Chiếc Lexus đen chạy vun vút trên đường cao tốc ra khỏi thành phố.

Sau cả chặng đường biên giới dài anh cũng tới được thành phố Tô Dương, xi nhan rẽ vào con hẻm nhỏ.

Chiếc xe dừng hẳn lại trước căn nhà xập xệ của Hạ Gia.

Cửa gỗ tạm bợ mở, Hạ Như Yên cùng Diệp Tử Vũ cùng bước ra, họ nói chuyện rất vui vẻ.

Trên tay mỗi người bưng một giá dùng để vẽ tranh, một chiếc ghế và một ít lọ màu nước.

Cánh cửa xe mở Châu Gia Việt đi đến gần thì nụ cười trên môi Như Yên vội tắt.

Hai tay khoanh trước ngực cô hỏi: “anh tới đây làm gì?”
Châu Gia Việt ấp úng: “anh…anh tới đây gặp em.” Rồi anh quay sang Diệp Tử Vũ: “phiền anh có thể tránh mặt để chúng tôi nói chuyện một lát không?”
Như Yên liếc mắt nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ tức giận, mặt cô xịu xuống u ám hơn hẳn: “em không có gì để nói.

Anh quay về đi.” Cô quay sang Tử Vũ: “Tử Vũ chúng ta đi thôi! Chẳng phải anh nói muốn lên đồi trọc vẽ tranh sao?”
Vừa dứt lời thì Hạ Như Yên bước vội về trước, cô không hề quay đầu lại.

Diệp Tử Vũ chạy tới bên cạnh hỏi: “hai người làm sao thế?”
Như Yên lắc đầu: “không sao, đừng để ý tới anh ấy.”
Châu Gia Việt vẫn lặng lẽ đi sau, nhìn thấy hai người họ nói cười vui vẻ khiến lòng khó chịu.

Anh vừa muốn bước lên xen vào giữa nhưng vừa sợ cô sẽ thật sự giận đến gặp cũng khó chứ nói gì tới việc làm hoà.


Tiếng thở dài bất lực, cuối cùng anh vẫn chọn cách im lặng đi theo phía sau đợi đến khi tìm được cơ hội nói chuyện cùng cô.

Họ đi qua một cánh đồng rộng, băng trên một khu rừng rồi tới đồi trọc.

Hai giá đỡ dùng để vẽ được đặt xuống, bên cạnh là mấy lọ màu nước, hai người cùng ngồi xuống bên cạnh nhau hướng nhìn về phía thành phố.

Một bức tranh thành phố Tô Dương thu nhỏ hiện lên trước mắt: dòng người, xe cộ, đường sá dày đặc.

Ngay sau lưng họ là một cánh đồng lúa chín vàng nặng trĩu, xung quanh là những rừng cây bạt ngàn.

Hai chiều đối lập nhau nhưng đứng trên này nhìn xuống quả đúng là rất tuyệt.

Vừa có thể hít thở không khí trong lành vừa có thể ngắm nhìn rất nhiều cảnh vật mà ở giữa lòng thành phố chẳng thể nào có thể thấy được.

Diệp Tử Vũ vui vẻ vẽ lại quang cảnh thành phố, thi thoảng lại liếc sang nhìn Hạ Như Yên nở nụ cười tươi.

Ánh mắt anh ta sáng rực, những kí ức lúc nhỏ lại hiện về.

Anh ta lặng lẽ rời khỏi đi đến vùng đất mọc đầy hoa dại, nhẹ nhàng ngắt những cánh hoa kết thành vòng.

Hạ Như Yên nãy giờ như thể người không hồn, tay vẽ nhưng chẳng hề để tâm bởi tâm trí cô đang lởn vởn những dòng suy nghĩ.

Tâm trạng chẳng vui thì bức tranh cũng trở nên u ám hẳn, màu sắc chỉ toàn gang màu tối lạnh.

Diệp Tử Vũ vui vẻ cầm trên tay một vòng hoa dại đi đến gần, nhẹ nhàng đội lên đầu cô: “Thế này mới đúng là Như công chúa.”
Cô giật mình khiến dòng suy nghĩ cũng vì thế mà biến mất đi.

