Lúc nào Giang Nhứ cũng tỏ ra thực tế hơn người, hắn lập tức xé vỏ con dao răng cưa bằng nhựa rồi bắt đầu nghiên cứu cách cắt bánh. Vô tình nhấc mắt, phát hiện Cố Khinh Chu đang ngồi xổm cạnh bàn trà phía đối diện, nhìn mình với vẻ mặt rất mực chăm chú, hắn không khỏi khựng lại. 

Giang Nhứ rút điếu thuốc đã cháy hết, nheo mắt hỏi: “Cậu muốn thổi nến không?”

Cố Khinh Chu hết lia mắt nhìn chiếc bánh kem rồi lại nhìn hắn, sau đó lắc đầu: “Không thổi cũng không sao.”

Giang Nhứ gảy bật lửa, thanh âm đanh giòn vang lên: “Muốn thổi thì cứ thổi đi, có mất gì đâu?”

Vừa nói, hắn vừa xé túi nến đi kèm. Nghĩ đến truyền thống sinh nhật được phép ước ba điều ước, Giang Nhứ cắm ba ngọn nến lên mặt bánh rồi châm lửa. Ánh nến vàng ấm áp khẽ lay động, soi sáng nửa trên khuôn mặt hắn, mang thêm chút gì đó dịu dàng.

Giang Nhứ đặt bật lửa sang bên rồi ra hiệu: “Thổi đi này.”

Bình thường Cố Khinh Chu rất lạnh lùng nghiêm nghị, chẳng giống người biết nói đùa chút nào. Nhưng không rõ có phải do hôm nay tâm tình vui vẻ lắm hay không mà khi liếc nhìn ba ngọn nến, y bỗng chậm rãi nở nụ cười, bình luận: “Trông cứ như là thắp hương cúng ấy.”

Giang Nhứ: “…”

Giang Nhứ liếc xéo đối phương một cái, tay gõ gõ cho tàn thuốc rơi xuống, bụng thầm mắng ‘đồ phiền phức’. Tuy vậy hắn vẫn cắm thêm hai ngọn nến, đoạn nhìn Cố Khinh Chu cười giỡn: “Đây thưa giám đốc Cố, vừa lòng ngài rồi nhé.”

Cố Khinh Chu đứng lên bước tới gần công tắc, chạm tay ấn tắt. Cả phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng của năm cây nến soi tỏ gương mặt Giang Nhứ. Mỗi lần những ngọn lửa lay động là quầng sáng xung quanh lại trở nên mờ ảo.

Cố Khinh Chu lặng lẽ thổi tắt nến. Đèn sáng trở lại rất nhanh, không có bất kì khoảng lặng nào, chẳng hề giống như có người vừa xin điều ước sinh nhật.

Vì quá đói bụng, Giang Nhứ nhanh chóng cắt hai phần bánh kem cho hai người. Khi lớp kem tươi ngọt ngào mang hương sữa êm dịu thấm vào đầu lưỡi, hắn mới sực nhớ một việc, cắn dĩa lúng búng trong miệng: “Cậu vừa ước gì thế?”

Lâu rồi Cố Khinh Chu chưa ăn đồ ngọt nên hương vị có phần lạ lẫm. Y không trả lời ngay mà phải ngẫm nghĩ mất một lúc: “Mai dẫn tôi đi xỏ lỗ tai đi.”

Giang Nhứ nhíu mày: “Ước cái đó đó hả?”

Cố Khinh Chu gật đầu: “Chính nó.”

Bởi mai là cuối tuần nên đi xỏ lỗ tai cũng không phải vấn đề gì khó khăn. Thấy Cố Khinh Chu nắm mãi chiếc khuyên tai không rời, hắn toan đoạt lấy rồi đặt lên bàn trà: “Cứ cầm khư khư thế làm gì, có chân đâu mà chạy được.”

Cố Khinh Chu né động tác của hắn, trả lời với vẻ nghiêm túc: “Nhỏ thế này cơ mà, nhỡ rơi không tìm thấy thì sao?”

Những món đồ nhỏ kiểu này rất dễ đánh mất, có thể lăn vào một xó xỉnh đâu đó bất cứ lúc nào. Giang Nhứ vô thức sờ lên vành tai, hình như lỗ xỏ vẫn còn: “Vậy để tôi đeo lên tai trước đi, tôi sẽ giữ hộ cậu.”

