Một khi Giang Nhứ đã quyết liều mạng thì cũng đồng nghĩa với việc hắn sẵn sàng ra đi. Cùng lắm là chuyển việc khác, người sống sờ sờ đầy đủ tay chân, chết đói thế quái nào được. Mấy ngày nay dù sao cũng đã nhịn đủ lắm rồi, hắn bắt đầu trắng trợn nổi loạn, mở máy tính bật phim truyền hình, ngồi tại chỗ điên cuồng rít thuốc, chờ Cố Khinh Chu bước ra trông thấy cho y tức chết luôn đi.

Thế mà suốt cả buổi chiều, Cố Khinh Chu chẳng hề bước chân ra khỏi văn phòng, cánh cửa kia cứ đóng im ỉm, không có bất cứ động tĩnh nào. Giang Nhứ hoang mang trong lòng, đang định xúi người đi vào dò la tình hình, chợt thấy sau lưng bị vỗ một cái.

Phương Hiệp trông như sắp bị hun chết đến nơi, bịt mũi kêu toáng lên: “Giang Nhứ, cậu điên rồi hả, hút tám điếu rồi vẫn chưa xong là sao?! Ngửi cái mùi này xem!”

Giang Nhứ dụi tắt điếu thuốc, lầm bầm: “Em thấy có làm sao đâu, mùi nước hoa của chế còn nồng hơn thế này nhiều í.” 

Lý Tư Ngạo nghe thế suýt chút nữa bật cười thành tiếng, lại phải cố nuốt xuống. Phương Hiệp cáu tiết, mặt đỏ ửng lên: “Cậu mà còn hút nữa tôi sẽ báo cáo cậu lên sếp Cố!”

Giang Nhứ chìa tay, định bảo rằng mời chị mau đi, em đây mong còn chả kịp đây này. Nhưng hắn còn chưa có cơ hội mở miệng, cửa văn phòng đã đột ngột mở ra. Phương Hiệp ta như chim sợ cành cong, hốt hoảng ngồi vào chỗ tức thì. 

Ai sợ cứ sợ, chứ Giang Nhứ còn lâu. Lúc Cố Khinh Chu bước ra, hắn cũng không mảy may có ý định vờ vĩnh ngồi làm việc, chỉ tung hứng chiếc bật lửa trong tay. Khi ánh mắt lướt tới đôi môi mím chặt của người kia, tâm tư Giang Nhứ bắt đầu đi chệch đường. Không biết y đã ăn viên kẹo ban nãy chưa, hay là lại nhổ ra rồi nhỉ?

Trước mặt hắn vẫn là bộ phim tình ái giới thượng lưu ngập ngụa máu chó, trong tay hắn là cả đống tàn thuốc, mùi thuốc lá thoang thoảng lan khắp phòng, ý đồ khiêu khích không thể rõ ràng hơn được nữa. Lạ ở chỗ, Cố Khinh Chu chỉ lạnh tanh lườm hắn giây lát rồi rời mắt, mặt không cảm xúc đi thẳng ra ngoài.

Phương Hiệp len lén ngẩng đầu, thấy y đã đi xa rồi mới kinh hãi thốt lên: “Thế là thế nào, tại sao sếp lại mặc kệ cậu?”

Chuẩn cơm mẹ nấu rồi, tại sao lại mặc kệ mình?

Giang Nhứ xòe tay nhún vai, tỏ ý không biết.

Tối đến, Đậu Tầm đón Phàn Giai Giai tan làm, nhân thể mời luôn cả tổ thiết kế cùng đi ăn một bữa cơm thân mật. Mọi người ngại không dám từ chối, ngay đến Cố Khinh Chu cũng bị anh chàng cưỡng chế lôi đi. Địa điểm là một cửa hàng thịt nướng kiểu Hàn gần công ty, tiếng tăm cũng khá, kinh doanh tương đối phát đạt. Tiếc rằng đúng vào giờ cao điểm nên không đặt được phòng riêng, đành chấp nhận ngồi ăn ở không gian chung bên ngoài. 

