Không gian dần chìm vào bóng tối, ánh sáng ngoài trời lờ mờ dần đi, ánh đèn điện trở nên sáng rực.

Thời điểm này sân vườn hay trong các căn phòng ở Hạ Gia đều không có bóng một ai.

Như Yên đang xoay người tìm kiếm thì một tiếng hát vang sau lưng: “happybirthday to you
happybirthday Như Yên”
Theo phản xạ cô quay người lại, vẻ mặt có chút bàng hoàng.

Diệp Tử Vũ đi đến gần, đưa chiếc bánh kem ngay trước mặt, nở một nụ cười: “chúc mừng sinh nhật cậu.”
Như Yên khá bất ngờ nhưng vẫn cố nở nụ cười tươi: “cảm ơn cậu.”
Diệp Tử Vũ liếc mắt nhìn xuống chiếc bánh kem: “cậu mau ước và thổi nến đi nếu còn để qua ngày sẽ không còn kinh nghiệm nữa đâu!”
Như Yên khẽ nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện, rồi chu môi nhẹ thổi nến.

Miệng cô nở nụ cười rạng rỡ.

Diệp Tử Vũ vừa nhìn cô không rời vừa hồi tưởng lại trong dòng kí ức.

Năm đó vào ngày sinh nhật lần thứ tám của Diệp Tử Vũ cũng lần đầu tiên hai người quen nhau.

Đó cũng là một đêm trời sắp mưa, sấm chớp đùng đùng.

Vì thấy sợ hãi nên Tử Vũ ngồi nấp bên đường, tay bịt hai tai lại, người liên tục run rẩy.

Vừa lúc Hạ Như Yên đi qua, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hỏi han: “cậu làm sao thế?”
Trong tiếng nấc nghẹn ngào Diệp Tử Vũ ngước mắt lên nhìn, người vẫn run rẩy không ngừng.

Ánh mắt cậu hiện rõ hai từ: sợ hãi.


Như Yên hỏi tiếp: “cậu sợ sấm sao?”
Một cái gật đầu từ Tử Vũ, Như Yên an ủi: “không sao đâu bố mình nói sấm là ông trời đang đánh rấm thôi! Cậu đừng sợ.”
Diệp Tử Vũ hỏi lại: “thật sao?”
Hạ Như Yên nhẹ ngồi xuống cạnh: “phải, trước đây mình cũng sợ nhưng từ khi biết ông trời chỉ là đang đánh rấm giống chúng ta thì tớ đã không còn sợ nữa rồi.”
Vừa nói xong thì Hạ Như Yên đưa cánh tay về phía Diệp Tử Vũ.

Ánh mắt Tử Vũ nhìn, tay chậm rãi đặt vào giữa lòng bàn tay Như Yên.

Cô kéo anh đứng dậy rồi dắt đi trên con đường phố trong đêm muộn, hàng sá gần như đã đóng cửa.

Khi đi qua tiệm bánh sinh nhật, ánh mắt Diệp Tử Vũ chăm chăm nhìn vào, đôi chân đứng sững lại, vẻ mặt đầy thèm thuồng.

Như Yên thấy vậy nên hỏi: “cậu làm sao thế?”
Diệp Tử Vũ xịu mặt xuống đáp lại: “hôm nay là sinh tớ.”
Như Yên kéo Tử Vũ đi đến ngồi bên chiếc ghế đá gần đó rồi dặn: “cậu ngồi đây chờ tớ một lát.”
Một mình cô chạy tới tiệm bánh vừa nãy mua một chiếc bánh bông Lan nhỏ, một cây nến.

Cũng vì thế mà cô đã tiêu hết đi số tiền lẻ ít ỏi tiết kiệm được.

Gương mặt cô vui vẻ, chân chạy nhanh về phía Tử Vũ: “chúc mừng sinh Nhật cậu.

Mau thổi nến đi nếu không sẽ qua mấy ngày sinh Nhật những điều ước sẽ không còn kinh nghiệm nữa đâu!”
Diệp Tử Vũ nhanh chắp tay cầu nguyện và thầm ước.

Hai đứa trẻ nở nụ cười rạng rỡ rồi cùng nhau ăn chiếc bông lan đón sinh Nhật.

Đó cũng là lần đầu tiên cậu đón một cái sinh nhật trọn vẹn vui vẻ tới như thế.

Cũng từ đó về sau năm nào tới dịp sinh nhật là cậu vẫn nhớ về Hạ Như Yên.

Suốt bao năm qua chưa bao giờ ngừng từ bỏ hi vọng sẽ lại đón sinh nhật cùng cô một lần nữa.

Quay trở về hiện tại ánh nến lung linh trên chiếc bánh kem vừa được thổi tắt.

Hai ánh mắt nhìn nhau rồi cười rất tươi.

Diệp Tử Vũ nói: “thật ra lúc nhỏ tớ vẫn mong sẽ mua được chiếc bánh kem tổ chức sinh Nhật cho cậu như này.