Hồi còn đi học, uống rượu, làm tóc, xỏ lỗ tai, không có gì hắn chưa từng vi phạm, dấu vết trên tai vẫn còn đó chưa phai. Cố Khinh Chu hơi vươn thẳng người, xem xét tai trái của Giang Nhứ, thấp giọng hỏi: “Vậy đeo luôn lên tai cậu hả?” 

Nói đoạn, không đợi Giang Nhứ trả lời, đầu ngón tay lành lạnh của y đã chạm tới vành tai hắn. Cố Khinh Chu cẩn thận xỏ chiếc khuyên thánh giá bạc vào lỗ tai Giang Nhứ. Y chưa từng bấm lỗ tai, nhìn thanh kim loại xuyên từ bên này sang bên kia chỉ cảm thấy giống như đâm thủng da thịt. 

Cố Khinh Chu tò mò hỏi: ”Có đau không?”

Giang Nhứ cúi đầu nhòm điện thoại, trả lời bằng giọng đều đều: “Ái ôi, đau quá, cậu có định bồi thường tiền thuốc men không đây?”

Như thể vừa bị chọc tức, Cố Khinh Chu khẽ bật cười khan. Y dựa vào bờ vai Giang Nhứ, như cười như không nói: “Tiền là thứ không đáng giá nhất trên đời, cậu đừng quá coi trọng nó như vậy, nhé?”

Chỉ có bọn thừa tiền thiếu đức mới thở ra được những lời lẽ vô nhân tính này. Dù Giang Nhứ không muốn thừa nhận, nhưng quả thật hắn khá là cay cú. Hắn đưa mắt sang Cố Khinh Chu, lau sạch vết kem bơ sót lại trên môi y: “Cậu nói thì dễ rồi.”

Cố Khinh Chu không phản bác, chỉ hơi khẽ nhíu mày, bởi vì quả là y nói thì rất dễ. 

Cơn mưa ngoài trời chẳng những chưa ngừng mà ngày càng có xu hướng dữ dội hơn. Chốc chốc lại vang tiếng sấm rền đinh tai, bầu trời xám xịt rực sáng lên trong chớp mắt. Giang Nhứ tắm xong, xem ti-vi một lúc, nhìn đồng hồ thấy đã sắp sáng bèn đứng dậy khỏi sofa: “Ngủ đi, trời đang sấm sét, đừng nghịch điện thoại nhiều.”

Chính giữa chiếc khuyên hình thánh giá nạm một viên đá không rõ tên, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Hai tay Giang Nhứ đút túi, mặt mày bộ dạng thoạt nhìn vẫn giống hệt dáng vẻ thuở thiếu thời, gần như không hề thay đổi.  

Cố Khinh Chu không đi về phòng mà tiến tới ôm Giang Nhứ từ phía sau. Y biết gã đàn ông trước mặt sẽ không bao giờ có hành động gì khác với mình, bởi vậy sau nhiều lần suy tính, Cố Khinh Chu quyết định chọn cách chủ động. Y thấp giọng hỏi: “Ngủ với tôi được không?”

Mí mắt Giang Nhứ giần giật: “Tại sao?”

Cố Khinh Chu im lặng một thoáng, sau đó bịa chuyện trắng trợn: “… Tôi sợ sét đánh.”

Giang Nhứ nghe vậy bèn gỡ tay y khỏi hông mình, biết ngay đây là những lời điêu chác: “Cậu chẳng làm việc gì trái với lương tâm thì sợ gì sét đánh? Có đánh cũng không đánh vào đầu cậu, phải bổ xuống đầu tôi trước đã. Đi ngủ đi.”

Tính khí Giang Nhứ vốn cục súc, không mặt dày quấn lấy thì khó lòng dính lên người hắn được. Tuy Cố Khinh Chu bị đẩy ra nhưng cũng chẳng lấy làm tức giận, dường như y đã quá quen với cảnh hắn né tránh mình. Y nở một nụ cười khó nắm bắt ý nghĩa, cất giọng trầm trầm không cảm xúc: “Sao, cậu không dám à?”

Ở đây chỉ có cô nam quả nam, Giang Nhứ quả thật hơi lo, cho nên không lên tiếng.

Cố Khinh Chu nói tiếp: “Cậu đánh nhau giỏi hơn tôi, chẳng lẽ còn sợ tôi làm gì cậu? Loại chuyện đó phải là đôi bên tình nguyện, cậu mà không chịu thì tôi cũng đâu có khả năng bắt ép.” 

Năng lực tư duy của cựu học sinh đội sổ chẳng biết từ lúc nào đã bị cựu học sinh xuất sắc thổi bay mất, Giang Nhứ nghe y nói, đột nhiên cảm thấy hợp lí đến lạ.

