Sáng hôm sau, năm thì mười họa mới một có lần Cố Khinh Chu đi làm muộn. Giang Nhứ ngồi ở bàn làm việc cắn hạt dưa, nhịp nhịp chân đếm thời gian, không rời mắt khỏi cánh cửa ra vào. Cô em văn thư thấy thế, kéo tấm ngăn trên bàn xuống bảo hắn: “Anh Giang, anh bỏ ý định soi lỗi sếp Cố đi. Người ta là lãnh đạo, có đến muộn thì đã làm sao, ai dám nói gì chứ?” 

Giang Nhứ giờ đây như bình mẻ không sợ vỡ, Cố Khinh Chu bắt lỗi hắn cả tá lần rồi đấy thôi, cớ gì hắn không thể bắt y một lần được? Hắn phủi vụn bám trên hai tay xuống mớ vỏ hạt dưa trên bàn, xì một tiếng: “Mấy người không dám nhưng tôi dám nhá.” 

Đồng hồ chỉ đúng chín giờ, Giang Nhứ mượn cớ qua phòng nghỉ pha cà phê, xông ra tóm sống Cố Khinh Chu ngay lúc y vừa vào đến nơi.  

Một tay đút túi quần một tay cầm cốc cà phê nghi ngút khói, Giang Nhứ không thèm để ý người xung quanh, lấy thân mình chặn trước cửa, cất giọng thâm thúy nói: “Giám đốc Cố đến muộn nhé.”  

Đây gọi là cái gì ấy nhỉ, “sông có khúc, người có lúc”. 

Chẳng rõ Cố Khinh Chu có nhớ vụ say rượu tối qua không, nhưng sắc mặt hết xanh lại trắng, biến ảo khôn lường cực kì ngoạn mục. Tuy bị Giang Nhứ khiêu khích, y cũng không trả treo, chỉ lạnh tanh nhìn hắn, không nói không rằng mím môi, cúi đầu định tiến thẳng vào trong.

Lẽ nào Giang Nhứ lại để y toại nguyện. Cố Khinh Chu bước sang trái, hắn bước sang trái. Y bước qua phải, hắn cũng bước qua phải. Hắn đùa giỡn như mèo vờn chuột, chọc y đến tái mét mặt mày. 

Trong lúc chật vật bối rối, mái tóc vuốt ngược chỉnh tề của Cố Khinh Chu rụng mất một sợi. Lửa giận trong mắt y không che giấu được nữa, nhưng cũng không thể bột phát ở đây, thành thử bộ dạng có vẻ gì đó tuyệt vọng đáng thương. Cố Khinh Chu khổ sở thấp giọng: “Giang Nhứ!”

Chậc, có mỗi lúc uống say là ngoan thôi.  

Thôi thì chọc được một kẻ buồn vui không lộ như Cố Khinh Chu xù lông nhím lên cũng coi như là thắng lợi của Giang Nhứ rồi. Hắn nhíu mày, xoay người ung dung quay trở lại chỗ ngồi, lại lên giọng cạnh khóe: “Giám đốc ơi, bọn em cứ đến muộn là bị trừ tiền, thế sếp thì có phải trừ không ạ?”

Em gái văn thư chấm công đứng đó luống cuống tay chân, ghi thì không được mà không ghi cũng chẳng xong. Cố Khinh Chu cắn răng im lặng trong chớp mắt rồi lạnh giọng: “… Ghi lại đi, tháng này tôi đi muộn một lần.”  

Ai có mắt cũng nhận ra bầu khí áp quanh người Cố Khinh Chu đã xuống thấp cực điểm. Trong giây lát, mọi người đổ dồn mắt nhìn Giang Nhứ bằng vẻ quái dị. Nói cho cùng, bình thường làm gì có ai dám cố ý làm khó lãnh đạo, không thèm nể nang kiêng dè gì như thế.

Lý Tư Ngạo chọc trúng vào vấn đề: “Anh cứ già néo rồi có ngày đứt dây, đánh đổ luôn bát cơm thì vui.”

Giang Nhứ chẳng phải dạng ưa cúi đầu làm kẻ hèn kém, thời gian vừa rồi hắn nhẫn nhịn hoàn toàn chỉ vì Cố Khinh Chu. Dù sao bây giờ cũng đánh bài ngửa rồi, còn sợ cái đinh gì nữa. Mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính, Giang Nhứ không quay đầu lại đáp: “Chưa chắc đâu.” 

