Những ngày cuối đông, tuy rằng tuyết đã vơi, trời hửng sáng nhưng tiết trời vẫn còn khá lạnh.

Trước sân vườn Hạ Gia ánh nắng he vàng phủ khắp, không gian im lặng bởi thời điểm này chưa có một ai thức giấc.

Căn nhà xập xệ có nhiều vết nứt, cánh cửa gỗ cũ kĩ dường như đã bị bào mòn theo thời gian khiến cho tia nắng có thể len lỏi qua những chỗ hở giọi trực tiếp vào căn phòng nhỏ.

Ánh nắng ban mai chiếu thẳng ngay giữa mặt khiến Châu Gia Việt cảm thấy khó chịu rồi từ từ thức giấc.

Tay chân anh tê cứng, vùng bụng nặng trịch như thể một khúc gỗ lớn đè lên.

Mắt vừa mở đã thấy Diệp Tử Vũ đang mơ màng chân bắc ngang bụng, tay bắc ngang cổ.

Anh hét lên một tiếng rõ lớn, rồi thẳng chân văng ngay một cú đá khiến Tử Vũ lăn mấy vòng xuống đất.

Uỳnh.

Một cú ngã khá mạnh gây ra một chấn động lớn khiến tất cả mọi người xung quanh đều giật mình tỉnh giấc.

Diệp Tử Vũ vì đau đớn mà tỉnh dậy, tay chống sau hông, mặt nhăn nhó: “anh làm gì vậy hả?”
Châu Gia Việt lạnh lùng nói: “tôi mới phải hỏi anh đang làm gì mới đúng.”
Thái độ lạnh lùng đến ớn lạnh của Châu Gia Việt khiến Diệp Tử Vũ tức điên.

Tử Vũ chống tay đứng dậy, nhảy phắt lên giường ôm lấy cổ Châu Gia Việt bắt đầu siết chặt.

Hai bên giằng co, cáu xé liên tục lăn qua lại.


Người nằm dưới người ngồi trên bụng, hai tay thi nhau siết cổ đối phương, gương mặt đầy giận giữ, ánh mắt nhìn nhau không rời.

Họ cứ lăn qua lại ghì chặt đối phương như thể trả thù mối hận kiếp trước, trông có vẻ đáng sợ.

Hai hàm răng cắn chặt.

Trong tiếng thở hổn hển Diệp Tử Vũ khó khăn lắm mới xoay người lại vật được Châu Gia Việt xuống dưới, ánh mắt đầy sự phẫn nộ: “Châu Gia Việt rõ ràng là tôi gặp cô ấy trước anh có quyền gì mà cướp hả?”
Rất nhanh chóng Châu Gia Việt lại vươn lên trên, hai tay cố ghì chặt xuống nói lại: “thời gian không quyết định cho bất cứ thứ gì hết.

Mà quan trọng nhất là đúng thời điểm.”
Và rồi xoay thêm vòng nữa, họ lại đổi vị trí cho nhau.

Tử Vũ nói tiếp: “tôi nhất định sẽ giành lại cô ấy.”
Thêm một vòng xoay, trong tiếng thở gấp gáp Châu Gia Việt nói thêm: “tôi nhất định sẽ giữ cô ấy thật chặt, sẽ không bao giờ cho anh cái cơ hội đó đâu!”
Tiếp tục đến Tử Vũ vùng dậy: “điều này không đến lượt anh quyết định.”
Châu Gia Việt cố gồng cứng người dùng hết sức lật lại thêm vòng nữa: “thế thì phải hỏi xem trong lòng cô ấy có anh hay là không?”
Cánh cửa phòng mở toang, Hạ Như Yên đầy lo lắng bước vào.

Cảnh tưởng đang diễn ra trước mắt khiến cô ngỡ ngàng đến sững người mất mấy giây.

Châu Gia Việt ngồi phía trên người Diệp Tử Vũ, hai ánh mắt đầy sát khí nhìn nhau, tay cố ghì chặt, môi bặm lại.

Khi cả hai thấy Như Yên mới buông lỏng cho đối phương.

Mặt họ sững sờ, ngơ ngác nhìn cô nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.

Họ như thể không cử động nổi, giống như bị bắt tại trận vậy.

Như Yên bật cười, ấp úng: “hai…hai người…đang làm gì vậy?”
Châu Gia Việt cười gượng: “bọn anh…đang tập thể dục buổi sáng để giãn nở gân cốt.”
Ánh mắt Như Yên nhìn xuống Diệp Tử Vũ, anh khẽ gật đầu: “đúng thế.

