Ánh sáng dần mờ đi, khu rừng đang dần trở lạnh, thời điểm này trời đã gần tối.

Hạ Như Yên cùng Diệp Tử Vũ thu dọn đồ đạc quay trở về nhà.

Cánh cửa gỗ kêu cót két mở tung ra, hai người đi vào ngôi nhà nhỏ.

Hạ Nhất Đông chậm rãi đi từ trong nhà ra hỏi: “hai đứa về rồi sao?”
Ánh mắt Như Yên nhìn quanh nhà, rồi hỏi: “ông nội Châu Gia Việt đã về chưa?”
Ông nội lắc đầu, mặt có chút ngỡ ngàng: “Gia Việt nó tới từ lúc nào?”
Như Yên vội vàng hỏi tiếp: “vậy từ sáng tới giờ anh ấy không về đây sao?”
Lại thêm một cái lắc đầu từ ông nội khiến lòng cô như lửa đốt.

Cô đặt mọi thứ trên tay xuống đất, chạy vội vào nhà lấy chiếc đèn pin nhỏ rồi lại vội vàng rời đi.

Chân cô chạy, miệng cố thở, lòng chỉ lo anh bị lạc đường.

Ánh đèn pin lờ mờ một mình cô băng qua khu rừng tối mịt.

Tiếng chân đá lên những chiếc lá khô loạc xoạc nghe rõ mồn một, tiếng cô trùng vo ve.

Cô cố gọi lớn: “Châu Gia Việt…Anh ở đâu?”
Bên trên sườn đồi trọc Châu Gia Việt đang lúi húi giữa mặt đất như đang cố tìm thứ gì đó.

Ánh đèn plat lờ mờ, khuôn mặt anh cúi sấp xuống đất, mắt đảo qua lại liên tục.

Chân nhẹ nhàng đá đi mấy chiếc lá vàng.


Suốt từ chiều đến giờ anh đang tìm một chiếc vòng cổ màu trắng có mặt hình trái tim.

Mấy ngày trước anh đã âm thầm tới cửa hàng trang sức tự tay làm ra và còn đặc biệt khắc hai chữ V&Y trên mặt để tặng cô nhân ngày sinh nhật.

Anh luôn xem nó là sứ mệnh tình yêu, nên có phải lục tung khu rừng này cũng quyết tâm tìm cho bằng được.

Bên gốc cây già ở sườn đồi trọc, ánh mắt anh sáng rực lên vì thấy sợi dây chuyền đang ở dưới mặt đất, lấp sau bãi cỏ xanh.

Gương mặt anh mừng rỡ, chân chạy nhanh tới, tay vội nhặt lên.

Sợi dây chuyền dài anh đưa lên trước mặt vừa ngắm vừa mỉm cười.

Bỗng có một ánh đèn từ dưới giọi thẳng vào mắt khiến anh thấy chói, tay đưa lên che nguồn sáng.

Anh quay đầu từ từ nhìn người đang đến gần, thấy Như Yên anh mừng rỡ hẳn.

Hạ Như Yên vừa bước tới, anh mỉm cười rồi ôm chầm lấy cô.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm, cô cố đẩy thì anh ôm càng chặt: “Châu Gia Việt anh làm cái gì vậy hả?”
Châu Gia Việt khẽ đặt cằm mình lên bờ vai cô thì thầm bên tai: “anh xin lỗi, nhưng giữa anh và Lưu Phiên Như thật sự không có quan hệ gì.

Hôm đó là do cô ta bị xuất huyết dạ dày nên anh mới đưa tới bệnh viện.

Và anh cũng không hề biết em gọi.”
Như Yên ngập ngừng hỏi lại: “thật sự là không phải anh từ chối cuộc gọi của em.”
Gia Việt lắc đầu: “tất nhiên là không phải.”
Tay cô từ từ đưa lên ôm chầm lấy sau lưng anh.

Châu Gia Việt mỉm cười nhẹ nói: “sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh chứ không được im lặng bỏ đi như này đâu.

Có biết chưa hả?”
Như Yên khẽ gật đầu: “được.”
Châu Gia Việt khẽ buông tay rồi nói: “em nhắm mắt lại đi.”
Hạ Như Yên chậm rãi nhắm chặt hai mắt hỏi lại: “anh muốn làm gì?”
Tay anh cầm sợi dây chuyền đưa trước mắt cô, mỉm cười: “được rồi em mở mắt ra đi.”
Cô nhìn thấy sợi dây chuyền mừng rỡ hẳn, mắt nhìn anh rồi cười lên rất tươi.

