Cuối cùng cũng được nghỉ. Khi xong việc cũng là giờ Hợi. Hỏa Lang cùng bà chủ cũng đã sớm xong bữa tối, nhưng bà chủ không biết nàng rất phàm ăn. Hỏa Lang nhìn cơm cũng không nhiều, thức ăn càng ít thịt nên mặt hơi méo, biết chắc chắn sẽ đói nhưng vẫn cố ăn hai bát cơm.

Giờ Hợi: Từ 21 giờ đến 23 giờ khuya

Lết từng bước chân về, ôm cái bụng đang sôi lên vì đói, liên tục thở dài.

Rất lâu sau mới đến cửa phủ, thân thể hết sinh khí toan đưa tay lên gọi cửa, thì cửa liền được mở ra...

- Tiểu thư, người đã đợi nãy giờ rồi, chắc Hỏa Lang công tử cũng sẽ sớm về thôi, người hãy ở phủ đợi.

Tiếng Tiểu Hoa hoảng hốt. Cửa đang hé thì được mở to ra.

- Ta phải đi tìm hắn... A!?

Trước mặt Uyển Vân đã là Hỏa Lang. Hơi bối rối, sau đó là vui mừng:

- Lang nhi, ngươi đã về!

- Ân!

Giọng mệt mỏi, Uyển Vân hơi nhíu mày, rồi hiểu ra, quay sang chỗ Tiểu Hoa:

- Dọn đồ ăn lên, nhiều một chút.

- Dạ!

Tiểu Hoa không thắc mắc nhanh nhẹn làm theo. Trước đó Uyển Vân vốn đã dặn nô tì trong phủ để phần cơm và thịt lại cho Hỏa Lang. Cả phủ Vương gia không ai không biết sức ăn của Hỏa Lang rất phi thường nên để lại cho nàng rất nhiều cơm và thức ăn, cỡ hai nam tử khỏe mạnh ăn không hết.

Hỏa Lang mắt sáng lên, nghe thấy đồ ăn lập tức vui vẻ, giọng đầy cảm kích:

- Uyển... nhi...

Uyển Vân phì cười, lại nhéo má nữ tử trước mặt:

- Nhanh vào tắm rồi dùng bữa. Đồ ăn cũng cần phải làm nóng, tranh thủ tắm sớm không sẽ nhiễm phong hàn.

- Ân!

Ngoan ngoãn làm theo, nhưng sức cũng chẳng còn mà tắm nên quyết định là chỉ qua loa cho xong. Rất nhanh liền có mặt ở bàn ăn, Uyển Vân đã ngồi đó đợi.

Hỏa Lang như mọi khi, ăn không nói một câu, giờ đang rất đói nên không cả ngẩng mặt lên, cứ chăm chú đút từng thứ một vào miệng.

Uyển Vân chăm chú quan sát, rồi lại mỉm cười.

- Ăn từ tốn, không ai ăn tranh với ngươi đâu!

Hỏa Lang dường như là bỏ ngoài tai hết, chỉ gật gật đầu rồi vẫn như cũ, ăn như nuốt chửng.

Cuối cùng cũng ăn no, Hỏa Lang thở phì một cái, khóe môi cười thỏa mãn, lúc này mới chú ý đến xung quanh.

Ánh mắt ôn nhu của nữ tử trước mặt đang hướng về mình, trên môi nở nụ cười tươi tắn, hoàn toàn như một bông hoa đẹp rạng rỡ. Hỏa Lang si ngốc nhìn gương mặt trắng nõn trước mặt, cứ thế ngơ ngác, rồi lại làm tự mình lúng túng.

- Mặt ta có gì sao? – Uyển Vân nhẹ nhàng hỏi.

- Không... không có – lúng túng thu tầm mắt lại, cúi xuống, nhìn chăm chăm vào bàn ăn.

- Vậy sao chăm chú nhìn ta như vậy? – giọng có chút tinh quái.

-  A... là vì... vì... - ấp úng.

- Vì sao?

Hỏa Lang nghe vậy quay đầu sang, định nói gì đó thì gương mặt đẹp rạng ngời kia đã ở ngay trước mắt. Mặt đỏ phừng phừng, tim lại càng loạn nhịp, hô hấp hết sức gấp gáp.

