Giang Nhứ kín đáo liếc đối phương rồi thu tầm mắt lại, đầu ngón tay không chủ đích gõ nhẹ nhàng lên vô-lăng, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Nhìn làn đường dần dần đông nghẹt ngoài cửa sổ, hắn lại quyết định về nhà trước đã rồi mới tính.

Giang Nhứ vừa khởi động xe vừa kiếm chuyện để nói: “Lạnh không?”

Trời đã vào thu, nhiệt độ ban đêm đột ngột tụt khá thấp, cái lạnh ngấm thấu xương. Cố Khinh Chu chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng ẩm ướt, dáng người gầy guộc đến lạ. Đang ngẩn ngơ nhìn làn mưa bên ngoài, y nghe Giang Nhứ hỏi thì nhìn hắn giây lát rồi lắc đầu: “Không lạnh.”

Đột nhiên Giang Nhứ cảm thấy hơi thèm thuốc lá. Hắn thả một tay lục lọi túi quần, rồi như sực nhớ ra gì đó mà ngừng lại, rút tay, hỏi Cố Khinh Chu: “Cậu có thuốc lá không?”

Cố Khinh Chu khẽ nhíu mày: “Nếu tôi không có thì sao?”

Giang Nhứ biết y có thuốc lá, chỉ là không muốn cho mình, nhún vai đáp: “Về nhà tôi hút vậy.”  

Cố Khinh Chu im lặng, trong lòng cũng có cơn mưa dầm không dứt tựa như tiết trời ngoài kia, không kìm được mím môi.

Hiện giờ nếu y còn chút khí khái thì đã lên tiếng bảo Giang Nhứ rằng: “Được, vậy cậu về nhà luôn đi.” Nhưng trên thực tế, Cố Khinh Chu chỉ lấy ra một bao thuốc mới trong ngăn cửa xe rồi ném vào ngực hắn. Có lẽ thỏa hiệp đã trở thành thói quen của y.

Giang Nhứ rút một cây thuốc khỏi bao, ngậm lên miệng nhưng không châm lửa, chỉ tranh thủ lúc chờ đèn đỏ mà liếc nhìn tin nhắn điện thoại. Tần suất gõ vô-lăng của hắn vô thức tăng lên, dường như sốt ruột vì tình cảnh tắc đường hỗn loạn.

Cố Khinh Chu dựa vào cửa sổ xe một lúc rồi đổi tư thế. Tin nhắn mới trong điện thoại y nhảy ra liên tục, tất cả đều là lời chúc mừng sinh nhật mà người khác gửi tới, hoặc thân quen hoặc không thân quen, ai cũng muốn tận dụng tối đa những mối quan hệ xã hội của bản thân. Y bất giác lia mắt nhìn về phía Giang Nhứ, thấy đối phương đang chán ngán ngồi ngậm điếu thuốc chưa cháy trong miệng, tâm trạng rối bời bất chợt lắng xuống.

Giang Nhứ phát hiện ánh nhìn của y, nhíu mày: “Nhìn tôi làm gì?”

Đã nhiều năm rồi Cố Khinh Chu chưa từng cảm thấy cần bất cứ thứ gì. Thậm chí, cho dù cuộc sống của y đã tốt hơn trước kia rất nhiều thì hiện giờ cũng vẫn như vậy. Y lặng lẽ nhìn Giang Nhứ một lát rồi lên tiếng: “Hôm nay không được chọc tức tôi.”

Giang Nhứ không nghe rõ: “Hử?”

Cố Khinh Chu lặp lại: “… Hôm nay đừng chọc tức tôi được không, Giang Nhứ?”

Giang Nhứ tự nhủ, việc này cũng đâu nằm trong tầm kiểm soát của mình. Hắn dừng xe dưới sân, cố ý hỏi: “Tại sao hôm nay không được chọc tức cậu? Thế ngày mai tôi chọc tức cậu có được không?”  

Cố Khinh Chu biết ngay hắn chẳng thể nói được gì tốt đẹp, cho nên cũng không phản ứng, tháo dây an toàn xuống xe. Y đi vào nhà mà không mở ô. Mưa trút sầm sập, chẳng mấy chốc áo y đã ướt đẫm, nước mưa trượt theo khuôn cằm góc cạnh thấm xuống vạt áo. Mái tóc đen tuyền rủ xuống càng làm nổi bật làn da trắng nhợt nhạt.