Hiện giờ ít nhất Cố Khinh Chu vẫn có thể quản lý hắn trong phạm vi công ty. Ngược lại nếu sa thải hắn, đôi bên mỗi người mỗi ngả, sẽ chẳng còn cớ gì xen vào cuộc đời của nhau. Chỉ nghĩ bằng đầu gối cũng biết, nhất định y sẽ không dễ dàng đuổi cổ Giang Nhứ. 

Cấp trên và cấp dưới, ấy là mối liên hệ duy nhất giữa họ bây giờ. 

Sáng nay trời rả rích mưa, những vệt nước ngoằn ngoèo bám đầy cửa kính, khiến những tòa nhà cao tầng bên ngoài trở nên méo mó mờ nhòe. Thiết kế là nghề cần cảm hứng, mà Giang Nhứ rất thích tiết trời kiểu này, chẳng mấy khi có dịp tĩnh tâm, làm một mạch xong hơn phân nửa bản vẽ 3D. Tiếc là trận mưa cũng không kéo dài lâu, mặt trời lên cao, nhiệt độ lại nóng nực như thường. 

Hôm nay Phương Hiệp dẫn Phàn Giai Giai đến cửa hàng nội thất chọn đồ trang trí(1). Lúc quay về, mỗi cô cầm trên tay một cành hồng Trung Quốc(2) đỏ thắm. Mọt đồng nghiệp nữ thân thiết mỉm cười trêu ghẹo: “Á à, hai người ra ngoài hẹn hò trai đẹp hả, thế mà không bảo mang về cho tôi một bông.” 

(1) Xem note cuối chương.

(2) Hồng Trung Quốc (Rosa Chinensis) tiếng Trung là nguyệt quý hoa. Loài hoa hồng bản địa của một số tỉnh miền Trung Trung Quốc như Quý Châu, Hồ Bắc và Tứ Xuyên. (nguồn: wiki)

Phàn Giai Giai ngượng nghịu đáp: “Không phải đâu ạ, tại vì hôm nay là Thất tịch, lúc nãy hai chị em về đến công ty thấy dưới tầng có một cô bé bày quầy bán hoa, trông tội quá nên em với chị Phương mỗi người mua ủng hộ một nhành.”

Cả đám nghe vậy cũng giật mình, giờ mới phát hiện ra hôm nay là Thất tịch. 

Mấy chuyện này Giang Nhứ đều bỏ ngoài tai. Đêm Thất tịch và chó độc thân là hai tập hợp không có phép giao, hơn nữa mai là ngày trình bày bản vẽ cho khách hàng, ai cũng bận tối mắt tối mũi, nào còn tâm trạng nghĩ đến chuyện khác. 

Từ phòng giám đốc nhìn qua khe hở rèm sáo, có thể trông thấy rõ mọi động tĩnh ở gian ngoài. Cố Khinh Chu lặng người ngồi một lúc rồi uể oải vùi mặt vào lòng bàn tay. Sau cơn say, đầu y nhức như búa bổ, nhưng đau đớn hơn cả vẫn là khi kí ức đêm qua lũ lượt ùa về.

Tuy không thể nói mình nhớ tường tận, nhưng y vẫn có chút ý niệm về những gì đã xảy ra. Trong đầu vụt hiện lên cảnh mình ôm chặt Giang Nhứ như dán keo, thần sắc Cố Khinh Chu càng u ám bất lực.

Trước đây họ là người yêu, ôm ấp kiểu gì cũng được. Nhưng bây giờ thì sao?

Chỉ để y thành trò cười trước mặt Giang Nhứ mà thôi…

Nguyên một ngày nay Cố Khinh Chu hầu như không bước chân ra khỏi văn phòng, có ra ngoài cũng triệt để né tránh mọi hình thức giao tiếp với Giang Nhứ dù bằng ánh mắt hay lời nói. Vị trí đôi bên suốt thời gian qua hiện giờ đã chuyển biến, Giang Nhứ nay là mèo, còn Cố Khinh Chu thành chuột. 

Hết giờ làm việc, sắc trời đã tối, mọi người lục tục kéo nhau ra về, chỉ có tổ của Lý Tư Ngạo ở lại tăng ca để hoàn thành nốt mấy khâu cuối cho xong việc. Giang Nhứ đang bận đến tối tăm mặt mũi, chợt thấy điện thoại trên bàn vang lên một hồi chuông ngắn ngủi. Hắn lia mắt, phát hiện ra là tin nhắn Phương Hiệp gửi tới. 

Phương Hiệp: Ra ngoài một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Giang Nhứ hơi khựng lại, đưa mắt nhìn về phía cô. Phương Hiệp không nhìn hắn, đứng lên đi thẳng ra ngoài. 