Đường đột như vậy, Hỏa Lang mất hết lí trí, chỉ buông được ra hai từ "đẹp quá".

Uyển Vân nghe Hỏa Lang nói vậy, bất chợt đỏ mặt, yên vị trở lại chỗ ngồi. Không khí rơi vào yên lặng.

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa xua tan đi bối rối cho cả hai.

- Ai vậy? – Uyển Vân lấy lại bình tĩnh, lên tiếng.

- Tiểu thư, giờ đã canh ba, Hỏa Lang công tử không biết đã dùng xong bữa chưa ạ?

Là âm thanh Tiểu Nhĩ. Uyển Vân hướng sang bàn ăn, thấy mọi thứ đã sạch sẽ mới lên tiếng:

- Đã xong, vào đi!

- Dạ.

Nói rồi rất nhanh chóng mở cửa bước vào. Phía sau là ba nha hoàn khác.

- Xin lỗi, để các người đợi. Cứ để đấy ta khắc dọn dẹp – Hỏa Lang bối rối, đứng dậy ngăn các nha hoàn kia đang cố dọn bát.

- Công tử là người nhà Vương gia, cứ để bọn tiểu nữ làm – một nha hoàn lên tiếng.

- Ta...

Chưa dứt câu, Tiểu Nhĩ đã lên tiếng trước:

- Vương công tử, A Hổ nói có việc muốn gặp công tử. Hắn đang đợi ở sân sau.

"A Hổ đại ca chưa ngủ? Có việc gì sao?" – Hỏa Lang hơi khó hiểu, rồi cũng gật đầu.

- Được, ta tới ngay, vậy giúp ta... chút... - vẫn là ngại ngùng.

Uyển Vân khẽ nhíu mày, rồi lại dãn ra, mắt nhanh chóng chuyển sang Tiểu Nhĩ đầy ngạc nhiên. Nhận thấy tầm mắt Uyển Vân hướng về mình, Tiểu Nhĩ chỉ gật nhẹ một cái, ngầm ra dấu gì đó.

- Hỏa Lang, mau đi. Ta về phòng trước. Ngươi cũng sớm về phòng! Tiểu Nhĩ, ngươi bồi ta.

- Dạ - Tiểu Nhĩ nhẹ nhàng đáp.

Hỏa Lang gật nhẹ, bước đi mau chóng.

Rất nhanh đã đến sân sau, A Hổ quả thật đang đứng đó, hai tay đưa ra phía sau, đầu ngẩng lên bầu trời.

Nghe tiếng bước chân, A Hổ quay ra, tươi cười:

- Lục đệ, đến rồi sao? Hơi trễ nha!

- Xin lỗi đại ca, đệ ăn hơi nhiều – Hỏa Lang gãi gãi tai.

- Không sao, ngươi tiếp ta mấy chiêu được chứ?

- Ân? – Hỏa Lang ngạc nhiên.

- A, chỉ muốn đọ sức tý thôi, không cần vũ khí – A Hổ tươi cười.

- Nhưng đệ mới ăn xong...

- Tiếc ha, vài chiêu không được sao? – A Hổ tậc lưỡi.

Hỏa Lang đắn đo, rồi cũng thở dài:

- Cũng được, nhưng có gì sao?

- Chiêu đầu tiên!

Giọng A Hổ dõng dạc, nhanh chóng giơ nắm đấm đến trước mặt Hỏa Lang. Hỏa Lang nhanh chóng phản xạ được, đưa tay lên đỡ, dùng lực lộn một vòng ra phía sau.

Mới ăn no đã phải hoạt động mạnh, Hỏa Lang có phần nhăn nhó. Liên tiếp là những nắm đấm đầy uy lực xả về phía nàng. Cái bụng nặng nề làm giảm linh hoạt thường ngày, bất quá chỉ có thể né tránh mỗi đòn tấn công của A Hổ, được tầm mười chiêu đã bắt đầu vã mồ hôi.

Mỗi đòn tấn công của A Hổ càng nhanh dần, nhưng nhận thấy đối phương cũng chỉ né tránh, đến chiêu thứ hai mươi, A Hổ dừng lại, tông giọng trầm thấp, chỉ đủ để hai người nghe thấy:

- Ngươi như vậy, sao bảo hộ tiểu thư tốt?

