- Tiểu Nhĩ, ngươi cũng đã biết?

- Dạ, tiểu thư.

Hai người trong phòng nhỏ tiếng nói với nhau, nét mặt không chút ngạc nhiên.

- Còn có A Hổ và Tiểu Hoa – Tiểu Nhĩ lại chậm rãi.

- Ngươi... không có gì cần nói? – Uyển Vân giọng trầm xuống.

- Tiểu thư phải chú ý xung quanh, nô tì chỉ muốn nói vậy, không có ý gì khác.

- Ta hiểu! – Uyển Vân gật nhẹ đầu.

Im lặng một lúc.

- Cũng muộn, nô tì về phòng, tiểu thư hảo nghỉ ngơi! – Tiểu Nhĩ lại lên tiếng.

Uyển Vân lúc này mới thôi trầm ngâm, mỉm cười nhìn về phía Tiểu Nhĩ.

- Được, Tiểu Nhĩ, cám ơn!

- Chỉ cần tiểu thư cảm thấy hạnh phúc, Tiểu Nhĩ cũng sẽ hạnh phúc. Tiểu thư, ngủ ngon.

- Ừ!

Tiểu Nhĩ tiến về phía cửa rồi rời đi.

Uyển Vân lặng lẽ ngồi xuống mép giường, trên miệng lại hiện rõ ý cười.

"Đúng là phải chú ý hơn ha".

Cộc cộc.

Uyển Vân hơi giật mình, nhưng như nhớ ra gì đó, mắt sáng lên, thân thủ nhanh nhẹn ra mở cửa:

- A?

Hỏa Lang có phần giật mình, không nghĩ Uyển Vân nhanh vậy đã ra, có chút bất ngờ, thốt lên một tiếng.

Nữ tử trước mặt hiện rõ ý cười trên môi, làm Hỏa Lang mặt phiếm hồng, càng thêm ngại ngùng.

Uyển Vân vẫn đứng đó, nhìn gương mặt lúng túng kia càng thêm si mê.

- Uyển nhi,... dù gần hết canh tư... nhưng dù sao... cũng ngủ ngon ha! – lắp bắp.

- Ừm, ngươi cũng vậy ha! – Uyển Vân càng thêm cười rạng rỡ.

- Ân!

Hỏa Lang ngoan ngoãn gật đầu rồi rời đi. Uyển Vân đứng trước cửa phòng, nhìn bóng lưng kia đã khuất hẳn, rồi mới yên phận trở vào.

Môi cả hai lúc này đều nở nụ cười.

.

- Lang nhi, mau dậy!

- Được!

Một tháng trôi qua, vẫn là cả hai lặng lẽ yêu thương nhau, không phô trương, hoàn toàn né tránh con mắt ngoại nhân.

- Uyển nhi, hôm nay ta lãnh tiền tháng này, tối đi chơi ha, ta xin bà chủ cho về sớm! – Hỏa Lang hào hứng đề nghị.

- Ân, hôm nay ngươi phải khao ta hết thảy đồ ngon trên phố ha – Uyển Vân tươi cười đáp.

- Được! Vậy ta đi trước!

- Ừm!

Uyển Vân tiễn Hỏa Lang một đoạn, rồi mới trở lại phủ.

.

- Vương gia, người cho gọi tiểu nữ? – giọng Tiểu Nhĩ vang lên.

- Tiểu Nhĩ, ta là có chuyện muốn hỏi con – Lý Hiền cười cười.

- Sao vậy? Vương gia có gì cứ nói, Tiểu Nhĩ biết sẽ bẩm lại ngay – vẫn nhẹ nhàng.

- A... Là chuyện Uyển nhi đó mà. Tiểu nữ của ta dạo này khác nha, mà ngươi vốn thông minh... ngươi có biết gần đây tiểu nữ của ta để ý nam nhân nào không ha? – Lý Hiền vui vẻ hỏi han.

- Bẩm Vương gia, tiểu quận chúa quả thật vẫn chưa để ý nam nhân nào – mày Tiểu Nhĩ hơi nhíu lại, có phần chột dạ.

- Ta biết ngươi sẽ không nói mà – thở dài thườn thượt – gợi ý cho ta chút được không? – lại cười tinh quái.

- Vương gia, tiểu nữ quả thật không có gì để gợi ý. Tiểu thư vốn không để ý ai! – lông mày Tiểu Nhĩ lại hơi nhíu.

- Ai cha, vậy cũng lạ ha. Tiểu nữ của ta dạo gần đây nom rất vui vẻ nha. Quả thật không có thích nam nhân nào sao? – Lý Hiền lần này đã hết ý cười trên mặt, như là mất kiên nhẫn.

Tiểu Nhĩ cũng nhận ra, đầu vẫn cúi xuống, định buông một câu trả lời thì có tiếng bước chân.

- Cha lại làm khó Tiểu Nhĩ?

Là thanh âm Uyển Vân. Tiểu Nhĩ thầm thở phào.

- Ai nha nha. Đến thật đúng lúc nha. Đang tính tìm con đây – Lý Hiền tươi tỉnh hướng Uyển Vân.

- Cha, nói dối cũng nên nhìn trước ngó sau. Rõ ràng gọi Tiểu Nhĩ đến là muốn dò la ta, mà giờ đã kêu ta đến đúng lúc là sao? Hoàn cảnh này người ngươi không mong đến nhất là ta mới phải chứ? – Uyển Vân lạnh như băng, nhướn mày sang Lý Hiền.

- Oan uổng nha. Phụ Vương sao không mong con đến cho được – Lý Hiền lúng túng.

- Cha, có chuyện gì hỏi thẳng ta, không phải thông qua người khác.