Vẻ mặt Giang Nhứ có phần hơi khó tả, hắn đều đặn gõ ngón tay lên mặt bàn, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng hắn vẫn đứng dậy, nào ngờ lại bị Lý Tư Ngạo để ý: “Anh đi đâu thế?”

Giang Nhứ nhấc chiếc cốc trên bàn, tìm đại một lí do: “Anh ra kia lấy nước.” 

Bên cạnh thang máy là lối cầu thang bộ, bình thường rất ít người lai vãng, giờ này lại càng thêm vắng vẻ. Phương Hiệp ra khỏi văn phòng, quay đầu thấy Giang Nhứ cũng theo sau mình mới tạm thời cảm thấy yên tâm.

Giang Nhứ kéo tóc, trông có vẻ hơi đau đầu: “Có chuyện gì thế?”

Phương Hiệp hồi hộp vặn vẹo mấy ngón tay, ngập ngừng lên tiếng, thanh âm êm ái hơn hẳn thường ngày: “Thì… Hôm nay là Thất tịch ấy, cậu biết rồi ha?”

Giang Nhứ không đáp, im lặng chờ cô nói tiếp. 

Mặt Phương Hiệp hơi ửng hồng. Cô cúi đầu không nhìn hắn, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm tiếp tục: “Giang Nhứ, hai đứa mình tuổi tác cũng gần, tính cách bình thường cũng hợp nhau, em thật sự rất thích anh. Dạo này gia đình em cứ khăng khăng giục cưới, em cũng hết cách rồi, nếu anh bằng lòng, liệu có thể thử hẹn hò với em được không?”

Chuyện Phương Hiệp thích hắn, mọi người trong văn phòng ít nhiều đều nhìn ra dấu hiệu, song bản thân Giang Nhứ lại không hề để tâm. Nghe cô nói xong, hắn trầm mặc một lúc. Đối diện với ánh mắt vừa thẹn thùng vừa cất giấu chờ mong của Phương Hiệp, hắn chợt nhớ ra người trước mặt là một cô gái, đành vắt óc lựa lời, nhũn nhặn đáp: “Thật sự xin lỗi. Tôi nghĩ có lẽ là hai chúng ta không phù hợp nhau lắm.”   

“…”

Phương Hiệp không ngờ Giang Nhứ lại cự tuyệt mình chóng vánh đến vậy, thậm chí còn chẳng cân nhắc chút nào. Cô cứng đờ người, mặt mũi tái nhợt, khóe mắt cũng nhanh chóng đỏ hoe. Tuy xuất thân không hẳn giàu sang phú quý, nhưng cô vẫn là cục vàng cục bạc của mẹ cha, cộng thêm ngoại hình xinh đẹp nên xưa nay chỉ toàn là đàn ông theo đuổi Phương Hiệp trước. Hôm nay cuối cùng cô cũng lấy đủ can đảm bày tỏ với người con trai mình thích, vậy mà đáp án lại chẳng hề giống như trông đợi, không khỏi cảm thấy khá mất mặt.

Phương Hiệp bám lấy tia hi vọng cuối cùng, đè nén nghẹn ngào hỏi hắn: “Thử một chút cũng không được à?”

Giang Nhứ lắc đầu, liếc đi chỗ khác, tránh nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của cô. Phát hiện có bóng người thấp thoáng vụt qua góc hành lang, hắn không kìm được nhíu mày.  

Trái tim Phương Hiệp như hòn đá chìm xuống đáy bể. Cô nín lặng quay người gạt sạch nước mắt, sau đó vòng qua hắn rời đi.

Giang Nhứ âm thầm suy tính, nếu quay lại văn phòng cùng lúc với cô mà để Lý Tư Ngạo nhìn thấy thì không ổn chút nào. Hắn bèn tha thẩn câu giờ ở phòng nghỉ hồi lâu, đến lúc về bàn làm việc thì Phương Hiệp đã thu dọn đồ đạc ra về, Lý Tư Ngạo cũng đang tắt máy tính chuẩn bị rời đi.  

Giang Nhứ thuận miệng hỏi: “Mày xong rồi hử?”

Lý Tư Ngạo nhìn hắn, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi, chỉ gật đầu: “Vâng, em về trước đây. Cũng muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi.” 

Giang Nhứ nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối. Hắn rút USB bỏ vào cặp, sắp sửa đi về thì phát hiện phòng giám đốc vẫn sáng đèn. Hắn nghĩ ngợi một lát, bước tới nói vọng qua cửa bằng giọng xấu xa: “Còn chưa về đi à, đêm hôm khuya khoắt ở tòa nhà này có khi lại gặp ma bây giờ. Tháng trước bên đối diện có người nhảy lầu, chết vì cấp cứu không kịp đấy.”