- Đệ mới ăn no chưa bao lâu, giờ đã bất ngờ đấu đá... - Hỏa Lang nhăn nhó.

- Luôn phải chuẩn bị tốt trong mọi tình huống. Ở đời nhiều điều bất ngờ xảy đến, ngươi định lấy cớ ăn no quá không trở tay kịp sao? Nếu bây giờ có thích khách đến phủ ám sát quận chúa, ngươi định bảo vệ tiểu thư nhà ta thế nào? – A Hổ nghiêm mặt.

Im lặng, rồi mặt biến sắc. Hỏa Lang cơ hồ là hiểu điều A Hổ muốn nói.

"Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, đại ca, người nói rất đúng"

Hỏa Lang thầm đồng tình. Rồi từ từ xuống tấn, hai tay nhanh chóng áp từ trên xuống dưới. Là đang dồn khí lực, tập trung chuẩn bị cho cuộc đọ sức.

A Hổ thấy Hỏa Lang đã nghiêm túc, gật gù, rồi cũng chuẩn bị thế võ.

A Hổ như ban đầu lao lên trước, kèm theo là một nắm đấm mạnh mẽ. Nhưng Hỏa Lang đã khác lúc nãy, không phải khác một chút mà là khác hoàn toàn. Trong mắt giờ chỉ như một dã thú, không chút nhân từ. Ánh mắt này làm A Hổ hơi bất ngờ và có phần sợ hãi.

Đây là lần thứ hai A Hổ được thấy đôi mắt Hỏa Lang lúc tập trung khai triển công lực, nhưng vẫn là cảm giác sợ hãi, không thể nào khắc chế được.

Hỏa Lang nhanh chóng né tránh nắm đấm kia. Nàng nghiêng người sang một bên, dùng tay đẩy nắm đấm A Hổ sang một phía tay còn lại không chần chừ lao thẳng vào bụng đối phương.

A Hổ trúng đòn của Hỏa Lang, từ từ lùi lại. Nhanh chóng làm thế võ ban đầu, chuẩn bị cho đòn tiếp theo.

Hỏa Lang không đợi A Hổ lao lên nữa, dùng khinh công lao lên, hướng đến A Hổ, đôi mắt lạnh như băng nhìn hắn.

A Hổ nhiều năm tu luyện võ công, chưa bao giờ sợ hãi mà giờ đây, ở trước mặt nữ nhân này, hắn nghĩ mình như một con thỏ, còn nữ nhân trước mắt là một con dã thú đang chết đói vậy. Con dã thú này như chỉ muốn nhảy vào con mồi trước mắt mà nuốt chửng.

"Ai cha mấy vị sơn tặc huynh đệ, ta hiểu cảm giác của các ngươi rồi"

Bất chợt lại nhớ đến vẻ mặt của đám sơn tặc dạo trước, cảm thấy đồng cảm cho chúng vì phải đối mặt với nữ nhân máu lạnh này. A Hổ lại hơi tức cười.

Nhanh chóng lấy bình tĩnh, tiếp nhận đòn đánh của Hỏa Lang.

Dây dưa nhau cũng đến chiêu thứ năm mươi. A Hổ khá đuối, tuy đối thủ là nữ tử nhưng đòn đánh rất mạnh, không những vậy thân thủ quá mức nhanh nhẹn, không nghĩ là người đã dùng bữa quá nhiều. Hỏa Lang thì ngược lại, càng đánh càng hăng, càng lộ ra vẻ khát máu. Khí chất Hỏa Lang lúc này làm A Hổ vốn đang mệt mỏi lại càng kinh hãi, bất ngờ có chút run rẩy, lộ ra sơ hở.

Bụp!

Một đấm đau đớn vào bụng. A Hổ lùi lại ba bước rồi ngã ngửa xuống mặt đất.

- Ta thua rồi!

A Hổ mỉm cười buông ra một câu như vậy.

Lúc này, Hỏa Lang mới thu ánh mắt hiếu chiến của mình, nhanh chóng chạy đến bên A Hổ, mặt đầy ăn năn:

- Đại ca, đệ xin lỗi.

- Không không, đánh rất hay – tươi cười rồi từ từ ngồi dậy.

Im lặng một lúc, rồi A Hổ mới lên tiếng tiếp:

- Kì thật, ngươi đã cố không đánh hết sức.

