Quách Khiếu Thiên vì bận chăm sóc cho Mặc Hàn Phong mà quên mất cô vợ nhỏ của mình đang hờn dỗi, Nghiên Dương nằm trên giường mà không hay biết chồng mình đang đi đến.

Bất ngờ anh nằm đè lên người Nghiên Dương khiến cô nhất thời giật bắn mình, ánh mắt khẽ liếc xéo anh một cái thấy rõ.

_ Anh mà đi chăm sóc bạn thân của anh đi đừng làm phiền em ngủ
Trông cô vợ của mình đang hờn dỗi thật đáng yêu khiến anh bật cười thành tiếng, Quách Khiếu Thiên khẽ cúi xuống hôn chụt lên môi cô một cái.

_ Thôi nào bà xã, đừng giận anh nữa nha Anh thương, trên đường về nhà anh có ghé mua bánh cá nhân đậu đỏ mà em thích ăn đấy
_ Thật ạ
Nghiên Dương khi bánh cá nhân đậu đỏ liền ngồi dậy choàng tay ôm lấy cổ Quách Khiếu Thiên, chủ động hôn nhẹ vào má anh.

_ Vậy hết giận anh chưa? Bà xã
_ Em không giận anh, chúng ta mau xuống dưới ăn bánh cá nhân đậu đỏ thôi
_ Đồ háo ăn
Quách Khiếu Thiên đánh yêu vào trán cô sau đó nhấc bổng cô lên đi ra khỏi phòng.

...!
Mấy ngày sau công việc của Quách Khiếu Thiên bớt nhiều hơn vì muốn bù đắp cho Nghiên Dương trong thời gian qua, nhưng đều Nghiên Dương không ngờ anh lại đưa cô đi dạo phố đêm.


_ Em thật không ngờ anh lại thích những nơi đông người như vậy?
_ Cũng không hẳn lắm, đưa tay đây! anh đưa em đi ăn những món ăn vặt ở đây
Nghiên Dương gật đầu đưa tay cho anh nắm, sau đó hai người đi đến quầy hàng bánh gạo cay nhưng đều Quách Khiếu Thiên không thể tin được là cô đã ăn hết bốn tô, tô thứ năm hiện tại cô vẫn đang còn ăn.

Bánh gạo cay có vị dai dai, ngậy ngậy của bánh gạo tròn dài cùng vị ngọt cay của xốt tương đỏ rực, Nghiên Dương vừa ăn vừa gật đầu lia lìa vì bánh gạo cay quá ngon, Quách Khiếu Thiên không ăn nhiều mà chống cằm nhìn cô vợ háo ăn của mình.

Ăn xong, Nghiên Dương dựa người vào ghế bất giác đưa tay xoa xoa bụng căng tròn của mình.

Hai người họ tiếp tục đi tiếp, Nghiên Dương trên tay cầm bánh mì trứng vui vẻ mà ăn, Quách Khiếu Thiên chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Đúng lúc này, ánh mắt Quách Khiếu Thiên và Nghiên Dương đồng loạt nhìn về phía trước sau đó như thể không tin vào chính mắt mình, hai người họ không hẹn mà đưa tay dụi dụi mắt.

Phía trước ở quầy hàng bán mỳ tương đen có hai người đàn ông, mà hai người đàn ông này lại là Mặc Hàn Phong và trợ lý Nhan Tầm.

Quách Khiếu Thiên nhanh chóng cầm lấy tay vợ mình đi đến chỗ hai người kia, anh ta bỗng dưng lên tiếng khiến Mặc Hàn Phong và cả trợ lý Nhan đều cùng nhau giật mình.

_ Hàn Phong! Nhan Tầm! hai người làm gì ở đây?
Không hiểu sao Mặc Hàn Phong lại có cảm giác chột dạ, giọng nói của anh có chút lắp ba lắp bắp.

.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
_ Là...là Nhan Tầm vì không muốn tôi buồn nên dẫn tôi đến đây đi ăn thôi
_ Ồ
Quách Khiếu Thiên nhún vai không nói gì thêm, nhưng Nghiên Dương lại nghi hoặc khi thấy gương mặt anh thoáng chột dạ, mà nhìn anh và trợ lý Nhan ngồi sát nhau thì không khỏi nhíu mày.

Cô nàng không khỏi nóng giận.

_ Này, tên Mặc Hàn Phong kia! từ khi Ân Ly không còn, bộ anh hết người hẹn hò rồi hay sao mà lại đi hẹn hò với trợ lý của mình
Phụt.

Trợ lý Nhan Tầm đang ăn thì nghe đến câu nói của Nghiên Dương thì không khỏi sặc mỳ tương đen ra, trên trán cậu ta nổi vạch đen.

