nhìn, chỉ thấy Hổ Phách cắn lấy cổ một nữ tu, miệng đầy máu tươi phun trào, trên tay nữ tu kia còn nắm một thanh cung, không ngừng giãy dụa dưới thân Hổ Phách, lại không mảy may lay chuyển được Hổ Phách.

Nữ tu này chỉ có tu vi nhị trọng, trốn ở trên cây bắn tên về phía Lục Diệp, lúc tách ra với Lục Diệp, Hổ Phách liền chạy thẳng đến bên này, nếu chỉ một mình Hổ Phách, có lẽ còn không làm gì được nàng, rốt cuộc đối phương trốn ở trên cây, nhưng có Y Y thì lại khác.

Y Y trực tiếp xuất hiện sau lưng nữ tư, dùng sức đẩy nàng xuống.

Đoạn thời gian qua cùng theo Lục Diệp, Hổ Phách ngày ngày ăn ngon uống sướng, tiêu tốn không biết bao nhiêu là Uẩn Linh Đan, hiện tại thực lực nó so với lúc trước đã có tiến bộ cực lớn, phối hợp với Y Y liền nhẹ nhàng bắt lại nữ tu nhị trọng này.

Không đi quản nữ tu kia, Lục Diệp nhìn sang bên còn lại.

Vừa rồi có hai người bắn tên đánh lén, bị Hổ Phách cắn chỉ là một người, còn có một người khác nữa.


Chẳng qua khi Lục Diệp nhìn lại mới phát hiện đứa kia đã chạy ra xa mười mấy trượng.

Lục Diệp nâng đao định đuổi, nhưng tựa hồ đột nhiên nhớ tới điều gì, thế là giơ tay lên nhắm đến sau lưng người kia, nơi lòng bàn tay linh lực màu đỏ rực bắt đầu tụ lại.

Linh lực tinh thần cấu kiến ra một con Hỏa Am Thuần (chim cút) béo tốt, Hỏa Am Thuần vỗ vỗ cánh, như mũi tên rời cung bay vút về phía trước.

Chớp mắt, Hỏa Am Thuần đã sát qua thân thể tên tu sĩ đang chạy trốn, đâm vào trên một gốc đại thụ, ánh lửa thiêu đốt.

Không đánh trúng!
Lục Diệp nhíu mày, nơi lòng bàn tay lại có linh lực hội tụ, lần này hơi hơi điều chỉnh lại phương hướng một chút.

Con Hỏa Am Thuần thứ hai bay ra, đâm trúng sau lưng người kia, oanh một tiếng rền vang, người kia như bị sét đánh, ngã nhào xuống đất, sau lưng một mảnh khét lẹt, sau mấy hồi co quắp liền không còn thấy có động tĩnh, uy lực của đạo thuật pháp phụ thêm trong Hồng Liên Xung Tiêu Quyết này có vẻ rất không sai.

Một tia hồng quang từ bên kia bay ra, rơi vào trong mu bàn tay Lục Diệp.

Lục Diệp nhìn quanh trái phải, nhíu mày ngơ ngác:
- Thứ quái quỷ gì đây?
Trận chiến này tới quá đột nhiên, hắn chỉ tiếp sai ám hiệu từ đối phương, đối phương liền không chút nào lưu tình giết đi qua, thậm chí không thèm hỏi xem mình đến từ phương trận doanh nào.

Đối phương không khách khí, Lục Diệp tự nhiên cũng sẽ không khách khí, thẳng đến chém giết xong rồi hắn mới xác định, mấy người này trực thuộc trận doanh Vạn Ma Lĩnh, xem ra hắn không chặt sai.

….