Giang Nhứ phải khóa xe nên chậm hơn nửa bước. Hắn bung chiếc ô màu đen không lớn lắm, che lên đỉnh đầu Cố Khinh Chu, như cười như không, hỏi: “Giám đốc Cố, cậu thích đi trong mưa đến thế à?”

Khi tức giận, người ta có thể nói bất cứ điều gì dù vô lí đến đâu.

Giọng Cố Khinh Chu lãnh đạm: “Thích.”

Trong suy nghĩ của Giang Nhứ, hoặc là Cố Khinh Chu đã bị mẹ y vả văng não, hoặc là lúc nãy bị nước vào đầu chập mạch, nếu không sao có thể thốt ra những lời nghịch lí này.

Lúc ở ngoài Giang Nhứ còn chưa nhìn ra, nhưng vào đến thang máy, hắn phát hiện toàn thân Cố Khinh Chu đã ướt đầm, da thịt như toát ra khí lạnh. Hắn thầm nghĩ, người này vẫn còn rất thích hơn thua với mình. 

Suốt quãng đường hắn không lên tiếng, chỉ đến khi sắp sửa vào nhà mới buột miệng gọi: “Cố Khinh Chu —”

Đang cầm chìa khóa mở cửa, Cố Khinh Chu hơi khựng người, liếc nhìn hắn, giọng không nghe ra cảm xúc: “Sao?” 

Giang Nhứ đút hai tay vào túi, đột ngột áp sát gần tai y, thanh âm chậm rãi mà nghiêm túc: “Hôm nay sinh nhật cậu, đúng chứ?”

Những lời này thốt ra quá bất ngờ, chỉ vài câu nhẹ nhàng nhưng lại bùng nổ trong đầu tựa pháo hoa.

Hai chân Cố Khinh Chu cứng lại. Trong tích tắc, y ngỡ là tai mình có vấn đề, vô thức quay đầu, ngạc nhiên nhìn Giang Nhứ: “Gì cơ?”

Giang Nhứ đáp: “Hôm nay là sinh nhật cậu đó.”

Vừa thay dép vào nhà, hắn vừa lấy hộp quà trong túi ra đưa cho Cố Khinh Chu – lúc này vẫn đang chằm chằm nhìn hắn. Quả nhiên bản thân mình chẳng hợp với ba cái món diễm tình lãng mạn tí nào, hắn nghĩ thầm, nói ra bốn chữ hết sức giản đơn mà chân thành: “Sinh nhật vui vẻ.”

Hộp quà chỉ lớn chừng nửa bàn tay, bên trên buộc chiếc nơ bướm bằng ruy băng mỏng manh, nom tinh xảo đến mức khó mà tưởng tượng lại là một món đồ đến từ Giang Nhứ. Cố Khinh Chu sững sờ nhận lấy, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt. Nhưng sau khi mở nắp hộp, trông thấy một chiếc khuyên tai bạc hình thánh giá nằm ngay ngắn bên trong, mí mắt y không nén được run rẩy. 

Giang Nhứ vẫn chăm chú quan sát biến đổi trên mặt đối phương nãy giờ, thấy vậy nói: “Lúc đi dạo cửa hàng tôi tìm thấy cái này, thấy cũng khá được nên mua.”

Thật ra không hẳn là mua, mà là đặt làm theo yêu cầu. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy kiểu dáng chiếc khuyên tai này giống như đúc với chiếc khuyên tai hắn từng đưa Cố Khinh Chu nhiều năm trước. Nhưng Giang Nhứ cảm thấy nói ra điều đó thì sống sượng quá, đành chọn bừa một lí do.

Cố Khinh Chu cúi đầu rất lâu, mãi một lúc sau mới ngẩng lên nhìn hắn, không chút cảm xúc hỏi: “Lại là đồ mua ở vỉa hè à?” 

Đầu ngón tay Giang Nhứ giật giật. Hắn rất muốn táng cho tên này hỏng đầu, nhưng nghĩ ngợi một hồi lại thôi, chỉ cao giọng nhấn mạnh từng chữ: “Bạc thật.” 