Đậu Tầm vốn tính ưa náo nhiệt, không câu nệ xung quanh ồn ào, thân thiện gọi mọi người cùng ngồi xuống chọn món. Cố Khinh Chu không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ, miễn cho ý kiến, Giang Nhứ ngồi đối diện liếc mắt nhìn y, sau đó cũng cúi đầu xem điện thoại.   

Đậu Tầm có vẻ rất có hứng thú với Giang Nhứ, thấy hắn im ắng bèn mở lời: “Anh Giang, sao anh không gọi món đi?”

Giang Nhứ nghe vậy ngẩng đầu, chẳng hiểu tại sao Đậu Tầm lại tự nhiên bắt chuyện với mình. Hắn tắt điện thoại: “Không sao, mọi người cứ gọi đi, tôi ăn gì cũng được.” 

Đậu Tầm cười: “Tuổi bọn mình cũng xêm xêm đấy nhỉ, anh đã có bạn gái chưa? Anh có yêu cầu gì nói thử ra tôi tham mưu cho, nếu biết người nào phù hợp tôi sẽ giới thiệu.” 

Dưới gầm bàn, Cố Khinh Chu nín tiếng đạp lên chân Đậu Tầm. Ngón tay y thon dài trắng trẻo mân mó chiếc cốc pha lê, đầu ngón đều đặn gõ lên thành cốc, phản chiếu những mảng màu lung linh hắt ra từ thứ chất lỏng bên trong. Y chậm rãi ngả người ra sau ghế, như cười như không cất tiếng: “Anh Giang đây nhìn chung chỉ muốn tìm cô nào vừa có xe có nhà lại vừa có tiền ấy.”

Lý Tư Ngạo thoáng ngạc nhiên, không biết vì sao sếp Cố lại có vẻ hiểu Giang Nhứ rất rõ. Chưa tới lượt gã mở miệng thắc mắc, Phương Hiệp đã quay sang đâm thọc: “Giang Nhứ, cậu không xe không nhà cũng không tiền, căn cứ vào đâu mà đòi hỏi người ta có xe có nhà có tiền chứ hả?”

Giang Nhứ ưỡn ngực vươn vai, không mảy may tỏ ra ngượng ngùng, ngược lại còn hết sức tự tin. Ánh đèn tản mát trên đỉnh đầu hắn, nửa mặt phía trên chìm trong bóng tối, toát ra vẻ u ám mờ mịt, chỉ thấy rõ khóe miệng hơi nhếch, lúc cười lên trâng tráo khôn tả. Hắn hùng hồn đáp: “Thì chính là vì không có nên mới muốn tìm người có đấy chứ, có vấn đề gì hay sao?”

Không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề.

Đậu Tầm cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, vớ được Giang Nhứ đúng là chí lớn gặp nhau, nếu không vì dưới chân đang bị Cố Khinh Chu nghiến cho thiếu điều khóc thét, anh chàng đã bật ngón cái với hắn rồi. “Anh quả thực là rất thẳng thắn, không hề vòng vo che giấu nhỉ…” Chàng công tử cắn răng phát biểu.

Cố Khinh Chu vẫn im như thóc, cầm cốc lên nhấp một ngụm.

Mấy lời vừa rồi y quả thực vô phương phản bác – Giang Nhứ chính xác là như thế đấy. Hắn vĩnh viễn không quan tâm thiên hạ đàm tiếu những gì, dẫu hiện thực có tàn khốc đến đâu cũng sẵn sàng phanh phui sạch sẽ. Thích là thích, không thích là không thích, chẳng thèm hạ cố nói ra dù chỉ một câu giả lả chiếu lệ. Cố Khinh Chu luôn hướng về tương lai phía trước, còn Giang Nhứ mãi sống không cần biết ngày mai. 