Bọn tớ đang tập thể dục.”
Như Yên lại càng ngỡ ngàng: “hai người…đang tập thể dục với tư thế đó sao?”
Châu Gia Việt nhanh chân lùi xuống ghì chặt bàn chân thì Diệp Tử Vũ bắt hai tay đặt sau đầu gập bụng lên xuống.

Ánh mắt hai người nhìn về phía Như Yên, miệng liên tục cười gượng.

Như Yên ngỡ ngàng, nở một nụ cười nhẹ, tay vẫy vẫy: “vậy hai người tiếp tục đi.

Tôi không làm phiền nữa.”
Cô nở một nụ cười có vẻ bí hiểm, ánh mắt nhìn hai người kia một cái rồi quay lưng rời đi.


Tiếng đồng thanh từ phía sau: “Như Yên, mọi chuyện chỉ là…” Câu nói chưa dứt hẳn thì cánh cửa phòng đóng rầm lại, cô đi khỏi.

Hai người lập tức buông tay ngồi xuống giường rồi tay đẩy đối phương ra.

Chân xỏ nhanh đôi dép, mở cửa đi ra ngoài.

Vừa lúc Hạ Nhất Đông đi qua Diệp Tử Vũ nhanh chân chạy tới đỡ bên cánh tay: “để cháu đỡ ông.”
Châu Gia Việt mỉm cười nhẹ, nhanh chân đi xuống bếp bởi anh biết giờ này Hạ Như Yên đang chuẩn bị bữa sáng.

Chân anh rón rén đi đến nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô từ phía sau lưng.

Môi hôn nhẹ lên gò má.

Như Yên giật mình, khẽ gỡ tay anh ra thì thầm: “anh làm gì vậy? Người khác nhìn thấy thì sao hả?”
Châu Gia Việt vẫn cố ôm chặt: “nhìn thấy thì đã làm sao?”
Cô liếc mắt nhìn, thì bỗng nhiên anh buông cánh tay ra.

Đi đến bên bếp quay người đứng đối diện cô, tay chống sau tường, ánh mắt nhìn chăm chú.

Như Yên mỉm cười thì thầm: “anh và Diệp Tử Vũ ban nãy hai người làm gì vậy hả? Em thấy có vẻ hơi thân mật hay là…”
Châu Gia Việt ghé sát tai cô đáp lại: “em có muốn thử chút cảm giác không hả?”
Châu Gia Việt bước đến gần thì Hạ Như Yên đưa cánh tay về trước cản lại: “dừng, em không muốn biết.”
Ánh mắt anh trừng nhẹ: “chẳng phải là do em cho anh ở chung phòng với tên họ Diệp đó sao nếu không thì đã chẳng có việc gì xảy ra.”- Khuôn mặt anh ủ rũ, giọng đầy nũng nịu: “nếu em không muốn diễn lại cảnh lúc nãy thì…” anh mỗi lúc tiến đến một gần khiến chân cô lùi sát vách tường.

Một tay anh đỡ lấy bờ lưng, tay còn lại chống chắc nịch lên tường, hai khuôn mặt sát gần nhau.

Cô bất ngờ nên đứng sững người bất động.

Ánh mắt hai người nhìn nhau không rời, tim đập loạn nhịp.

Anh chậm rãi đưa bờ môi ghé sát gần cô.


Bỗng tiếng nước sôi trong ấm điện tự động vang lên khiến cả hai giật mình.

Như Yên né sang bên, cười ngượng: “nước sôi rồi em phải đi pha trà cho ông nội đã.”
Cô vừa định rời đi thì bị bàn tay anh kéo lại.

Trong khoảnh khắc cô đã nằm trọn trong vòng tay anh.

Cô từ giật mình đến độ ngơ ngác.

Anh hôn nhẹ một miếng lên môi cô.

Cả hai cùng nở một nụ cười, Âu yếm nhìn nhau.

Tiếng nói sau lưng khiến họ giật mình, bối rối: “Như Yên con…”
Lý Thanh Hoa vừa bước vào đã thấy hai con đang thân mật, nở một nụ cười rạng rỡ: “hai đứa cứ tiếp tục đi ha.

Mẹ không làm phiền nữa.” Vừa nói xong và nhanh chân rời đi khỏi.

Trong căn bếp nhỏ đơn sơ, mọi đồ vật đều đã cũ kĩ, sơ sài.

Thế nhưng cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

Hai ánh mắt quyến luyến nhìn nhau, môi cười tươi, hoà cùng làn gió hơi se lạnh của buổi sáng cuối đông..