"Hả? Lễ vật."

Giang Tiểu Vũ lại một phen kinh ngạc.

Lễ vật đó đúng là không phải do cô chọn.

Sau khi về nhà, cô đã bị Nhuận Lăng cấm túc.

- Thật xin lỗi bà.

Lễ vật này không phải do con chọn.

Giang Tiểu Vũ lựa chọn thành thật nói ra hết.

Bà Nhuận cũng không tức giận mà vỗ tay của cô, hòa ái nói:

- Không sao cả.

Thằng nhóc Lăng này luôn bá đạo, ôm đồm như vậy đó.

Chờ khi con chế ngự được nó rồi thì con có thể cùng nó đi chọn lễ vật.

"Bà Nhuận, bà đánh giá cháu trai thật sự là quá chuẩn xác mà."

- Dạ bà.

Giang Tiểu Vũ ngoan ngoãn đáp lời.

- Lần sau, chắc chắn con sẽ chọn lễ vật cho mọi người.

Con biết ông thích sưu tầm tranh chữ, bà thích thêu thùa, ba thích cất giữ sách, mẹ thì thích noãn ngọc.

Tuy lễ vật không phải do Giang Tiểu Vũ chọn nhưng lễ vật có thứ gì thì cô đều nhớ kĩ.

Cô tranh thủ tìm kiếm lễ vật thật tốt để làm vui lòng người nhà họ Nhuận.

Bời vì cô vừa mới gả đến nhà họ Nhuận nên cô hy vọng có thể cùng mọi người sống chung hòa thuận.

Bà cười tươi như hoa.

Ông rất vừa lòng.

Ba Nhuận - Nhuận Bình nghe được tên mình thì nhìn lại, gật đầu:

- Tiểu Vũ, con đừng có nhớ lầm đó.

Nếu con tặng văn học nước ngoài cho ba thì ba sẽ tức giận đấy.

Ba Nhuận chỉ thích sưu tầm cổ văn Trung Quốc mà thôi.

- Dạ ba, con sẽ nhớ thật kỹ.

Giang Tiểu Vũ ngoan ngoãn đáp ứng.

Cô sẽ nhớ thật kỹ.

Nói xong, cô còn gật gật đầu.

Ba Nhuận buồn cười: "Con gái ngốc nhà ai đây? Thật sự là làm người vui vẻ mà."

- Lần đầu đến cửa, lễ vật cũng không tự mình chọn.

Cô có phải không để bọn tôi vào mắt không?

Một giọng nói không hài hòa vang lên.

Không khí vốn dĩ hòa thuận nhưng lại bị ai vứt vào mấy viên đá.

Giang Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn lại thì thấy mẹ Nhuận Chu Tử Kỳ từ trên cao nhìn xuống chỗ cô.

Mặt mày của bà thực sự không thoải mái.

Nhuận Lăng đứng bên cạnh mẹ Nhuận.

Sắc mặt của anh cũng hơi trầm xuống.

Xem ra hai người không đem lời nói nói một chỗ đi.

"Xem ra, hai người họ có lời nói không hợp nhau rồi.

Là bởi vì mình sao?"

Nụ cười trên môi Giang Tiểu Vũ biến mất, lòng thắt chặt.

Cô biết trả lời câu hỏi của mẹ Nhuận thế nào cả.

"Trả lời như thế nào thì đều như là đang tranh luận.

Không trả lời cũng không được.

Mình nên làm sao bây giờ?"

Cô vốn tưởng rằng mẹ Nhuận sẽ rất dễ gần.

Nhưng bây giờ xem ra, chuyện mẹ chồng nàng dâu từ xưa đến nay lại một lần nữa tái hiện.

Thật sự là cô không biết nên xử lý loại chuyện này như thế nào cả.

Nhuận Lăng lướt qua mẹ Nhuận.

Anh đi vài bước rồi ngồi bên cạnh Giang Tiểu Vũ, sau đó quay đầu nhìn mẹ, cười:

- Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi.

Tiểu Vũ chắc chắn là đem người trong nhà mình để vào mắt.

Cô ấy là một người rất thành thật.

Mẹ Nhuận hụt hẫng: "Con trai ngày thường dù lạnh lùng nhưng cũng chưa từng nói nặng với mình.

Nhưng bây giờ thì sao? Có vợ rồi thì đến mẹ cũng bỏ đi rồi.

Trong đại sảnh, không phải có người trong nhà họ mà là có rất nhiều thân thích.

Ngày thường, bọn họ đều tươi cười nhưng trong lòng lại ghim kim dối trá.

Khi nhìn thấy con trai bà nói lời như vậy thì không chừng đang vui vẻ trong lòng.

Chu Tử Kỳ cảm thấy mình bị Giang Tiểu Vũ làm cho mất hết mặt mũi.

Tâm tình của bà tệ đến cực điểm.

Sắc mặt bà lúc xanh lúc trắng khó phân biệt:

- Con đây là có ý gì hả? Con nói mẹ có lòng tiểu nhân, còn vợ của con thì rất thành thật phải không?

Nói xong, bà cảm thấy mình là người đáng chê cười thì rốt cuộc xoay người đi mất.

Ông Nhuận nhìn Nhuận Bình uy hiếp:" Đây là phá cái gì hả? "

Nhuận Bình tử nhủ rằng:" Không ổn.

Ba chắc chắc là có bất mãn với vợ rồi."

- Thật xin lỗi ba.

Hôm nay, Tử Kỳ bị cảm nên nói chuyện hơi lớn.

Nhuận Bình đành phải xin lỗi, rồi chuyển hướng đến Tiểu Vũ:

- Tiểu Vũ, con sẽ không để ý chứ?

Giang Tiểu Vũ nào dám để ý, hồn đều phải dọa bay mất, nghe vậy thì liên tục lắc đầu:

- Không có, không có.

Ba, thân thể của mẹ không thoải mái nên đi nghỉ ngơi cho khỏe ạ..