Anh vòng tay qua cổ chậm rãi đeo vào giúp cô.

Như Yên tay cầm mặt hình trái tim, cười tươi: “V&Y.

Anh cố tình cho khắc thêm vào sao?”
Châu Gia Việt lắc đầu: “không phải, đây đều là anh tự tay làm.”
Như Yên ngạc nhiên thốt lên: “thật sao?”
Cái gật đầu của anh khiến cô cười không ngớt, nụ cười của hạnh phúc.

Anh chậm rãi khom người trao lên bờ môi cô một nụ hôn đầy ngọt ngào.


Hai tay cô vòng ôm lên cổ và cô cũng đáp trả lại.

Cả một khu rừng tối, ánh sáng lờ mờ của vầng trăng.

Bóng hình hai người im rõ trên mặt đất.

Nụ hôn nồng cháy, rạo rực.

Diệp Tử Vũ vừa lúc chứng kiến nụ hôn ngọt ngào của hai người họ.

Gương mặt anh ta sụp xuống, ánh mắt đầy tức giận, hai tay nắm chặt.

Rồi anh ta cũng lặng lẽ rời khỏi.

Nụ hôn kết thúc bằng nụ cười, ánh mắt trìu mến nhìn nhau.

Hai bàn tay đan vào nhau nắm chặt, cùng đi khỏi khu rừng.

Hai đôi chân cùng bước, gương mặt tỏ rõ vẻ hạnh phúc.

Khu rừng cũng vì thế mà trở nên ngọt ngào, đầy lãng mạn.

Hạ Như Yên quay sang hỏi: “sáng giờ anh đi đâu vậy hả?”
Châu Gia Việt đáp lại: “ừm…anh chỉ đi loanh quanh khu rừng này thôi!”
Như Yên hỏi tiếp: “thế sao trời tối vậy rồi mà anh còn ở đây?”
Anh trả lời tiếp: “thì anh lỡ làm rơi sợi dây nên đi tìm lại.”
Cô bật cười: “vậy mà em còn lo anh bị lạc cơ đấy?”
Anh cười theo phía sau: “nếu anh lạc thì chẳng phải đã có em làm nam châm rồi hay sao?”
Cô ngước mắt lên nhìn anh khẽ mỉm cười: “nằm mơ đi.”
“Em chắc chưa hả?”- anh liên tiếp chọc léc làm cô nhột, rồi bật cười sặc sụa.

Cô cũng không chịu thua chọc lại rồi chạy đi thật nhanh.

Trong ánh sáng lờ mờ hai bóng hình chạy đuổi nhau, tiếng cười vang vọng khắp khu rừng im ắng.


Gương mặt hạnh phúc ngập tràn.

Anh vừa đuổi kịp thì ngay lập tức ôm chầm lấy rồi nhấc bổng cô lên.

Đôi chân anh xoay tròn, ánh mắt họ nhìn nhau, hai tay cô đang rộng.

Tiếng cười đầy tự nhiên, tiếng cười chứa sự âu yếm dành cho nhau.

Và rồi họ lại nắm tay nhau đi xuống núi rồi quay trở về nhà.

Anh vừa bước vừa hỏi: “đây là nơi em rất hay tới sao?”
Như Yên gật đầu: “phải, hồi trước em rất hay tới đây vẽ tranh.

Đây cũng là nơi bí mật của em.”
Gia Việt đứng sững lại: “thế sao tên Diệp Tử Vũ lại biết?”
Như Yên ngước nhìn gương mặt xám xịt của anh rồi bật cười: “anh đang ghen sao?”
Gia Việt dịu xuống đáp lại: “sao có thể không ghen được chứ? Em là của anh thì chỉ mình anh được biết những bí mật của em thôi!”
Như Yên vuốt tay lên má anh, khẽ quay đầu anh lại rồi nhìn thẳng sâu đôi mắt.

Cô nhón nhẹ gót chân, trao một nụ hôn lên môi anh, mỉm cười: “chỉ một mình anh có thể chạm đến bí mật trái tim em.”
Hai tay anh ôm vào vùng hông, kéo cô sát lại, ánh mắt chằm chằm nhìn cô: “bây giờ …anh đang muốn…”
Cô ngại ngùng đứng thẳng dậy, ấp úng: “anh…anh…muốn làm gì?”
Anh bật cười: “muốn về nhà ăn cơm.”
Tiếng cười hạnh phúc, gương mặt đầy hạnh phúc tràn ngập.

Hai bàn tay nắm chặt, cô bước đi kéo anh thật nhanh: “về nhà thôi!”.