Cả bàn cạn chén không ngơi nghỉ, những câu chuyện phiếm cứ kéo dài bất tận. Từ đầu đến cuối Cố Khinh Chu không ăn gì, cũng chẳng tán gẫu với ai, chỉ uống hết li rượu này đến li rượu khác. Động tác của y tuy thoạt nhìn ung dung bình thản, nhưng trước mặt đã có hai chai rượu rỗng không.

Giang Nhứ không uống. Thời đi học hắn đã nốc quá đủ rồi, bây giờ trái lại chỉ thấy ba cái món rượu chè này vô bổ hết chỗ nói. Cả bàn cơm nước no nê xong, số người vẫn hoàn toàn tỉnh táo đã chẳng còn mấy mống, chỉ có thể chia ra mà đưa nhau về nhà.  

Cố Khinh Chu mới đến, bình thường cũng kiệm lời, ít nói chuyện với đồng nghiệp. Mọi người dần tản đi, y vẫn lặng thinh ngồi một mình tại chỗ.

Y ở thành phố này, lẻ loi, đơn độc… 

Đậu Tầm có tài xế riêng, thanh toán xong thì chuẩn bị đưa Phàn Giai Giai về nhà. Biết Cố Khinh Chu cũng uống rượu, anh chàng vỗ vai y ngỏ lời: “Nè, hay tôi gọi xe cho ông nhá?” 

Cố Khinh Chu không có chút dấu hiệu say xỉn nào, đưa tay cởi hai cúc áo trên cùng, thản nhiên lắc đầu: “Không cần, tôi tự gọi.”

Thấy y có vẻ còn tỉnh táo, Đậu Tầm không để ý nhiều nữa, chào hỏi rồi ra về.

Giang Nhứ cũng sửa soạn đi, song hắn vụt nhớ đến bữa liên hoan tốt nghiệp ngày trước, khi ấy Cố Khinh Chu uống say đến ngật ngưỡng, ôm mình như keo dính không buông. Hắn tư lự một lát, quyết định kiếm một chỗ ở băng ghế ven đường gần quán ăn, im lặng ngồi quan sát tình hình.

Qua cửa kính, hắn thấy chỉ còn duy nhất Cố Khinh Chu ngồi lại. Mãi đến khi nữ nhân viên đi dọn bàn đỏ mặt nói gì đó, y mới cầm áo khoác vắt trên lưng ghế, đứng lên ra ngoài.

Chân đăm đá chân chiêu, ánh mắt vô hồn không tiêu điểm.

Cái thứ này rõ là xỉn quắc cần câu rồi chứ sao. Cố Khinh Chu bước đến gần rìa đường, chuẩn bị băng ngang những dòng xe cộ qua lại như mắc cửi. Giang Nhứ vội vã rảo chân tiến đến, nhanh tay túm y lại kéo về: “Cậu định đi đâu thế hả?”

Lát nữa mà bị đâm chết là không ai rảnh hốt xác à nha.

Cố Khinh Chu lẳng lặng liếc hắn. Vẻ mặt y lãnh đạm, mái tóc đen bù xù vì gió đêm, dáng vẻ chẳng giống người say chút nào mà y hệt một con rối bị giật dây, ai nắm kéo tha lôi thế nào cũng tuyệt nhiên không có phản ứng, hiển nhiên là đã mất hết khả năng tự chủ.

Xỉn thế này rồi, có gọi xe cũng không an toàn.

Giang Nhứ quan sát y một hồi rồi ngoảnh đầu ngắm con chiến mã nho nhỏ của mình. Tình hình này mà muốn bế người đi có vẻ là hơi quá sức. Tính toán một hồi, hắn lục túi quần Cố Khinh Chu lấy chìa khóa, tìm ra chiếc Porsche đỗ ở vệ đường, mở cửa xe đẩy người kia vào ghế sau.

Đi một vòng ngồi vào ghế lái, Giang Nhứ liếc y qua gương chiếu hậu: “Ê, nhà cậu ở đâu?” 

Cố Khinh Chu ngơ ngác trong khoảnh khắc, nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi rồi bắt đầu đọc vanh vách địa chỉ nhà, chi tiết đến biển số căn hộ. 

