Mọi thứ đã đóng gói xong nhưng ba túi lớn đồ ăn vặt và trái sầu riêng cồng kềnh kia còn chưa được bỏ vào.
Nhuận Lăng cầm lấy ba cái túi đồ ăn vặt.
Giang Tiểu Vũ để tiền lại vào bóp rồi cầm sầu riêng.
Cô vẫn không quên là tay Nhuận Lăng đau.
- Đưa anh xách cho.
Nhuận Lăng nâng tay phải, ở đó còn có một cái túi.
Giang Tiểu Vũ lắc đầu:
- Em làm được rồi.
Nhuận Lăng liếc nhìn cái túi của mình:
- Di động của anh có số của nhà ăn Phương Nam, em gọi qua nói họ để người lái thay chạy xe tới đây đi.
Giang Tiểu Vũ gật đầu, cẩn thận lấy di động ra khỏi túi Nhuận Lăng, rồi gọi cho nhà ăn Phương Nam.
Trong thời gian đó, sầu riêng tất nhiên đã ở trên tay Nhuận Lăng.
Giang Tiểu Vũ nói chuyện điện thoại xong thì chạy chậm đuổi theo Nhuận Lăng:
- Đây, di động của anh nè.
- Để ở chỗ em đi.
Hiển nhiên Nhuận Lăng không còn tay để nhận lấy, Giang Tiểu Vũ cũng không tiện đụng vào túi anh nữa.
Khi cô tới gần Nhuận Lăng thì theo bản năng mà khẩn trương.
Hai người đến cửa, xe cũng đã tới rồi.
Hai người để đồ vật vào trong xong Nhuận Lăng lái xe về nhà.
Đi xe lâu nhưng Giang Tiểu Vũ cũng không cảm thấy mệt nhọc.
Cô mở to mắt nhìn đông nhìn tây ngắm phong cảnh.
Đây chính là khu nhà trong truyền thuyết của người giàu có.
Kiến trúc hoa mỹ, thường xuyên có siêu xe đi qua, trên đường người tản bộ đều dẫn theo thú cưng.
- Cẩn thận!
Xe chạy không nhanh không chậm thì đột nhiên một chú chó màu vàng từ ven đường chạy tới đây liền lăn đến phía trước.
Giang Tiểu Vũ thất thanh kêu to, tim như nhảy tới cổ họng.
Nhuận Lăng ấn còi, phanh lại, chỉ trong một giây đã chuyển xe qua.
Thanh âm bén nhọn làm cho chú chó nhỏ chạy lung tung lùi xa một đoạn ngắn.
Nhuận Lăng phanh lại thực ổn, chỉ ngã về phía trước một chút, lại nói phía sau không có xe nên anh chọn chuyển hướng xe.
Chú chó nhỏ chấn kinh nhưng không bị nguy hiểm, bình yên vô sự.
Nhuận Lăng ngồi ngay ngắn ở trên xe nhìn chú chó nhỏ bị dọa ngốc ở phía xa, ánh mắt anh lạnh lẽo.
Tay chân Giang Tiểu Vũ mềm nhũn.
Cô vội vàng mở cửa chạy xuống xe, ngồi xổm cẩn thận bế chú chó, nhìn trái nhìn phải:
- Chó nhỏ ơi, em có bị thương ở đâu không?
Chú chó kêu "Ô ô" như đáp lời, mắt to ngập nước rất đáng thương.
Thân mình nhỏ hướng trong lòng Giang Tiểu Vũ muốn được an ủi.
- May quá, may quá, không bị thương.
Giang Tiểu Vũ nhìn toàn thân chú chó nhỏ không có vết thương thì thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt Nhuận Lăng lạnh hơn, "Vật nhỏ này là từ đâu tới đây."
Nhuận Lăng thấy lát nữa cũng đi không được nên dứt khoát đem xe ngừng ở một bên để cho xe khác đi qua.
- Nhuận Lăng, chó nhỏ bị dọa rồi.
Giang Tiểu Vũ bế chú chó đi đến trước mặt Nhuận Lăng.
Nó lông xù xù lên, ánh mắt cũng trở nên rất đáng thương.
Mặt Nhuận Lăng đen sì nhìn hai mắt đáng thương kia, anh không còn gì để nói, "Vì sao hai loại sinh vật này lại có biểu tình giống nhau đến thế?"
- Để anh gọi điện thoại cho Như Yên đến.
Đây là giống Bác Mỹ thuần chủng, chắc chắn là có chủ nhân.
Như Yên sẽ liên hệ cho chủ nhân của nó.
Nhuận Lăng nói xong thì gọi điện thoại để cho Như Yên chạy đến.
Chỗ này cách chung cư không xa, hỏi người cũng rất tiện.
Giang Tiểu Vũ ôm chú chó không ngừng hỏi người qua đường:
- Chào ngài, xin hỏi ngài có gặp qua chủ nhân của chú chó này không?
Có người lắc đầu.
Có người không kiên nhẫn.
Có người nhìn thấy giống chó Bác Mỹ màu vàng thì ánh mắt tham lam thiếu chút nữa liền nhận là của mình.
Hắn muốn mở miệng thì ánh mắt Nhuận Lăng băng hàn nhìn qua.
Người đó hoảng hốt, bước nhanh chạy mất.
Giang Tiểu Vũ cũng chú ý ánh mắt người nọ có dị:
- Ấy, ngài đừng đi.
Ngài có phải từng gặp qua chủ nhân của chú chó nhỏ này không?.