Cố Khinh Chu uể oải dựa vào tường. Ở nơi không ai thấy được, chỉ trong một tích tắc, khóe môi y khẽ nhếch lên, sau đó hạ xuống rất nhanh. Giọng Cố Khinh Chu mê hoặc mà nghiêm túc: “Chỉ ngủ thôi, tôi đảm bảo sẽ không làm gì hết, được không?”

Cái đĩ mẹ nó chứ.

Đã nói đến mức này rồi, nếu Giang Nhứ còn chưa chịu đồng ý thì quá là không đáng mặt đàn ông. Hắn biết Cố Khinh Chu đang giở chiêu cũ với mình, song dù gì cũng vẫn phải nhảy vào cạm bẫy. Giang Nhứ im lặng vò đầu, bực không để đâu cho hết.

Hắn tức giận hỏi: “Ngủ ở đâu?”

Cố Khinh Chu cố ý đùa: “Trên giường cậu chứ đâu?”

Y còn chưa kịp dứt lời, một bên cánh tay bỗng bị siết rất chặt. Cố Khinh Chu lập tức bị Giang Nhứ kéo tuột vào phòng, mất đà lảo đảo suýt ngã. Y lùi lại mấy bước theo quán tính, kế đó ngã phịch xuống giường. 

Phòng không bật đèn. Trong bóng tối lờ mờ, Giang Nhứ nhoài mình xông tới, đôi tay chống hờ lên hai bên sườn Cố Khinh Chu. Đôi mắt hồ li tối sầm chăm chú nhìn xoáy vào y. Thanh âm Giang Nhứ chậm rãi và trầm thấp: “Này Cố Khinh Chu, người ta vẫn nói vô thương bất gian(1), câu này là để tả cậu chắc luôn.” 

(1) Không có kẻ làm ăn buôn bán nào mà không gian trá.

Cố Khinh Chu lờ mờ nghe ra từ giọng hắn chút gì đó tức tối, nhưng y chỉ mỉm cười, khoác tay phải lên vai hắn, lặng lẽ dùng ngón trỏ vẽ lên mấy hình họa nguệch ngoạc: “Tôi vốn là dân làm ăn, nên cậu bảo sao cũng được.” 

Đâu đó ở y, Giang Nhứ bỗng nhìn ra dáng vẻ bám riết không buông của nhiều năm về trước. Hắn không rõ điều gì đã giúp Cố Khinh Chu kiên trì suốt ngần ấy thời gian, chỉ biết lặng im trong chốc lát, kế đến nhanh chóng nằm xuống cạnh y. Hai tay Giang Nhứ đan sau đầu, giọng điệu biếng nhác: “Được rồi, ngủ đi.”

Hắn không làm gì cả, điều này đã nằm trong dự tính, đồng thời cũng nằm ngoài dự tính.

“…”

Tay Cố Khinh Chu khựng lại giữa không trung, giữ nguyên tư thế, lát sau mới rút về.

Thật ra đôi khi y cũng căm ghét bản tính hẹp hòi của bản thân, chẳng hiểu vì sao mình phải dành hết quãng đời còn lại để chấp nhất với Giang Nhứ. Nhưng thứ cảm xúc này vẫn luôn vượt khỏi tầm khống chế của y, người ta không có quyền lựa chọn khi đứng trước mọi sự việc dính đến chữ “tình”.

Trong bóng tối, Cố Khinh Chu vặn mình điều chỉnh tư thế, di chuyển ra giữa giường. Phát hiện Giang Nhứ nằm cách mình hơi xa, y lại nhích thêm chút nữa tới gần hắn. Cố Khinh Chu nhẹ giọng cất tiếng sau một hồi im lặng: “Giang Nhứ này, hôm nay tôi vui lắm…”

Chỉ là y không biểu lộ cảm xúc ra nét mặt đã quá lâu, nên rất khó để người khác nhận ra y đang vui.

Giang Nhứ không hồi đáp, vươn tay sờ soạng trong bóng tối. Giây phút chạm tới một bên sườn mặt lành lạnh của Cố Khinh Chu, hắn lướt nhẹ tay lên mắt y, sau khi đã chắc chắn không có bất kì dấu vết nào của nước mắt mới thu về: “Ừ, vui là tốt rồi.”

Cố Khinh Chu có vẻ hơi buồn cười: “Cậu tưởng là tôi khóc à?”

