Quách Khiếu Thiên trên tay cầm bịch bánh cá nhân đậu đỏ mà khoé miệng không ngừng cười khi nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của Nghiên Dương, ngay khi đến chỗ thì không thấy người đâu anh bắt đầu hoảng hốt vội lấy điện thoại gọi cho cô nhưng máy lại bảo bận.

_ Dương Dương, em đi đâu rồi?
Vì nghĩ cô mệt nên muốn về nhà trước, Quách Khiếu Thiên không nghĩ nhiều liền rời khỏi khu dạo phố đêm lái xe về biệt thự Quách gia, vừa về đến nhà thì anh đã lập tức hỏi quản gia Trương.

_ Bác Trương, bác có thấy vợ con về chưa?
_ Vâng, Thiếu phu nhân vừa mới về nhưng sắc mặt của cô ấy không được tốt lắm hình như vừa mới khóc xong
Khóc? Quách Khiếu Thiên nhướn mày khó hiểu, ai dám bắt nạt vợ anh chứ? À mà khoan đã, vợ anh đâu dễ bị người khác ức hiếp.

Không lẽ, thôi chết anh đừng có nói là Nghiên Dương đã đi tìm anh và thấy cảnh tượng Anna đang ôm anh, gương mặt của anh lúc này trở nên méo xệch vừa vò đầu bứt tai.

Nhưng trước hết phải làm con mèo nhỏ của anh phải hạ hỏa, sau đó giải thích cho cô nghe.

Nghĩ là làm, Quách Khiếu Thiên không chậm trễ nữa liền nhanh chóng chạy lên phòng ngủ tìm Nghiên Dương, vẫn may cô không khóa cửa anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào đập vào mắt anh là cô vợ nhỏ của mình đang cuộn người trong chăn.


Hình như anh còn nghe thấy tiếng khóc thúc thít, khoé môi anh cong lên nhảy phốc lên giường ôm lấy cô từ đằng sau.

Nghiên Dương nhíu mày nín khóc, vừa khó chịu khi anh vừa ôm lấy người phụ nữ khác xong rồi quay về ôm cô.

Nghiên Dương tức giận đến mức bật dậy đẩy mạnh người Quách Khiếu Thiên sang một bên, anh ta suýt chút nữa là ngã xuống giường.

_ Anh cút đi, đừng có ôm tôi
Nhưng Quách Khiếu Thiên vẫn mặt dày mày dạn ôm chầm lấy cô như sợ cô sẽ biến mất vậy, ngữ điệu có chút run rẩy vì sợ hãi.

_ Bà xã, có phải em đã nhìn thấy Anna đang ôm anh?
Nghiên Dương với nước mắt đầm đìa quay sang nhìn anh, bặm chặt môi vừa tức giận lớn giọng nói.

_ Nói vậy là anh đang ngầm thừa nhận anh và tình cũ ôm nhau? Quách Khiếu Thiên, lồng ngực trái của em thật sự rất đau rất khó chịu khi nhìn thấy anh và người phụ nữ khác ôm nhau, có người phụ nữ không ghen khi thấy chồng mình đang ôm tình cũ...ưm...!
Càng nói tiếng khóc của cô càng lớn, Quách Khiếu Thiên sợ nước mắt của cô đành không chịu được mạnh bạo cúi xuống hôn lên môi cô, mặc cho Nghiên Dương giãy giụa ra sao nhưng anh không muốn buông ra.

Nhận thấy hơi thở yếu dần của cô, anh mới từ từ buông ra nhìn đôi môi sưng tấy của cô khiến anh rất đau lòng, Quách Khiếu Thiên khẽ để đầu cô dựa vào lồng ngực mình yêu thương cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô.

Giọng vô cùng ấm áp.

_ Bảo bối, em bình tĩnh lại chưa? Nếu rồi thì hãy nghe anh giải thích nhé
Nghiên Dương lúc này đã mềm lòng, cô nàng không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu, khoé môi anh cong lên đưa tay nắm lấy tay cô đặt vào ngực trái của mình, sau đó chậm rãi giải thích.

_ Em có cảm nhận nó đập phịch liên hồi không? đây chứng tỏ nó chỉ đập mỗi mình em thôi đấy, Quả thật lúc mua bánh cá nhân đậu đỏ anh không ngờ Anna lại cũng ở đó, anh định bụng không để ý cô ta nhưng không ngờ cô ta lại lớn gan ôm chặt lấy anh.


Bà xã, điều này là anh đã sai khi để cho cô ta ôm nhưng trái tim và thể xác của anh hoàn toàn là của em hết
_ Anh...Anh nói ngáo không biết ngượng miệng?
Nghiên Dương vừa vui lại vừa ngượng ngùng khẽ đẩy người Quách Khiếu Thiên ra, nhưng anh đâu dễ buông tha cho cô.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô khiến anh càng muốn trêu chọc.

...!
Trong phòng tắm, Mặc Hàn Phong với thân thể trần truồng đứng trước vòi sen tắm, nước không ngừng chảy dọc xuống làn da màu đồng săn chắc của anh.

Sau khi tắm xong, anh chỉ tùy tiện quấn độc khăn choàng tắm ngắn ngang hông định đi ra ngoài nhưng lại xu cà na trượt chân té xuống đất tay phải của anh không may đập mạnh xuống bồn tắm, cảm giác đau nhói khiến Mặc Hàn Phong nhăn mặt.

Ngay cả ngồi dậy cũng không thể được, Mặc Hàn Phong thật không ngờ có ngày bản thân lại bất lực đến như vậy, anh lòm còm cố bò đi đến chỗ đựng điện thoại gọi cho ai đó.

Rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy, giọng ngáy ngủ vang lên.

_ Alo, có chuyện gì sao Sếp?
_ Nhan Tầm, tôi cho mười lăm phút nhanh chóng xuất hiện nhà tôi1

Trợ lý Nhan mếu máo không nói thành lời, cậu ta còn đang chuẩn bị đi ngủ nhưng không ngờ bị anh Sếp gắt gổng hành hạ.

Khoảng mười lăm phút sau trợ lý Nhan đã có mặt tại nhà anh, cậu ta đi đến thư phòng nhưng lại không thấy anh đi qua hỏi quản gia Lâm mới biết anh đang phòng của Thiếu phu nhân.

Cánh cửa được mở ra nhưng không thấy anh Sếp của cậu ta đâu cả, Mặc Hàn Phong vừa nghe tiếng mở cửa liền đanh giọng gọi.

_ Nhan Tầm, mau vào trong đây
Gương mặt trợ lý Nhan Tầm thoáng chốc đỏ bừng, có phải anh Sếp của cậu đang trong lúc đi tắm đã quên mang quần áo vào không? Với lại nếu anh Sếp của cậu gọi quản gia Lâm đến đưa đồ cho anh thì rất bất tiện nên mới gọi cậu ta đến không.

Thấy bên ngoài không lên tiếng trả lời, Mặc Hàn Phong mặt mày cau có gắt gổng.

_ Nhan Tầm! tôi bảo cậu nhanh chóng vào đây, còn ở đó mà lề mề nữa hả
_ Hả? dạ thưa Sếp.