Kiều Tư hoa cũng có ý nghĩ như vậy.
Cô ta muốn kéo em gái vào ngồi cùng: "Một mình mình ngồi thì thật là cô đơn quá."
- Dung Dung, em lại ngồi với chị này.
Chỗ này vừa hay có canh cá chình em thích nè.
Chị nhường cho em.
Kiều Tư Dung tất nhiên trước tiên là chào hỏi ông Nhuận, bà Nhuận rồi cười đáp lại chị của mình.
Ông Nhuận không mở miệng, bà Nhuận sắc mặt hơi cứng nhắc nhìn về phía Kiều Tư Hoa:
- Bà già như tôi không thích ầm ĩ.
Cô bưng canh cá chình cùng với em cô ngồi ở bàn kia đi.
Kiều Tư Dung đang bưng chén canh cá chình thì nghe bà Nhuận nói vậy.
Cô cảm thấy chén canh nóng tới nỗi làm cho bàn tay tê dại.
Sắc mặt trắng bệch, cô cúi đầu không biết nên làm gì cho đúng.
Sắc mặt tươi đẹp của Kiều Tư Hoa trong nháy mắt biến mất.
Cô không hiểu hôm nay vì sao mà trưởng bối lại làm vậy, đuổi ba mẹ rồi bây giờ lại tống cổ cô đi.
"Chẳng lẽ người ở đây đều phải nhường vợ mới cưới của Nhuận Lăng.
Vậy mình là cái gì chứ?"
Nghĩ vậy, ác khí trong người cô sinh ra.
Lần đầu tiên cô cướp lời nói của bà Nhuận:
- Bà ơi, bọn con sẽ không ồn ào đâu.
Nếu Dung Dung đã ngồi rồi, chi bằng người để bọn con cùng người ăn cơm đi ạ.
- Hôm nay là liên hoan của nhà họ Nhuận.
Sao cô lại gọi điện thoại cho em cô tới?
Ông Nhuận mở miệng, lời nói rõ ràng là không ổn.
Nếu Kiều Tư Dung lại ngồi xuống thì chỉ sợ bị người ta nói là ngốc nghếch, ngu dại.
Cô xấu hổ đứng lên, giọng nói run rẩy.
Cô hướng về phía ông Nhuận khom lưng xin lỗi:
- Thật xin lỗi ông Nhuận, bà Nhuân.
Là con thất lễ rồi.
Lúc cô đứng thẳng thì liếc mắt thấy Nhuận Lăng thờ ơ khiến tâm cô lạnh giá không ít.
Nhuận Lăng không nhìn Kiều Tư Dung.
Anh nghĩ: "Cô ta làm vậy thật sự là không đúng."
Kiều Tư Dung thu lại ánh mắt thâm tình của mình, nâng cằm, chuẩn bị giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm mà rời đi.
Kiều Tư Hoa kích động hơn nhiều.
Đột nhiên cô ta đứng lên, đỏ mắt nói:
- Ông, người nói rất đúng.
Hôm nay là liên hoan của nhà họ Nhuận.
Con là một đứa không có chồng Nhuận Phong giúp đỡ người nhà họ Kiều nên không thể ngồi ở đây.
Kiều Tư Hoa nói xong còn liếc Giang Tiểu Vũ một cái.
Giang Tiểu Vũ cảm thấy cái liếc mắt kia như muốn đem máu của cô đông cứng toàn bộ vậy.
"Cái gì? Có ý gì vậy?"
Nhuận Lăng vẫn nhàn nhã ngồi đó, bỗng uống một ngụm rượu, ngẩng đầu nhìn Kiều Tư Hoa đỏ mắt đứng đó, lạnh lùng mở miệng:
- Em dâu đa nghi rồi.
Tuy là Nhuận Lăng trấn an nhưng giọng điệu quá lạnh làm cho người nghe cảm thấy bất an.
Kiều Tư Hoa như bị dội một chậu nước đá, hốt hoảng khó chịu:
- Để anh cả chê cười rồi.
Là tôi làm hỏng tiệc vui của anh rồi.
Giang Tiểu Vũ không biết sao lại thành thế này, chóp mũi đau xót.
Trong lòng cô cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu: "Đây là bị làm sao vậy? Không phải là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi sao?"
Nhuận Lăng không nói nữa, bưng toàn bộ rượu vang đỏ còn ở bên trong ly uống cạn.
Sau đó anh nhấp môi khiến người ta nhìn không ra vui buồn.
Kiều Tư Hoa dần bình tĩnh lại nhưng trên mặt vẫn không có nụ cười, cũng không ngồi xuống.
Lúc này bà Nhuận cũng trầm lặng.
- Tiệc vui thì chính là tiệc vui, cô phá hư cũng không được.
Nhuận Lăng đang an tĩnh thì đột nhiên ngẩng đầu mở miệng.
"Rầm."
Một vị thím ở bàn bên cạnh không cẩn thận làm đổ chén canh trước mặt.
Những lời này có lẽ Giang Tiểu Vũ không hiểu, nhưng người nhà họ Nhuận vẫn là bị dọa không nhẹ.
Giang Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn vị thím sơ suất kia nhưng vẫn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra.
"Sao chỉ một lời nói mà người ta đều có vẻ kinh ngạc vậy nhỉ?".