Đêm Thất tịch trôi qua chẳng mấy vui vẻ. Sáng ra, Phương Hiệp đến công ty với khuôn mặt bơ phờ, mùi rượu trên người còn chưa bay hết. Cô gục mặt xuống bàn bất động, ai hỏi gì cũng không phản ứng.

Giang Nhứ vô tâm đã thành quen, vả chăng cũng chẳng thể can thiệp gì được, đành tiếp tục ngồi làm việc. Khi Lý Tư Ngạo yêu cầu các tổ viên gửi cho mình bản copy phần thiết kế mà mỗi người phụ trách, chỉ có mình Phương Hiệp vẫn không hề nhúc nhích, gục đầu trên bàn ngủ li bì. Xem chừng tối qua cô uống không ít rượu.   

Lý Tư Ngạo thoáng liếc nhìn Giang Nhứ, sau đó bước qua vỗ vai Phương Hiệp, thấp giọng hỏi: “Phương Hiệp, bản vẽ đâu, phải bàn giao rồi.” 

“Ưm…”

Phương Hiệp nhăn mày, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Cơn nhức đầu khiến cô ngồi đơ ra một lát, sau đó kéo túi xách, sục sạo bên trong tìm USB. Thế nhưng lần mò hết một hồi lâu vẫn không thấy, tâm trí Phương Hiệp như choàng tỉnh trở lại, mặt hơi biến sắc.

Lý Tư Ngạo cũng phát hiện có gì đó không ổn: “Hay là ở trong ngăn kéo?” 

Trên người Phương Hiệp vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, Giang Nhứ đoán cô nàng suốt đêm không về nhà, ắt hẳn là đã lên bar quẩy banh nóc. USB thì nhỏ xíu như thế, không chừng là mất thật. Nghĩ đoạn, hắn vội vã đứng lên phụ một tay tìm kiếm. 

Phương Hiệp bắt đầu luống cuống, kéo ngăn bàn lục lọi mấy lần, dưới sàn cũng không bỏ qua, nhưng thứ cần tìm vẫn chẳng thấy tăm hơi. Văn phòng vốn đã đầy rẫy những kẻ ưa đấu đá giằng giật, Lý Tư Ngạo không dám lộ ra, ngoài mặt lấp liếm bằng lí do Phương Hiệp mất dây chuyền, sau lưng lo đến toát mồ hôi.

Hôm qua tâm trạng Phương Hiệp rối bời, hoàn toàn chẳng còn để ý mình đã cất USB ở chỗ nào nữa. Cô lúng túng nhìn Lý Tư Ngạo, nước mắt bắt đầu rơm rớm: “Phải làm sao bây giờ, không tìm thấy USB, hôm qua tôi cũng không lưu lại trong máy tính…” 

Những vấn đề như thế này bất luận là lớn hay nhỏ, nếu để lan ra ngoài kiểu gì cũng không hay, huống gì là trong một dự án lớn đến vậy. Cố Khinh Chu giao cho nhóm Lý Tư Ngạo phụ trách công trình Hoa Tế đã đủ khiến lắm kẻ đố kị ngấm ngầm, hơn nữa Phương Hiệp không phải lính mới, về nguyên tắc không nên mắc lỗi sai kiểu này.

Thấy trước mắt không có hi vọng tìm được, Giang Nhứ đành tạm thời xử trí: “Bây giờ tranh thủ thời gian vẽ lại một phần đi đã, sau đó cố gắng trao đổi với người phụ trách bên Hoa Tế, xem có thể hẹn lùi lại mấy ngày không.” 

Phương Hiệp thút thít lắc đầu: “Đội thi công đã chuẩn bị xong hết rồi, làm sao mà vô duyên vô cớ trì hoãn mấy ngày được. Dự án nhỏ bình thường thì còn đỡ, nhưng dự án này sếp Cố cũng theo dõi, chuyện đến tai anh ấy thì biết làm sao bây giờ?” 

Công là công, tư là tư. Dù cho Đậu Tầm dễ tính, đồng ý kéo dài kì hạn đi nữa thì đây vẫn là sai lầm trong công việc của Phương Hiệp, không thể nhập nhèm với tình cảm riêng giữa hai bên mà bỏ qua. Tình huống này dù ở bất kì công ty nào cũng phải chấp nhận hình phạt.