- Đại ca, người cũng vậy mà, như vậy mới công bằng – Hỏa Lang chậm rãi mở miệng.

- Cũng biết suy nghĩ sao? – A Hổ cười lớn.

Hỏa Lang cũng cười cười, nhớ ra gì lại lên tiếng:

- Đại ca, ngươi gọi ta ra đây chỉ để thử võ công?

- A, không phải! – A Hổ xua tay – là chuyện khác! – giọng A Hổ hơi trầm xuống.

-Vậy...có chuyện gì sao? – Hỏa Lang cũng nghiêm túc.

- Thật ra, ta đã biết chuyện của ngươi và tiểu thư – A Hổ nhỏ tiếng.

- A! – Hỏa Lang mặt đỏ bừng – chuyện đó...

- Ta cũng biết ngươi thực chất là ai – A Hổ lại thấp giọng.

"Biết ta là ai? Khoan, đại ca, chẳng lẽ ngươi đã biết ta là nữ tử?"

Kinh hãi nhìn chằm chằm vào A Hổ, mong nhận được câu trả lời, chỉ thấy hắn gật đầu nhẹ.

- Nhưng... sao đại ca biết? - ấp úng.

- A, chuyện này... hôm ngươi say khướt nói năng hồ đồ nhưng rất bé tiếng, ta ghé sát tai vào mới rõ, thì ngươi tự nói... rồi tự lộ thôi – A Hổ lại cười cười.

Hỏa Lang mím môi, mặt đầy lo lắng.

Thấy Hỏa Lang đang hoảng sợ, A Hổ tiếp tục:

- Ngươi biết chuyện này hoang đường chứ?

- Biết... - giọng mềm nhũn.

- Nếu Vương gia biết được, ngươi tương lai rất mù mịt a – lại cười.

- Vậy... ngươi sẽ báo cho sư thúc? – Hỏa Lang lo lắng.

A Hổ không nói gì, chỉ xòe bàn tay ra, chỉ vào vết cắt mờ mờ.

- Đây là vết cắt chứng tỏ tình huynh đệ chúng ta. Ngươi cũng có một cái đó. Tuy sau này sẽ mờ nhưng máu của huynh đệ ta đã hòa làm một. Ta không thể bỏ mặc huynh đệ mình. Huống gì là một tiểu đệ tốt.

- Vậy là...

- Chuyện này ngươi yên tâm. Ta sẽ không hé một câu – A Hổ gật đầu.

- Cảm ơn đại ca – nét mặt rạng ngời, sung sướng.

- Nhưng, nếu chuyện này lộ ra, sẽ do hai nguyên nhân! – A Hổ lại nghiêm mặt.

- Là gì vậy? – Hỏa Lang tập trung.

- Thứ nhất, có ngoại nhân bẩm báo. Thứ hai, Vương gia tự biết.

- A?... – Hỏa Lang khó hiểu.

- Tiểu đệ, hai nguyên nhân đó, chỉ do một thứ phát sinh, đó là thái độ của hai người đối với nhau.

- Là sao đại ca? – nhìn A Hổ, lơ mơ.

- Nếu ngươi không thu liễm ánh mắt, cử chỉ tình tứ trước mặt mọi người, chuyện này sẽ sớm bại lộ. Vương gia học thức hơn người, quan sát tinh tế, nếu ngươi có tình ý sẽ liền bị người chú ý.

- Ý đại ca là... - Hỏa Lang sáng mắt, hiểu ra.

- Đúng! Là cảnh giác. Hành động các ngươi có thân thiết, Vương gia cũng không bận tâm, nhưng ánh mắt của ngươi, phải sửa.

- Tiểu... đệ đã hiểu – Hỏa Lang gật gù.

- Vậy... chuyện cần nói đã xong. Ai cha, hôm nay nhận nhiều đau đớn ngủ chắc ngon lắm đây! – A Hổ lại cười.

- A Hổ đại ca... cảm ơn... - Hỏa Lang đứng lên, lúng túng cúi xuống.

- Là huynh đệ, chuyện thường tình thôi. Tiểu... đệ! Ngủ ngon!

- Ân!

Cả hai rời khỏi sân sau.

Trong lúc hai người kia nói chuyện, thì ở phòng Uyển Vân, nàng cùng Tiểu Nhĩ cũng nói với nhau vài lời.