Hai bàn tay nắm chặt, Châu Gia Việt bước lên trước đẩy nhẹ chiếc cửa gỗ cũ rích, họ cùng bước vào trong.

Tất cả mọi người đều đang sốt ruột đứng chờ trước sân.

Ánh mắt họ sáng rực, sắc mặt thay đổi hẳn, Hạ Nhất Đông rạng rỡ hỏi han: “hai đứa về rồi sao?”
Hai người nhìn nhau nở một nụ cười đầy hạnh phúc, không khí gia đình Hạ gia cũng trở nên ấm cúm sum vầy lên hẳn.

Tiếng cót két cánh cửa gỗ hé mở, Diệp Tử Vũ bước vào, gương mặt nặng nề, ánh mắt buồn nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đang nắm chặt nhau.

Anh chậm rãi bước vào, nở một nụ cười đầy ngượng ngùng: “sao cả nhà lại ở đây hết vậy.

Ngoài trời lạnh lắm! Mau vào nhà đi.”
Diệp Tử Vũ nhanh chân chạy đến đẩy chiếc xe lăn của Hạ Phi Dũng đi vào trong, đầu thi thoảng ngoảnh lại nhìn Hạ Như Yên.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Lý Thanh Hoa bốc máy, tiếng nói gấp gáp từ đầu giây bên kia: “mẹ ơi…mau tới cứu con.”
Lý Thanh Hoa hốt hoảng, tay chân run run, rối rít hỏi lại: “Như Kiều…làm sao thế? Con đang ở đâu.

Như Kiều…con nói gì đi.”
Hạ Như Yên thấy gương mặt mẹ sám xịt lại nên cô đoán ra đang có chuyện không hay xảy ra.

Cô nhanh vớ lấy điện thoại trên tay mẹ, giọng nói gấp gáp: “alo…Như Kiều, em đang ở đâu?”
Tiếng nói bên kia: “hẻm Đông Châu gần quán bar Puter…”.


Câu nói còn chưa dứt thì ngay lập tức có một tên đàn ông cao lớn hung tợn lao tới cướp lấy chiếc điện thoại ném văng ra xa.

Hạ Như Kiều hoảng hốt ngồi bệt xuống đất, tay chân ả tê cứng, nước mắt rưng rưng, hai tay chắp về trước van xin: “tôi xin các anh, tha cho tôi.

Cho tôi thời gian một tuần, chỉ cần một tuần nhất định tôi sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi.”
Đám người đàn ông vừa tới có khoảng năm tên, vẻ mặt hung hăng giữ tợn, dáng người cao lớn, tay cầm một cây gậy gỗ.

Tên đầu đàn bước đến gần túm lấy cổ áo Như Kiều lôi thẳng người ả lên: “bao nhiêu cái một tuần rồi hả? Mày lại định trốn sao?”
Như Kiều run rẩy, đầu lắc liên tục: “không, không dám.

Xin hãy cho tôi thời gian.”- gương mặt ả tái mét, đôi mắt căng cứng không dám chớp đến một cái.

Trước sân nhà Hạ gia, Hạ Như Yên nghe xong cuộc điện thoại cứng đơ người rồi nói vội: “hình như Như Kiều gặp chuyện rồi.”
Lý Thanh Hoa gục xuống giữa sàn, khóc lóc: “tất cả đều tại tôi nuông chiều nó sinh hư.

Thực ra lâu nay nó tham gia đánh bài bạc và bay lắc cùng đám bạn hư hỏng.

Tôi vẫn luôn bao che lén cho nó tiền, nhưng không ngờ gần đây nó dám vay tiền bọn xã hội đen.

Đến hạn không có trả chắc chúng sẽ giết con bé mất.

Phải làm sao đây?”
Hạ Như Yên đơ người ngạc nhiên rồi lùi về sau trong vô thức.

Đúng là nằm mơ cô cũng không ngờ Như Kiều lại đi đến bước đường đó.

Cô không kịp suy nghĩ gì vội vàng chạy đi.

Cô sợ nếu còn phân vân suy nghĩ thêm chút nữa sẽ không kịp mất.

Cho dù trước nay Như Kiều có đối xử với cô như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể phủ nhận việc nó là em gái cô trên hộ khẩu.

Tuy không phải ruột rà nhưng ít ra cũng là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, không có chữ tình thì còn chữ nghĩa.

Cô không thể nhẫn tâm đứng nhìn nó bị đám người xấu đó làm gì được.

Nếu không e là bản thân cô cũng sẽ phải ân hận cả một đời.

Mặc cho, tình cảm đó chỉ là đơn phương từ một phía nhưng ít ra cô vẫn không hổ thẹn với lòng mình.

Châu Gia Việt và Diệp Tử Vũ vội vàng lên xe, lái theo sau.