Tuy Cố Khinh Chu bình thường không bao giờ giận dữ, nhưng dáng vẻ lạnh băng như quỷ thần của y cũng quá đủ để người khác kính nhi viễn chi. Đồng nghiệp nữ trong công ty đều phải lòng vị giám đốc có vẻ ngoài khắc kỉ cấm dục, sau lưng ngày ngày lén lút si mê, nhưng hễ đối mặt thì một câu cũng chẳng dám hé răng, lẩn nhanh như bôi dầu vào chân.

Lý Tư Ngạo im lặng trong thoáng chốc, đoạn lên tiếng an ủi: “Trước tiên cứ làm lại đã, được đến đâu hay đến đó, nếu không kịp chúng ta nghĩ cách khác.”

Bản thân Đậu Tầm thật sự không mấy quan tâm, anh chàng chỉ cần xem phối cảnh 3D, việc theo dõi dự án từ nay về sau đã có nhân viên chuyên trách đảm nhiệm. Buổi trưa, người nọ nhắn tin giục giã trong nhóm chat, Lý Tư Ngạo gồng mình chống đỡ tới xế chiều, bị Cố Khinh Chu gọi vào văn phòng. 

Giang Nhứ theo dõi tình hình sát sao, khoảng mười phút sau, Lý Tư Ngạo đi ra, đưa mắt ra hiệu cho hắn. Cả hai bước ra ngoài nói chuyện.

Giang Nhứ hỏi: “Giám đốc có nói gì không?”

Lý Tư ngạo day mũi, dáng điệu mệt mỏi: “Không có gì, sếp Cố bảo em vị trí tổ trưởng tạm thời đình chỉ, dự án từ nay do anh đảm trách, em làm phụ tá. Chờ công trình hoàn thành xong thì bàn tiếp.” 

Giang Nhứ hơi khựng lại, sự cố hôm nay dù sao cũng không phải lỗi của Lý Tư Ngạo cơ mà. Hắn tạm gạt vấn đề tổ trưởng tổ phó qua một bên, chất vấn: “Đừng nói là mày một mình nhận hết trách nhiệm đấy nhé?”

Lý Tư Ngạo nín lặng trong giây lát rồi đáp: “… Em là tổ trưởng, cô ấy làm sai em cũng phải chịu trách nhiệm, thà chết một còn hơn chết chùm. Em bảo sếp là em đánh mất USB, sau này anh ấy có hỏi, anh đừng lỡ miệng đấy nhé… Mà chuyện này anh cũng tạm thời đừng nói gì với Phương Hiệp, sếp Cố nói chuyện với bên Hoa Tế rồi, chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu.” 

Phàm là chuyện của người khác, Giang Nhứ không có sở thích xen vào, nhưng hắn vẫn lấy làm khó hiểu với hành động của Lý Tư Ngạo. Bởi lẽ tuy đây chưa hẳn là chuyện lớn, nhưng hệ quả kéo theo thì khó mà chối bỏ. Chẳng những cấp trên sẽ sinh lòng hoài nghi với năng lực làm việc của gã, mà ở những dự án lớn tương tự sau này, về cơ bản Lý Tư Ngạo sẽ không có chân. Xét cho cùng thiết kế là ngành cạnh tranh tàn khốc, tuyệt đối không cho phép sai lầm.

Giả như Phương Hiệp thích gã thì khỏi bàn, thế nhưng Phương Hiệp lại không thích gã. Lý Tư Ngạo làm vậy không phải là uổng công vô ích à?

Hiển nhiên, với tính cách ích kỉ thậm tệ của Giang Nhứ, hắn khó lòng cảm thông với thứ tình cảm hiến dâng vô điều kiện này, với Lý Tư Ngạo bây giờ hay Cố Khinh Chu năm xưa… 

Hai người quay về bàn làm việc. Phương Hiệp phấp phỏng hỏi tình hình, Lý Tư Ngạo chỉ lảng tránh đáp: “Sếp bảo sau này phải chú ý hơn, bắt Phương Hiệp phải khẩn trương làm lại bản vẽ trong vòng mấy ngày tới, còn lại không có gì nữa.”

Giang Nhứ chẳng muốn thế chỗ Lý Tư Ngạo chút nào, tổ trưởng tạm thời chứ đâu phải tổ trưởng thật, chưa kể còn làm sứt mẻ tình anh em. Đang ngẫm nghĩ chưa biết phải làm gì, hắn bỗng thấy Cố Khinh Chu từ phòng giám đốc đi ra, chỉ đạo Diêu Khải Quang: “Khu Đông có đơn hàng, là phòng ở cũ, kết cấu hơi phức tạp. Cậu đi với tôi qua đó một chuyến, xem tình hình cụ thể thế nào rồi bàn tiếp.”  