Nhưng đến tận ngày hôm nay mới thực sự làm được.” - Chiếc bánh kem được đặt giữa bàn, Diệp Tử Vũ đưa cho Hạ Như Yên cái dao nhỏ bằng nhựa rồi nói tiếp: “cậu nhanh cắt bánh kem đi.”
Như Yên khẽ gật đầu, tay cắt một phần bánh kem ra dĩa, môi vẫn nở nụ cười tươi.

Trong ánh mắt Tử Vũ cô như sáng rực lên hẳn.

Diệp Tử Vũ ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: “Như Yên à…thực ra là tớ.”
Thấy Tử Vũ ấp úng nên Như Yên hỏi lại: “cậu làm sao thế? Có gì thì nói đi.”
Tử Vũ nhìn Như Yên lững lự rồi hít một hơi sâu thật sâu và nói tiếp: “thực ra là tớ thích cậu.

Tớ thích cậu ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, thích cậu khi tớ chỉ mới tám tuổi đến tận bây giờ.


Điều mà tớ hối hận nhất chính là năm đó tớ đã chọn đi ra nước ngoài.

Nếu như năm đó tớ không đi liệu chúng ta có cơ hội không?”
Như Yên cứ ngỡ là Tử Vũ đang đùa nên cười ngượng nói lại: “này Diệp Tử Vũ cậu không uống rượu mà cũng say sao?”
Diệp Tử Vũ lắc đầu: “tớ không say.

Bây giờ tớ tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tớ biết cơ hội chỉ là 50/50 nhưng thật sức tớ không thể chờ đợi thêm được nữa.”
Như Yên mặt vẫn còn hơi bàng hoàng rồi nói tiếp: “nếu cậu còn muốn xem tớ là bạn thì mau im miệng đi.”
Diệp Tử Vũ lắc đầu, hai tay nắm lấy bờ vai nhẹ xoay người cô lại, mặt gần như sát mặt: “tại sao chứ? Vì Châu Gia Việt sao? Tôi và cậu gặp nhau trước anh ta lấy cái quyền gì mà chen vào.”
Như Yên khẽ lắc đầu: “cho dù không có Gia Việt đi chăng nữa thì trước nay tớ chỉ xem cậu là một người bạn tốt.

Chưa bao giờ tớ nghĩ sẽ vượt quá giới hạn đó.”.

Ngôn Tình Sủng
Diệp Tử Vũ rưng rưng nói tiếp: “tớ biết cậu vì trả nợ cho gia đình mới phải kết hôn tên họ Châu đó.

Chắc chắn cậu chẳng yêu thương gì hắn ta.

Số tiền đó tớ sẽ trả giúp cậu vì thế cậu đừng có ép bản thân ở bên người mình không hề yêu.”
Như Yên sững sờ, ấp úng: “sao cậu biết chuyện này?”
Diệp Tử Vũ nói tiếp: “là Phương Lê cho tớ biết.

Mấy ngày trước tớ có gặp cậu ấy ở côi nhi viện.”
Như Yên cười gượng: “chuyện…chuyện này.

Thực sự ban đầu đúng là như vậy nhưng bây giờ đã khác rồi.”
Diệp Tử Vũ vẫn không chịu tin nói tiếp: “bây giờ tớ sẽ lập tức đi tìm anh ta trả hết số tiền mà cậu nợ để chấm dứt hiệp đồng.”
Như Yên vội vàng kéo lại: “Tử Vũ cậu muốn làm gì? Không được…nhất định không được làm vậy.”
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, không khí trở nên im lặng.

Hạ Như Yên nhấc máy, đầu dây bên kia Như Kiều nói vẻ hớt hải: “Như Yên chị mau tới đồi trọc đi.

Gia Việt anh ấy…”

Như Yên đầy lo lắng hỏi lại: “mau nói đi Gia Việt làm sao hả?”
Như Kiều nói tiếp: “anh ấy gặp chuyện rồi.

Chị mau tới đi.”
Như Yên định chạy đi thì bỗng Diệp Tử Vũ cản lại.

Cô vội vàng gỡ bàn tay anh ra rồi chạy đi.

Dần dần bóng lưng cô xa khuất.

Diệp Tử Vũ đứng ngây người, ánh mắt rưng rưng nhìn về xa xăm.

Anh thẫn thờ lùi bước rồi ngồi bệt xuống bên bàn.

Đôi mắt nhoè mờ đi vì ngấn lệ.

Thì ra bao lâu nay chỉ là anh đơn phương.

Thì ra trước nay cô chỉ xem anh là bạn.

Người anh thẫn thờ rồi nở một nụ cười, nụ cười tự chế nhạo bản thân.

Rõ ràng anh đã nhận ra tình cảm cô giành cho Châu Gia Việt nhưng anh đã ép chính mình phủ nhận đi tất cả.

Để hôm nay anh là người thua cuộc, thua một cách thậm tệ.

Liệu tỏ tình rồi tình bạn trước nay có giữ lại được nữa hay không?.