Cánh cửa kính hé mở, Châu Gia Việt nói vọng ra: “Như Yên mau lên xe đi.”
Cô nhanh chân bước lên, chiếc xe lao vun vút.

Tiếng phanh gấp gáp, cuối cùng dừng hẳn trước một con hẻm nhỏ.

Cả ba vội vàng mở cửa bước xuống rồi chạy vội vào tít đoạn đường cuối hẻm.

Một đám đàn ông vây quanh một cô gái, một tên hung hăng đang đưa cây gậy lên cao định đánh.

Hạ Như Yên lao như một cơn gió tới, đứng ngay trước mặt hắn, hai tay dang rộng che chắn lại, nói: “anh muốn làm gì hả? Một đám to lớn xác mà đi bắt nạt một cô gái yếu đuối thì còn đáng làm đàn ông không hả?”
Tên đầu xỏ nở nụ cười nham hiểm: “cô là ai? Mau tránh ra đừng ở đây lo chuyện bao đồng.”
Như Yên cố gồng mình lên nói tiếp: “tôi là chị gái nó.

Có chuyện gì từ từ nói.

Sao cứ phải động tay động chân vậy?”
Tên đầu xỏ tiếp tục nở nụ cười rồi vênh mặt nói tiếp: “tới cũng đúng lúc lắm! Em gái cô nợ tiền bọn tôi đến hạn không chịu trả.

Nếu hôm nay không có tiền trả thì đừng mơ mà ra được khỏi chỗ này.”
Như Yên khoanh hai tay lại trước ngực nói tiếp: “chỉ là nợ tiền thôi có đúng không? Nói đi bao nhiêu?”
Tên đó đưa năm ngón tay trên một bàn tay ra thì Như Yên đoán: “năm triệu.” Tên đó hung hăng, trợn trừng mắt lên nhìn: “cô đùa tôi đó hả? Là năm trăm triệu.”
Hạ Như Kiều hét lớn: “các anh định ăn cướp sao? Rõ ràng tôi nợ có bốn trăm hai mươi triệu mà.”
Tên kia cười nhạt: “cô em không tính tiền lời của mấy tuần nay sao?”
Hạ Như Yên rút từ trong túi ra mười triệu đưa cho hắn rồi nói: “hiện giờ tôi chỉ có chừng này, số còn lại tôi sẽ cố gắng gom rồi trả đủ.”
Một tên đàn em ở phía sau tiến đến lấy ngay xấp tiền tính rồi nói: “là mười triệu thưa đại ca.”
Tên đó nói với giọng đầy hung dữ: “cô đang đùa với tôi sao? Năm trăm triệu mà cô chỉ trả được mười triệu còn dám ra giá.”
Hắn vừa định nắm lấy cổ áo Như Yên thì Châu Gia Việt bước tới cản lại.


Hắn nói bằng giọng giễu cợt: “cái gì đây định chơi bài: anh hùng cứu mĩ nhân sao?”
Diệp Tử Vũ nói từ xa: “số tiền còn lại tôi sẽ trả.”
Tiếng nói khiến mấy tên kia quay lại, tên đầu sỏ nhếch môi nhẹ: “xem ra cô cũng đáng giá đó nhỉ? Hai anh hùng tới sẵn sàng xả thân vì cô.”- hắn nhìn về phía Như Yên.

Châu Gia Việt rút từ trong túi áo vest ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa về phía hắn: “trong thẻ này có bốn trăm chín mươi triệu còn lại mà cô ấy nợ các người.

Từ nay không được tới làm phiền nữa.”
Tên đó cầm lấy chiếc thẻ thì rạng rỡ hẳn, hắn định quay đi thì Gia Việt lạnh lùng nói tiếp: “đứng lại, giấy nợ đâu?”
Một tờ giấy trắng có viết dòng chữ ghi nợ, hắn đưa ra trước tầm nhìn của Gia Việt.

Hai tay xé nát rồi vứt tung bay lên.

Hắn nói: “bọn ta làm ăn uy tín.

Đã nhận lại đủ tiền tự khắc sẽ biến mất không bao giờ xuất hiện trước mặt họ nữa.”
Hắn rời đi, Hạ Như Yên vội đỡ Hạ Như Kiều đứng dậy, vẻ mặt ả ta cúi sấp xuống, giọng run run: “xin lỗi, tôi lại làm liên luỵ đến chị và mọi người rồi.”
Như Yên quay người em gái lại rồi nói: “chúng ta về nhà rồi nói.”
Tất cả họ chậm rãi bước ra khỏi con hẻm, lên xe và quay đầu trở về.

Suốt dọc đường Hạ Như Kiều thi thoảng liếc nhìn qua chị gái định nói gì đó ngập ngừng rồi lại thôi! Mỗi lần chị nhìn sang thì cô ta lại vờ quay mặt ra ngoài cửa kính.

Lòng đầy rẫy nỗi e thẹn..