Nghe thấy thế, Giang Nhứ xoay ghế nhìn sang. Quả nhiên vẫn nên tự mình trao đổi với Cố Khinh Chu về chuyện đổi tổ trưởng thì tốt hơn, hắn thầm nghĩ, cất tiếng nói: “Giám đốc, khu Đông thì tôi rành lắm, để tôi đi chung với cậu.” 

Cố Khinh Chu cảnh giác nhìn hắn. Cảm thấy đối phương ắt hẳn không có ý định gì tử tế, y bèn từ chối thẳng thừng: “Không cần, cậu lo dự án của bản thân cho tốt là được.”

Thấy Cố Khinh Chu rời đi, Diêu Khải Quang toan đứng dậy bám gót. Bỗng đâu có một nguồn lực mạnh mẽ ghì bả vai gã xuống, buộc gã trở về vị trí cũ. Theo bản năng, Diêu Khải Quang ngước lên, bắt gặp Giang Nhứ lù lù trước mắt. Hắn cười hì hì: “Cứ ngồi đi, tôi giúp cậu qua đó xem. Bên ngoài trời nóng lắm á, cứ ngồi trong văn phòng hưởng gió điều hòa chả tốt hơn à?” 

Diêu Khải Quang là một thằng nhãi bốn mắt, tài năng có hạn mà thủ đoạn vô biên, bình thường rất thích đâm chọc sau lưng người khác. Gã không muốn mất đi cơ hội tiếp cận lãnh đạo hòng la liếm kết thân, nâng kính mắt, nói với giọng miễn cưỡng: “Nhưng mà sếp Cố đã bảo tôi đi cùng anh ấy…”

Ý cười trong mắt Giang Nhứ tắt lịm. Hắn trầm giọng gằn xuống từng từ: “Tôi đã bảo, tôi đi cùng sếp Cố, nghe rõ chưa?”

Diêu Khải Quang vốn thói thượng đội hạ đạp, cũng từng nghe nói trước kia Giang Nhứ là lưu manh giang hồ. Trên gương mặt vô cảm của Giang Nhứ, gã phảng phất nhận thấy chút gì đó nguy hiểm, khí thế bất giác thui chột đáng kể, nhất thời không thốt nên lời. Giang Nhứ nhếch môi, chán ghét thả vai gã ra, giọng điệu chẳng hề có vẻ chân thành: “Ha ha, tôi đùa chút thôi ấy mà.”

Nói đoạn, hắn đi thẳng ra ngoài, rảo chân xuống tầng đuổi theo Cố Khinh Chu. 

Gần chiều, ánh mặt trời đã dịu bớt chói chang. Thực ra đêm qua có một trận mưa nhỏ, nhưng khi ấy người người đã chìm vào cõi mộng, chẳng mảy may nghe thấy thanh âm tí tách của những giọt mưa ngoài trời. Sáng ra, vừng đông rọi chiếu nhanh chóng làm bốc hơi chút vệt nước ít ỏi, không để lại tăm hơi vết tích.

Cố Khinh Chu dừng xe trước cổng công ty. Ít lâu sau, cửa bên ghế phụ mở ra, nhưng người ngồi vào xe không phải Diêu Khải Quang mà lại là Giang Nhứ. 

Cố Khinh Chu lặng thinh không nói, lạnh lùng liếc nhìn hắn qua khóe mắt.

Ven đường mới trồng một hàng cây ngô đồng, nắng lợt lạt ùa qua kẽ lá um tùm, đổ xuống thành từng vệt sáng. Giang Nhứ búng tay tanh tách sát mặt Cố Khinh Chu, giọng đầy ẩn ý: “Đừng có lườm nguýt nữa, bên khu Đông đường sá không dễ đi đâu, cứ là tôi theo cùng cậu thì tốt hơn, ưm?”  

Khu Đông chỉ cách trường cấp ba Hải Thành nửa con phố, khu vực xung quanh toàn là những tòa chung cư kiểu cũ, dây điện trên đầu giăng mắc nhằng nhịt. Bởi phố xá chật chội nên tắc đường như cơm bữa, Cố Khinh Chu lái xe đến đầu ngã tư thì bị chặn lại. Cả hai đành tìm chỗ đỗ xe rồi đi bộ vào.  