Giang Nhứ chỉ sợ y nói lung tung, hỏi lại một lần nữa: “Số bao nhiêu cơ?”

Từ băng ghế phía sau, Cố Khinh Chu trầm mặc liếc nhìn hắn, khí thế bung tỏa khiếp người, thường ngày cấp dưới mà nhìn thấy bộ dạng này của y là chỉ còn cách cúi đầu câm như hến: “Lúc nãy nói rồi đó, tôi không nói thêm lần hai đâu.”

Giang Nhứ: “…”

Nếu không biết Cố Khinh Chu thật sự uống say, đảm bảo giờ này hắn đã đạp y lộn cổ xuống đường.

Màn đêm thăm thẳm diệu vợi, bóng tối vô tận bao trùm cả thành phố này. Những ngọn đèn neon lấp lánh sáng lên, tô điểm cho khu thương mại nhộn nhịp nhất Hải Thành, biển người cuồn cuộn chen giữa những dòng xe cộ tấp nập. Lẫn trong số đó, những kẻ tha hương nhiều vô số kể, giữa chốn phồn hoa cô độc phấn đấu, những mong kiếm tìm một cuộc sống an ổn.

Lúc say Cố Khinh Chu không náo loạn rầm rĩ, nhưng rất có thể sẽ làm ra một số hành động khó lường. Suốt cả lộ trình Giang Nhứ phải liên tục để mắt đến y, cũng may không có chuyện ngoài dự liệu nào xảy đến. 

Rượu trong bữa cơm là loại ngấm khá chậm, uống xong càng lâu, hơi men bốc lên càng tiệm tiến. Khi Giang Nhứ dừng trước tiểu khu, đi xuống mở cửa xe, Cố Khinh Chu đã đứng hết nổi.

Giang Nhứ lôi y ra ngoài: “Đứng cho vững vào, chút nữa ngã lăn ra đấy thì đừng có trách.”

Ban đêm tĩnh mịch vắng vẻ, chỉ có ánh đèn rọi sáng con đường nhỏ trong khuôn viên, xung quanh lặng ngắt như tờ. May là Giang Nhứ vẫn nhớ rõ số tầng và số căn hộ, hắn đỡ Cố Khinh Chu đi lên, chật vật mãi cũng mò được đến nơi.

Hiện giờ trong tay Giang Nhứ chỉ có chìa khóa xe, không có chìa khóa căn hộ, đành bổn cũ soạn lại sờ mó túi quần Cố Khinh Chu. Chìa khóa còn chưa lần ra, tay hắn đã bị người ta túm chặt —

Ánh mắt Cố Khinh Chu khi say vừa ngây thơ vừa mê dại, y nhìn Giang Nhứ thật chăm chú, sau đó nghi hoặc hỏi: “Cậu đang làm gì đấy?” 

“…”

Giang Nhứ không muốn tiếp chuyện một con ma men, vì như thế sẽ kéo tụt chỉ số IQ của mình xuống. Hắn bơ Cố Khinh Chu, rút một chùm chìa khóa ra khỏi túi y. Không hiểu cái nào mới là chìa khóa cửa đây, thôi thì đành thử từng chiếc một vậy.  

Làm người có tiền sướng quá bây ơi, một chùm xủng xẻng cơ man là chìa khóa, chẳng biết có bao nhiêu nhà đất nữa.

Đang bận rộn rủa sả trong lòng, Giang Nhứ chợt thấy eo mình bị ghì chặt. Kế đó, bờ vai hắn chùng xuống. Giang Nhứ khựng lại, chầm chậm quay mặt sang bên, nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy ngoan ngoãn của Cố Khinh Chu.

Giang Nhứ: “… Cậu đang làm gì đấy?”

Cố Khinh Chu không quan tâm, vòng tay ôm hắn từ phía sau như ôm một chiếc gối đầu, sau đó nhắm mắt cọ má vào vai hắn, bộ dạng lúc này so với dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo mọi khi quả thật khác biệt một trời một vực.