Nói xong, hắn tiện tay tắt hết luôn đèn đóm, ra cửa đứng chờ thang máy. Chưa đầy một phút sau, Cố Khinh Chu từ trong văn phòng đi ra, thần sắc vẫn băng giá như thường, không thèm liếc hắn lấy một cái.

Giang Nhứ nhìn y: “Ơ kìa, thì ra giám đốc vẫn còn trong phòng, tôi vô ý quá, lúc nãy ngắt luôn cầu dao tổng mới chết. Tối thui thùi lùi như thế, sếp không bị ngã đấy chứ?”  

Ánh đèn chiếu rọi một nửa bên mặt Cố Khinh Chu, nom trắng nõn trong trẻo như ngọc. Vậy mà cặp mắt kia lại đen thẳm u tối, dù một tia ánh sáng cũng không thể lọt qua. Y quay sang đáp trả: “Đã thích tắt đèn như thế thì từ nay về sau hết giờ làm việc, cho cậu phụ trách đóng cửa tắt đèn đấy.”

Vừa hay đó là thứ Giang Nhứ ít có kiên nhẫn thực hiện nhất. Hắn lấy một cục kẹo cao su từ trong túi ra tọng vào miệng: “Cậu còn định nhằm vào tôi đến bao giờ?”

Cố Khinh Chu cúi đầu nhìn đồng hồ rồi đưa tay chỉnh lại phần dây hơi lỏng: “Quy định của công ty là sáu mươi tuổi về hưu, để xem tôi với cậu ai trụ được lâu hơn.” 

Đang nói dở chừng thì thang máy đến, Giang Nhứ bước vào trước. Có vẻ như Cố Khinh không thực sự muốn đi cùng hắn, y đưa mắt nhìn chiếc thang máy số Hai vẫn còn đang bảo trì, im lặng không nhúc nhích.  

Giang Nhứ hất cằm về phía cầu thang bộ: “Mười chín tầng, nếu cậu chịu được thì tự đi xuống đi.” 

Cố Khinh Chu lại không ngu, chẳng có lí gì y phải hành hạ bản thân chỉ vì Giang Nhứ. Hơn nữa, muốn bò xuống dưới thì Giang Nhứ tự đi mà bò, tại sao y phải đi? Thấy cửa thang máy sắp khép, Cố Khinh Chu vội vã lách vào. 

Bên trong thang máy chật chội, mỗi người đứng một góc trái phải, chẳng nói với nhau một câu. Đến tầng mười lăm, một cặp tình nhân sóng vai nhau bước vào. Cô gái ôm trong ngực một bó hoa lớn, nụ cười rạng rỡ không giấu nổi trên mặt, bầu không khí ngày lễ như lặng lẽ bừng lên. 

Cố Khinh Chu không quen đứng quá gần người lạ, không nói không rằng nhích sang một bên, chỉ nghe tiếng cô gái thì thào bảo bạn trai: “Sao anh cứ phí tiền mua hoa làm gì vậy, chỉ được vài ngày là lại khô héo vứt đi, uổng ơi là uổng.”

Cậu chàng kia cười xòa: “Thất tịch mà em.” 

Cố Khinh Chu lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại rồi bất giác lia mắt nhìn Giang Nhứ. Tuy y đã rời mắt cực nhanh, song vẫn bị người kia phát hiện ra.  

Giang Nhứ tóp tép nhai kẹo cao su, hững hờ nói: “Nhìn gì, làm như tôi chưa từng tặng cậu cái gì bao giờ ấy. Tuy là đồ rẻ nhưng mà của ít lòng nhiều nhá.”

Có một năm vào dịp sinh nhật Cố Khinh Chu, Giang Nhứ gỡ chiếc khuyên hình thánh giá trên tai xuống đưa cho y. Tiếc là khi đó Cố Khinh Chu không xỏ lỗ tai, chỉ đành lấy ra ngắm nghía mỗi lúc rảnh rỗi. Dù vậy y vẫn vui vẻ vô cùng, như thể đó là thành quả gặt hái sau xiết bao nỗ lực, là minh chứng mối tình này không còn là vở kịch một vai. 

Bấy nhiêu năm tháng qua đi, toàn bộ những gì y nhận được từ Giang Nhứ, hình như cũng chỉ có duy nhất chiếc khuyên tai này…

Tiên sư nhà nó, lại còn là khuyên tai giá hai mươi đồng bán đổ đống trên vỉa hè nữa chứ.