Vừa đi được vài bước, đã thấy từng tốp học sinh mặc đồng phục túa ra. Có vài thằng nhãi lưu manh đang vật vờ ngoài cổng trường cấp ba Hải thành, hoặc ngồi xổm hút thuốc, hoặc tụ tập hẹn đánh nhau, không thì cũng là lớp mười hai cúp tiết. Giang Nhứ đã từng là một trong số chúng, hơn nữa còn là một đại ca sừng sỏ. 

Tỉ lệ học lên cao(1) của trường cấp ba Hải Thành nát nhất toàn khu, đại đa số học sinh ở đây sách vở còn dùi mài chưa đủ đã phải ra đời lăn lộn vì đủ loại duyên cớ. Kiếm được một người có khả năng thi đỗ đại học càng như mò kim đáy bể, cho nên năm ấy sau khi đỗ đại học A đạt điểm cao, Cố Khinh Chu tức khắc trở thành tấm biển quảng cáo sống của nhà trường.  

(1) Bối cảnh là trường cấp III nên ở đây có lẽ nên hiểu là bao hàm tỉ lệ lên lớp và học tiếp lên cao đẳng, đại học, v.v.

Giang Nhứ không hay biết rằng mấy năm nay tỉ lệ học lên cao của trường cấp ba Hải Thành đã cải thiện rất nhiều. Hắn nhìn hàng chữ đã hơi tróc sơn ngoài cánh cổng, lắc đầu tặc lưỡi, bất giác móc một điếu thuốc ra khỏi túi: “Cái trường rách nát này vẫn chưa đóng cửa mới lạ chứ.” 

Cố Khinh Chu trầm mặc, chẳng rõ đang nhớ tới điều gì khi quay về chốn xưa.

Đã đến giờ tan học, cổng trường mở toang, vào trong ra ngoài hết sức thoải mái. Giang Nhứ phủi tàn thuốc, ném đầu lọc vào thùng rác bên đường, bảo Cố Khinh Chu: “Đã đến rồi thì vào ngó một cái đi.”

Bác bảo vệ ngoài gian gác đã già đi rất nhiều, đang ngồi ngoài cổng xem báo. Ông lia mắt nhìn hai gã đàn ông, không hiểu sao cảm thấy Giang Nhứ có chút gì đó quen thuộc, gợi nhắc ông nhớ đến một siêu thảm họa từng xuất hiện nhiều niên khóa về trước. Nhưng bộ dạng Âu phục giày da của người trước mặt hoàn toàn khác xa với dáng vẻ thuở nào, ông không dám chắc, chỉ lắc đầu, tiếp tục cúi xuống đọc tin tức.

Giang Nhứ thấy vậy sung sướng cười tít mắt, năm xưa hắn từng bị ông bắt không biết bao nhiêu lần vì tội leo rào trốn học. Vào đến sân trường, hắn mới quay sang bảo Cố Khinh Chu: “Mắt ông ấy kém rồi, đến tôi mà cũng không nhận ra.”

Cố Khinh Chu nhìn hắn: “Ông ấy nhận ra thì vẻ vang lắm à?”

Giang Nhứ bĩu môi, ngồi xuống dưới chân cột cờ, phía sau cách đó không xa là phòng phát thanh. Trên mặt đất toàn bụi bặm xám xịt, Cố Khinh Chu không thể ngồi như Giang Nhứ, chỉ đứng dựa lưng vào cây cột, đưa mắt nhìn ra sân trường. Chẳng biết y sực nhớ ra chuyện gì mà đột nhiên cất tiếng: “Sau này lớn lên, có đôi lúc nghĩ về những điều mình từng làm trước kia, thực sự là ngu ngốc hết lối.” 

Lá cờ đỏ trên cao bay phấp phới, Giang Nhứ vô thức nhìn Cố Khinh Chu, thấy y nghiêng người đứng dựa vào cây cột, hai mắt khép hờ: “Như hồi trước, chỉ cần một lần đứng cùng cậu trên bục phát biểu, cho dù chẳng nói với nhau câu nào, tôi vẫn có thể vui vẻ rất lâu…”  

Trước đây Cố Khinh Chu chỉ cảm thấy ấy là chuyện bình thường, nay hồi tưởng lại, quả là không có ngu nhất, chỉ có ngu hơn. Giờ đây ngoài vẻ cay đắng mỉa mai, y không bộc lộ bất cứ tâm tình nào khác nữa.

Giang Nhứ mặt không cảm xúc liếc y. Cậu thì đương nhiên vui rồi, lúc đó cậu lên nhận bằng khen, còn ông đây lên làm kiểm điểm vì đánh nhau đây này. 

-Hết chương 12-