Cậu là vì làm theo lời căn dặn của quản gia Lâm là đưa Mặc Hàn Phong đi đâu đó cho khoai khả, nhưng không ngờ lại bị người khác hiểu lầm.1
Ngay khi cả trán Mặc Hàn Phong cũng nổi vạch đen, gương mặt sa sầm lại nhìn Nghiên Dương thẳng thắn đáp.


_ Cô nói ngáo cái gì vậy? Tôi và trợ lý của tôi vẫn bình thường không hẹn hò như cô đã nói, mong Quách thiếu phu nhân lần sau nhìn kỹ lưỡng lại
Nói xong, ánh mắt anh đảo sang nhìn Quách Khiếu Thiên thẹn quá hóa giận nên đanh giọng lại.

_ Này Quách Khiếu Thiên, về nhà mà dạy dỗ vợ của mình lại đi toàn nói mấy lời của người sao hỏa không?
Dứt lời, Mặc Hàn Phong đứng dậy rồi thẳng thừng rời đi trợ lý Nhan Tầm thấy thế cũng chạy theo, Nghiên Dương bĩu môi nhìn hai con người vừa rời đi kia.

Quách Khiếu Thiên tưởng cô vợ nhỏ của mình đang giận nên nhanh chóng dỗ dành.

_ Em đừng để ý mấy lời khó nghe của cái chết tiệt Hàn Phong kia, bây giờ anh đi mua bánh cá nhân đậu đỏ cho em nhé
Nghiên Dương vui vẻ gật đầu lia lìa.

_ Vâng ạ, Anh nhớ phải quay trở lại sớm đấy
Quách Khiếu Thiên khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô sau đó mới yên tâm đi mua bánh cá nhân đậu đỏ, ngay khi đến quầy hàng bước chân của anh đột nhiên khựng lại khi thấy Anna bạn gái cũ của anh.

Định bụng sẽ quay người đi nhưng không ngờ giọng nói nhẹ nhàng của Anna gọi anh lại.

_ Khiếu Thiên, anh đến mua bánh cá nhân đậu đỏ sao?
Quách Khiếu Thiên khẽ xoay người lại dù sao cô ta đã mở miệng hỏi, anh cũng nên tốt bụng đáp lại nhưng chỉ đáp một câu hết sức lạnh nhạt.

_ Ừ
Dứt lời, anh đi ngang qua người Anna để mua bánh cá nhân đậu đỏ nếu mua lâu quá sợ vợ lại giận, nhìn cử chỉ lạnh nhạt mà xa cách của Quách Khiếu Thiên khiến trái tim cô ta đau nhói, dù sao cô ta và anh cũng từng yêu nhau hai năm cơ mà có cần phải lạnh nhạt với cô ta như thế không.

Dường như cô ta không cam tâm, hai tay siết chặt vào làn váy khẽ bặm môi lên tiếng.


_ Khiếu Thiên, anh cũng có sở thích ăn bánh cá nhân đậu đỏ sao? Giống em thật, em cũng thích ăn bánh cá
Quách Khiếu Thiên khẽ nhướn mày, vẫn bộ dạng lạnh nhạt trả lời cô ta.

_ Không, là cô vợ nhỏ của tôi thích ăn bánh cá nhân đậu đỏ này
Đùng, đầu Anna lúc này như nổ tung lên Quách Khiếu Thiên đang nói gì vậy? vợ? anh có vợ rồi sao? trái tim cô ta bất giác đau nhói, vậy là anh hết tình cảm với cô ta rồi sao, không thể nào? cô ta không cho phép anh hết yêu cô ta, trong đầu Anna không ngừng đấu tranh.

Đúng lúc thấy Quách Khiếu Thiên định rời đi, cô ta bất chấp mọi thứ mà chạy đến ôm chầm lấy anh từ đằng sau, Anh ngớ người vài giây sau vừa khó chịu vừa tức giận lớn giọng muốn đẩy cô ta ra nhưng không ngờ cô ta lại ôm chặt như vậy.

_ Anna, mau buông ra! Nếu không đừng trách tôi đánh phụ nữ
_ Không, em không buông đâu tình cảm hai năm của chúng ta chẳng lẽ anh quên rồi sao? Khiếu Thiên, em vẫn còn yêu anh
Quách Khiếu Thiên dùng sức đẩy cô ta ra, Anna suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất nhưng khi nghe những lời của anh khiến cô ta sửng sờ.

_ Tình cảm hai năm đó chính cô đã tự tay giết chết nên đừng đòi hỏi từ tôi, Đừng làm phiền tôi nữa
Dứt lời, Quách Khiếu Thiên lạnh lùng rời đi.

Nực cười thật, chính cô ta ham sự nghiệp mà bỏ rơi anh khi quay về còn mạnh miệng nói vẫn còn yêu anh, thật buồn nôn.

Nhưng mà Quách Khiếu Thiên đâu biết một màn ôm ấp vừa rồi đã thu vào tầm mắt của Nghiên Dương..