Siêu, đắt, đó!

Cố Khinh Chu không nói gì nữa, lại cúi đầu ngắm nghía chiếc khuyên tai, đôi môi hơi mấp máy như muốn cười mà không thể cười. Trong cổ y như có thứ gì chặn ngang, khiến y không tài nào thốt nên lời. Bên cạnh niềm vui lan tỏa trong lòng, nỗi xót xa hóa ra còn chiếm phần nhiều hơn. 

Giang Nhứ hỏi: “Cái này sẽ không xỉn màu đâu, cậu thích không?”

Cố Khinh Chu nhẹ gật đầu, chậm rãi nắm chặt chiếc khuyên tai. Có lẽ bởi dùng quá nhiều sức mà một cảm giác bén nhọn thoáng nhói lên trong lòng bàn tay: “Thích…”  

Giang Nhứ nhìn đuôi mắt đối phương hoe đỏ, trầm mặc một giây rồi bỗng mỉm cười vươn tay. Chẳng cần hắn nói thêm lời nào, Cố Khinh Chu đã chủ động ngả vào ngực hắn. Y tựa đầu vào vai hắn, tuy không lên tiếng nhưng dáng vẻ toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào người kia đủ khiến ai nhìn cũng mềm lòng.  

Giang Nhứ hỏi lại như muốn xác nhận: “Có thật là thích không?” 

Cố Khinh Chu nghiêng đầu, hôn lên yết hầu hắn, sâu trong đôi mắt đen tuyền là vẻ tham lam chiếm hữu có phần đáng sợ. Y vô thức chạm vào vành tai mình: “Thích, nhưng tôi không có lỗ tai.”

Giang Nhứ nghe vậy thì choáng váng, lúc mua quà hắn đã bất cẩn quên bẵng vấn đề này. Hắn ngắm nghía vành tai trắng trẻo của Cố Khinh Chu một lúc rồi đưa tay sờ nắn, miệng lại nở nụ cười kém đứng đắn: “Vậy phải làm sao giờ? Hay tôi giúp cậu xỏ lỗ nhé?” 

Riêng khoản này Cố Khinh Chu rất mờ mịt: “Xỏ bằng cách nào?”

Giang Nhứ thủng thẳng vén tay áo: “Kiếm cây kim xọc một cú là xong, đảm bảo không đau.”

Hiển nhiên là hắn chỉ đang trêu chọc người ta, mà Cố Khinh Chu thì luôn dễ dàng bị hắn đưa vào tròng, chần chừ trong giây lát rồi hỏi bằng giọng nghiêm túc: “Không cần khử trùng hả?” 

Giang Nhứ: “… Tôi khử trùng luôn cả cái đầu cậu ấy chứ.”

Đôi khi hắn rất lấy làm thắc mắc, thế quái nào Cố Khinh Chu có thể leo lên chức giám đốc vậy? Thời buổi nào rồi mà còn dùng kim xâu lỗ tai, nghe đã thấy toàn mùi hư cấu. 

Cố Khinh Chu cũng kịp nhận ra: “Cậu lại lừa tôi.”

Chỉ là một câu nói hết sức bình thường mà thôi, nhưng bao năm qua dường như vẫn chưa khi nào thay đổi. Luôn luôn là Giang Nhứ nói ra cái gì, Cố Khinh Chu sẽ tin cái ấy. 

Mí mắt Giang Nhứ giật lên một cái, trong đầu tự nhủ chuyện này đã làm gì gọi là lừa gạt, cùng lắm chỉ là bông đùa đôi chút. Song còn chưa kịp mở miệng, hắn đã thấy eo mình bị siết chặt. Kế đến, Cố Khinh Chu đột nhiên ôm cổ hắn, đứng lặng hồi lâu mới thấp giọng lên tiếng: “Hôm nay không giận cậu.”

Giang Nhứ liếc y, trời đất, bộ lòng chật ních của Cố Khinh Chu cũng có ngày được nới rộng ra một chút rồi này: “Cậu không lừa tôi đâu đúng không?”

Cố Khinh Chu đáp: “Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được.” 