Giang Nhứ: “…”

Thôi được rồi, đàn ông đàn ang với nhau cả, ôm một tí cũng chưa rơi mất miếng thịt nào.

Giang Nhứ tăng tốc tìm chìa khóa, sau rốt cũng mở được cửa. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm ngồi phòng thiết kế, hắn suy ra trúng phóc vị trí phòng ngủ. Suốt dọc đường đi vào, Cố Khinh Chu vẫn ôm hắn không rời tay.

Giang Nhứ bất lực thở dài, sau đó dựa vào nhiều năm kinh nghiệm đánh người, dùng một tay ẩn người kia xuống giường.  

Cố Khinh Chu nhào xuống, đầu óc hơi choáng váng, bất giác nhíu mày. Cặp mắt vốn trong trẻo đen nhánh giờ phút này đỏ hoen vì men say, áo sơ mi thẳng thớm cũng nhăn nhúm xộc xệch từ lúc nào chẳng rõ.  

Cố Khinh Chu giương mắt nhìn Giang Nhứ, lông mày nhăn tít lại, ngữ khí bình thản như trần thuật sự việc: “Cậu đánh tôi.” 

Giang Nhứ lùng sục bốn phía tìm điều khiển điều hòa, không buồn quay đầu lại: “Tôi chỉ đẩy nhẹ cậu một phát thôi, đừng có làm bộ ăn vạ.” 

Nói đoạn, hắn ngoảnh sang, bắt gặp Cố Khinh Chu lặng lẽ ôm một chiếc gối ngồi trên đầu giường. Ánh đèn dìu dịu rọi xuống chỗ y, phủ một tầng hào quang mỏng manh trên mái đầu đen mướt như mực, trông yếu ớt tội nghiệp khôn tả.

Cơ hội nhìn thấy dáng vẻ này của y quả đúng là ngàn năm có một, Giang Nhứ kéo ghế đến bên mép giường, mở miệng trêu chọc: “Ây, cậu còn nhớ mật mã thẻ ngân hàng của cậu là bao nhiêu không?” 

Cố Khinh Chu lãnh đạm rủ mắt, làn mi đổ bóng thành một mảng màu nhàn nhạt trên gò má: “Nhớ.”

Giang Nhứ sờ cằm, Cố Khinh Chu sao mà y chang cái đồ ngốc thế nhỉ? Hắn đùa tiếp: “Vậy cậu nói tôi nghe, mật mã là bao nhiêu?”

Cố Khinh Chu ngần ngừ trong chớp mắt, sau đó lắc đầu: “Không nói được.” 

Vẫn còn ổn, chưa đến nỗi đần lắm. “Không nói thì thôi vậy.”

Hắn đứng lên đẩy ghế về chỗ cũ, vừa chuẩn bị bước ra ngoài, bỗng thấy vạt áo mình bị túm chặt. Giang Nhứ dừng chân quay đầu, đối diện với gương mặt rất mực nghiêm túc của Cố Khinh Chu: “Mật mã thẻ ngân hàng là 26…”

“Im ngay!”

Giang Nhứ hối hả nhào đến bịt kín miệng y, tuyệt đối không muốn nghe thêm: “Cậu bị thiểu năng hả, cái này mà cũng nói ra cho người khác được à!”

Bị hắn bịt chặt miệng, Cố Khinh Chu không thốt nên lời, lông mày hơi nhíu lại. Giang Nhứ thầm mắng bản thân, phỉ phui cái mồm, hỏi gì không hỏi lại hỏi mật mã thẻ ngân hàng: “Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, rồi đến lúc mất tiền lại đổ tại tôi, đừng nói gì hết!” 

Dứt lời, hắn cảnh giác buông tay, đến khi chắc chắn Cố Khinh Chu không mở miệng phát biểu gì nữa mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đặt chìa khóa lên tủ đầu giường. Rồi như sợ rằng sẽ xuất hiện thêm một tình huống ngoài tầm khống chế nào khác, hắn đóng sập cửa, rảo gót đi thật nhanh.