Nói rồi Uyển Vân hướng sang Tiểu Nhĩ, phất tay áo, ý bảo rời đi. Tiểu Nhĩ nhẹ nhàng cáo lui li khai khỏi phòng.

- Ta cũng là định hỏi con... nhưng là sợ con không có nói... - Lý Hiền ngại ngùng, tay gãi gãi ót sau gáy.

- Cha, hỏi thẳng ta thì tốt hơn. Người không thích ta nổi giận chứ - lạnh lùng nhìn Lý Hiền.

- Ta không có. Vậy... Uyển nhi, gần đây có để ý nam nhân nào không ha? – lại cười cười.

- Hoàn toàn không có. Ta ở phủ suốt, người cũng biết. Thỉnh thoảng cũng chỉ dạo phố với Hỏa Lang, đi chút là về, nào có thời gian gặp gỡ ai? – Uyển Vân từ từ nói.

Lý Vương gia trầm ngâm một lát, rồi cũng gật gù.

- Nhưng dạo gần đây ta thấy con vui vẻ hơn trước rất nhiều a, có gì thú vị sao? – Lý Hiền vẫn cố hỏi.

- Tất nhiên là vui rồi, ta được trở về nhà, dĩ nhiên phải vui. Cha, người lại nghĩ gì vậy! – nhíu mày.

- Đúng ha! Vậy mà ta cứ thắc mắc mãi – Lý Hiền vỗ nhẹ vào trán mình.

- Khúc mắc cũng đã được giải đáp, ta về phòng – Uyển Vân quay người rời đi.

Lý Hiền đứng nhìn Uyển Vân đi khuất, rồi mới thở dài.

"Vẫn là phải thúc giục tiểu nữ này sớm tìm nam nhân như ý ha"

.

- Bà chủ, hôm nay cho ta về sớm! – Hỏa Lang lạnh lùng buông một câu.

- Được!

Bà chủ cũng quá quen với ngữ điệu lạnh lùng của nàng. Bà chủ rất quý Hỏa Lang, vì nàng vốn rất chăm chỉ làm việc, ngoại trừ việc ít nói và lạnh lùng thì hoàn toàn không có gì đáng chê trách. Hiển nhiên là nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của nàng.

- Có việc gấp sao? – bà chủ lại mở miệng.

- Ân! Đưa Uyển nhi đi mua chút đồ.

Nhắc đến Uyển nhi, Hỏa Lang mắt lại long lanh, thầm mỉm cười.

Bà chủ cũng nhìn ra, mỉm cười.

- Chiếu cố nữ tử của mình thật tốt ha. Hai ngươi rất xứng đôi.

Hỏa Lang giật mình, mặt có hơi đỏ lên, rồi cũng gật nhẹ đầu.

- Tất nhiên. Sẽ... chiếu cố... cả đời.

Nhìn Hỏa Lang lạnh lùng hàng ngày hoàn toàn là bối rối, khiến bà chủ cười càng lớn tiếng hơn, khiến khách trong quán không khỏi tò mò đưa mắt về phía mình. Hỏa Lang quá thẹn, nhanh chóng trở lại công việc, không nói thêm gì nữa.

.

- Cha, sao người cứ cố chấp, duyên phận vốn nên để tự nhiên.

- Yến nhi, rõ ràng con thích Vương công tử. Ta cũng rất ưng hắn. Nói cho con nghe, người có thể rút Hỏa Cốt ra khỏi bao, hoàn toàn không phải người bình thường. Khí chất của Vương công tử quả thật thiên hạ có một. Không nên bỏ lỡ cơ hội này – Lăng Phàm nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Cha, con không hề thích hắn. Con cùng hắn chỉ coi nhau như bằng hữu mà thôi – Tử Yến thở dài, cố nhịn đi sự lúng túng.

- Yến nhi, ta là cha con, chẳng lẽ không hiểu con? Ánh mắt của con đối với nam nhân ta giới thiệu trước giờ hoàn toàn là thờ ơ. Khi con hướng tầm mắt của mình lên người tên tiểu tử kia, hoàn toàn là ôn nhu ha. Con không giấu nổi ta đâu! – Lăng Phàm nét cười càng rõ trên mặt.

- Cha, ta không thích Vương công tử. Cha cố chấp, ta cũng hết cách. Nhưng cha, người đừng làm gì để Vương công tử cảm thấy khó xử. Ta có chút mệt, trở về phòng trước - nhíu mày rồi rời đi.

Lăng Phàm đứng chôn chân tại chỗ. Phần cảm thấy mình có lỗi, nhưng cũng nhanh chóng liền cảm thấy vui vẻ.

"Tử Yến, ta biết con thích hắn, phụ thân sẽ tác thành cho hai con. Vương Hỏa Lang chắc chắn phải làm rể họ Lăng ta"

Đắc ý vuốt vuốt chòm râu, rồi lại cười sung sướng.

"Cuối cùng thì Yến nhi cũng để ý một nam nhân. Đúng là nữ tử của ta, nam nhân con thích cũng rất vừa ý ta. Không không, trên cả vừa ý đấy chứ"

Nghĩ gì đó, rồi khẩn trương gọi ra phía ngoài:

- Cận Phế!

Rất nhanh, một nam nhân đã tiến vào phòng:

- Dạ! Lão gia có gì sai bảo?

- Chuyện kia, tìm hiểu chưa? – Lăng Phàm thúc giục.

- Đã tìm hiểu, Vương công tử hiện đang ở trong phủ Lý Vương gia! – thanh âm hơi trầm thấp.

- Lý Hiền sao? – sửng sốt.

- Dạ đúng!

"Ai nha, đúng là duyên phận"

Nghĩ rồi hướng nam nhân được gọi là Cận Phế.

- Cho người chuẩn bị xe ngựa, đến phủ Lý Vương gia một chuyến.

- Dạ!