Quần áo trên người y đã ướt sũng. Lúc nãy còn chưa cảm nhận được gì, ôm nhau mới thấy cả người đã buốt lạnh. Giang Nhứ đẩy y: “Cậu đi tắm đi.”

Hắn không đầu không đuôi nói câu này, rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Cố Khinh Chu chẳng nói chẳng rằng nhìn về phía hắn, bóng tối vụt lướt qua đáy mắt. Y ngập ngừng một lát rồi hỏi lại: “Tôi đi tắm ấy à?”

“Ừ,” Giang Nhứ kéo cổ áo Cố Khinh Chu cho y nhìn, “ướt hết rồi.” 

Mắt nhìn xuống người nhưng tâm trí vẫn không tập trung, Cố Khinh Chu ôm ghì cổ Giang Nhứ không buông, thấp giọng thì thầm bên tai hắn: “Cậu hôn tôi một cái rồi tôi sẽ đi tắm.”

Ở phương diện này, Giang Nhứ không bao giờ thích dây dưa lằng nhằng, nghe lời hôn y một chút, dịu dàng không được quá ba giây lại thúc giục nói: “Đi nhanh đi.”

Cố Khinh Chu đành vào phòng ngủ lấy quần áo sạch để chuẩn bị tắm. Giang Nhứ quệt điện thoại, mở tủ lạnh tìm chút đồ bỏ bụng, nhưng chỉ thấy mỗi thịt thà rau quả tươi, không có đồ ăn sẵn.  

Đứng dựa vào cửa, Cố Khinh Chu theo dõi đối phương chúi đầu vào tủ lạnh lùng sục như con ruồi, thong thả cởi cà vạt. Mảnh vải đen tuyền trễ nải quấn một vòng quanh cổ tay trắng nõn, mang theo một vẻ mê hoặc khó hiểu.

Cố Khinh Chu chợt cười: “Giang Nhứ,”

Giang Nhứ vô thức đưa mắt về phía y: “Hửm?”

Cổ áo Cố Khinh Chu mở rộng, lấp ló bên dưới là xương quai xanh gợi cảm. Y lẳng lặng nhìn hắn, cất giọng trầm thấp: “Cậu có muốn cùng vào tắm rửa…” 

Giang Nhứ: “Thôi khỏi.”

Cố Khinh Chu: “…”

Một kẻ như Giang Nhứ đôi khi có thể khiến cho người ta cảm thấy thảm bại vô cùng. Cố Khinh Chu mặt không cảm xúc quay người đi vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại. 

Từ trong tủ lạnh, Giang Nhứ thành công moi được một hộp cà chua bi, đem rửa sơ qua rồi ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa ăn. Một lát sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn đứng dậy ra mở. 

Đứng ngoài hành lang là một cậu thanh niên giao đồ ăn ngoài, cậu chàng đưa hắn một chiếc hộp bánh kem, nói: “Chào anh, bánh của anh đây ạ.”

“Cảm ơn.”

Giang Nhứ đóng cửa. Hắn hơi lo bánh kem sẽ nát vì di chuyển trên đường, mở hộp ra kiểm tra thấy vẫn còn nguyên vẹn mới yên tâm.

Tắm táp xong xuôi, tâm trạng Cố Khinh Chu vẫn còn sót lại chút chán chường khó tả. Nào ngờ vừa đặt chân vào phòng khách, y không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy chiếc bánh kem dâu tây bày trên bàn.

Giang Nhứ ngồi trên sofa vẫy tay: “Lại đây ăn bánh kem này.”

Cố Khinh Chu không kìm được nhắm nghiền mắt, hơi siết đầu ngón tay. Cả ngày nay y luôn cảm thấy mình đang trải qua những điều không thật. Thấy Giang Nhứ vội vàng chuẩn bị cắt bánh kem, y lên tiếng hỏi: “… Không thổi nến xin điều ước sinh nhật hả?”

“Lớn đùng rồi đừng tin dăm ba thứ đó, cú lừa hết.” Giang Nhứ đáp.

Ngày xưa sinh nhật hắn cũng từng ước trở thành phú ông nghìn tỉ đấy thôi, kết quả bây giờ thì sao, còn chưa phải đỗ nghèo khỉ chắc?

-Hết chương 24-