Môi nở một nụ cười, nụ cười đầy gượng gạo.

Cô đứng dậy bước chân đi đến gần đồng hoa dại.

Bỗng có tiếng Diệp Tử Vũ gọi: “Hạ Như Yên…”
Theo phản xạ tự nhiên không điều kiện cô nhẹ quay người lại, nở nụ cười nhè nhẹ.

Chiếc váy trắng tinh khôi tung bay giữa những cơn gió thổi đến.

Nụ cười tỏa sáng, ánh mắt đầy mơ mộng, gương mặt đại nhân khiến Diệp Tử Vũ như thể bị hút hồn.

“Sao thế?”- Như Yên hỏi.

Diệp Tử Vũ đang ngây người thì bỗng giật mình: “không sao, hôm nay cậu đẹp lắm!”

Như Yên mỉm cười đi đến đánh đồng hoa, ngồi nhẹ người xuống chậm rãi ngắt một bó hoa.

Tuy chỉ là hoa dại nhưng qua bàn tay khéo léo của cô đã trở thành một bó hoa sặc sỡ, tuyệt đẹp.

Cô chầm chậm nhớ về những ngày xưa.

Lúc cô lên bảy tuổi sau mỗi lần Như Kiều có đồ chơi mới thì cô lại tới đây lặng lẽ xếp hoa tự tặng bản thân.

Hoa dại tuy không có mùi hương ngọt ngào như hoa Hồng hay không khoe sắc như hoa tuy-líp, lay ơn nhưng nó có lại sức sống mạnh mẽ.

Cô vẫn luôn thích hoa dại là bởi nó luôn đem đến cho cô động lực để vươn lên, không bao giờ bỏ cuộc.

Tuổi thơ cô cũng nhờ những loài hoa nhỏ dại này bầu bạn thì mới trở nên ý nghĩa.

Và nơi đây cũng dần trở thành nơi bí mật của cô.

Những lúc vui hay lúc buồn cô đều tới đây chia sẻ nói chuyện với chúng.

Sau này khi lớn lên nơi đây trở thành nơi ngọt ngào thơ mộng nhất.

Trước khi cô gả về Quảng Đông thì vẫn thường tới đây vẽ tranh, lấy cảm hứng thiết kế.

Tay cô ôm một bó hoa đi về phía giá vẽ, tay cầm lên chiếc bút màu bắt đầu hoàn thành bức tranh của mình.

Đúng là sau khi có hương sắc hoa tâm trạng cô cũng khá hơn hẳn.

Bức tranh cũng vì thế mà thêm màu sắc và có hồn hơn.

Bên cạnh gốc cây già, Châu Gia Việt nãy giờ vẫn đứng đó dõi theo cô.


Ánh mắt đượm buồn, môi thi thoảng mỉm cười nhẹ.

Nhìn cô vui vẻ anh cũng không nỡ làm cô mất hứng.

Vì thế mà anh đành lặng lẽ quay lưng đi.

.

Ngôn Tình Ngược
Hạ Như Yên quay lại nhìn thì bóng lưng anh dần đi khuất, cô ôm bó hoa vội chạy theo.

Cô đứng bên cạnh gốc cây nhìn mãi theo đôi chân anh cho tới khi khuất hẳn.

Cô lẩm bẩm: “anh là một kẻ ngốc, sao cứ đứng sau mãi vậy mà chẳng chịu giải thích gì hết.

Bộ người ta nói không muốn nghe là không nói gì thật sao? Hừ…còn lâu em mới làm hoà trước.”
Châu Gia Việt bước lang thang trong khu rừng ngập đầy cây cối.

Trong đầu anh chất đầy suy nghĩ.

Anh vẫn tự trách bản thân lúc cần lại không thể đưa ra quyết đoán.

“Cô ấy không tha cho mày là đúng thôi! Châu Gia Việt mày đang làm gì vậy hả? Chỉ là lời xin lỗi và giải thích thôi sao mãi không nói ra được vậy hả? Bộ mặt mũi của mày còn quan trọng hơn hạnh phúc hay sao?”.