Giang Nhứ nhủ thầm, làm như cậu chưa khóc bao giờ ấy, cậu chính là cái túi đựng nước mắt. Hắn đáp: “Không, tại da mặt cậu quá mịn nên tôi muốn sờ thử một chút thôi.”

“Tôi có khóc cũng sẽ không để cậu trông thấy đâu.” Cố Khinh Chu nói.

Ngoại trừ lần bị mẹ Cố bạt tai, xưa nay y chưa bao giờ khóc trước mặt Giang Nhứ.

Thật ra đôi khi Giang Nhứ cũng rất mềm lòng, nhất là giữa đêm khuya thanh vắng, nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Hắn đưa tay kéo chiếc chăn mỏng rồi đắp lên người Cố Khinh Chu: “Tôi trông thấy cũng đâu có sao, mắc gì mà tôi không trông thấy được?”

Cố Khinh Chu không đáp. Y thả lỏng người, lặng lẽ siết chặt eo Giang Nhứ, áp cả thân mình vào lòng hắn. Giang Nhứ biết nhưng không để tâm, để mặc theo ý y. 

Cố Khinh Chu từ từ khép mắt như thể sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn luôn cảm thấy có gì đó thiêu thiếu. Những ngón tay thon dài của y khẽ chạm lên má Giang Nhứ, đoạn kéo cằm để hắn nhìn thẳng vào mình, nhắc nhở: “Tối nay chưa hôn chúc ngủ ngon.”

Cả ngày nay trong đầu Giang Nhứ chỉ nghĩ đến chuyện quà tặng, sao còn nhớ nổi phải hôn chúc ngủ ngon? Nghe vậy, hắn nghiêng đầu nhẹ hôn Cố Khinh Chu, xúc cảm mềm mại này hoàn toàn đối chọi với bản tính gai góc lạnh lùng của đối phương.

Giang Nhứ không có ý định nằm quá gần Cố Khinh Chu. Ban đêm thì chẳng sao, nhưng sáng sớm là thời điểm dễ va chạm nổ súng nhất. Nhằm tránh tình huống xấu hổ, hắn cố gắng nằm thẳng hoặc xoay lưng về phía Cố Khinh Chu. Nhưng hắn phải nhịn thế nào đây khi tay chân đối phương luôn không an phận?

Cố Khinh Chu không tin Giang Nhứ không có phản ứng gì với đàn ông. Cho dù không có phản ứng với đàn ông đi nữa, nhưng với y thì nhất định phải có. 

Y tựa cằm vào vai hắn, liên tiếp trút những nụ hôn mập mờ lên nửa bên mặt đối phương. Bàn tay y đặt trên eo hắn cũng không chịu nằm yên, âm thầm trêu đùa khiêu khích. Song Giang Nhứ lại chẳng mảy may tỏ chút thái độ, chỉ đến lúc Cố Khinh Chu nghịch ngợm quá trớn mới giữ tay y lại, chậm rãi nhắm mắt, bình thản nói: “Còn vớ vẩn nữa thì về phòng mình mà ngủ đi.”

Bởi vừa tiếp xúc thân mật, khóe mắt Cố Khinh Chu nóng bừng, hơi thở gấp gáp rối loạn. Y nheo mắt, muốn quan sát phản ứng trên mặt Giang Nhứ. Hiềm là căn phòng này quá tối, hoàn toàn không thấy gì cả.

Cả đời Cố Khinh Chu cũng không thể tưởng tượng được bản thân mình lại có ngày này. Những gì y đang làm chẳng khác quái gì xin người ta đè mình, thế mà đối phương vẫn không nhúc nhích dẫu chỉ một ngón tay. Chỉ hai từ “thất bại” thôi vẫn chưa đủ hình dung ra nỗi nhục này. 

Giang Nhứ quả quyết xoay lưng về phía Cố Khinh Chu, bụng rủa thầm, đéo hiểu kiểu gì. Vừa lúc hắn sắp thiu thiu ngủ, một trận tê ngứa bất chợt truyền tới từ bên vành tai, cảm giác như bị một con vật nhỏ cắn nhẹ. Tới cả đốt xương cụt của hắn cũng có chút ngứa ngáy kì lạ.

Giang Nhứ khẽ cau mày, dữ dằn hăm dọa: “Còn lộn xộn là tôi ném cậu ra ngoài đấy nhé!”

Vừa dứt lời, phía sau lưng hắn vang lên một giọng nói trầm trầm, tựa như đang miễn cưỡng giải thích: “Tôi đâu có lộn xộn, tôi đang xem khuyên tai của tôi mà.”

“…”

-Hết chương 25-