Tử Yến trở về phòng, lúc này mới lộ rõ vẻ run rẩy. Nàng ngồi nhẹ xuống giường, thẫn thờ nhìn vô định về phía trước.

Vốn muốn quên người đó, nhưng hôm nay cha nàng lại nhắc đến, quả thật làm Tử Yến hết sức đau lòng.

Nước mắt từng giọt lăn xuống. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tim Tử Yến lại nhói đau nhiều lần vì một người. Mà người đó lại là một... nữ tử.

Bất giác tay lại đưa lên, gạt lấy giọt nước mắt đang chảy. Nhìn ngắm giọt lệ long lanh trên đầu ngón tay. Tử Yên nở một nụ cười, đầy bất lực và thống khổ.

"Ngươi nói, ta phải quên ngươi thế nào?"

- Tiểu thư!

Thanh âm lí nhí đến tai. Tử Yến giật mình, nhanh chóng ổn định lại thần thái, gạt nhanh nước mắt trên má.

- Vào đi!

Tiểu Thúy đẩy cửa bước vào, giọng điệu có phần khẩn trương:

- Tiểu thư, Cận Phế cùng lão gia đã sang phủ Lý Vương gia – vừa nói vừa thở.

- Sao? – Tử Yến cả kinh, mở to mắt nhìn Tiểu Thúy.

- Dạ, nghe mọi người nói là đến tìm Vương công tử... em thấy lão gia không có đưa tiểu thư đi cùng... em liền chạy đến báo lại với tiểu thư – vẫn thở gấp gáp.

Tử Yến mặt biến sắc, nhanh chóng đứng dậy, chọn một bộ y phục trong tủ, không quên nói với Tiểu Thúy:

- Mau gọi người chuẩn bị một xe ngựa, ta lập tức ra ngay!

- Dạ!

.

- Vương gia, có Lăng tướng quân đến gặp! - A Hổ chạy vào thông báo.

- A, Lăng Phàm sao, hảo hảo! – Lý Hiền vui vẻ, bước ra ngoài phòng.

.

- Lý huynh, Lăng đệ hôm nay đến phủ chơi, có mang theo chút rượu ngon, huynh đệ ta bữa nay hàn huyên ha! – Lăng Phàm cao hứng.

- Hảo hảo, đúng là đang có chút chuyện, không biết tâm sự ai, Lăng đệ, mau vào trong!

.

- Tiểu Hoa, bên ngoài có gì ồn ào vậy? – Uyển Vân dừng đọc sách, quay sang hỏi.

- Dạ, có Lăng tướng quân đến phủ chơi, nghe nói sẽ dùng bữa trưa ở phủ - Tiểu Hoa nhanh nhẹn đáp.

"Lăng tướng quân? Chả phải phụ thân Tử Yến sao?"

- Có ai đi cùng tướng quân không? – Uyển Vân hỏi lại.

- Dạ, có vài người hầu đi theo.

- Được rồi!

Uyển Vân trầm ngâm một lúc, rồi cũng đứng lên, đi ra ngoài.

.

Lý Hiền dẫn Lăng Phàm vào phòng khách, nhanh chóng kêu người đi pha trà thượng hạng tiếp đãi. Vốn trong lòng cũng có chút ngờ vực, không biết tại sao Lăng tướng quân trăm công ngàn việc, nay lại đích thân đên phủ Vương gia hàn huyên. Điều này không khỏi làm Lý Hiền tò mò.

- Lăng đệ, có chuyện gì cấp bách sao. Ngươi bận vậy mà đến chỉ hàn huyên với ta hay sao?

Lý Hiền rất tinh ý, Lăng Phàm cũng biết. Không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề:

- Lý huynh, nghe nói Vương công tử giờ ở trong phủ Vương gia, ta là muốn gặp hắn chút.

"Lang nhi? Lăng Phàm quen biết Lang nhi sao?"

Lý Hiền hơi nheo mắt, nghĩ gì đó, phất tay áo ra dấu hạ nhân lui ra. Khi cửa đã khép chặt, mới mở miệng:

- Lang nhi gây chuyện gì cho người sao?

- Ha ha ha – Lăng Phàm cười lớn – là chuyện lớn mới đúng!

Lý Hiền khẽ nhăn mày, mặt đầy nghi hoặc.

"Nữ tử ngốc nghếch này, tướng quân mà ngươi cũng dám vô lễ sao?"

- Lăng đệ, ta coi... coi hắn như con cháu trong nhà. Nếu hắn làm gì thất thố, mong ngươi nể mặt ta bỏ qua cho hắn – Lý Hiền thở dài.

- Ai cha. Chuyện lớn này, không như Lý huynh nghĩ. Không thể nể mặt Lý huynh mà bỏ qua cho tên tiểu tử này được nha! – vuốt chòm râu đắc ý cười.

Lần này Lý Hiền mặt xám xịt, nom tức giận đến đỏ tai, âm thầm trách bản thân sao không quản thúc Hỏa Lang kĩ hơn, để nàng chạy lông nhông gây chuyện. Nén giận, Lý Hiền lại hơi mỉm cười:

- Không biết hắn gây ra chuyện gì mà Lăng tướng quân không thể bỏ qua ha?

- A, chuyện là... - nhấp một ngụm trà – Tử Yến có quen với Lăng công tử ha! – mỉm cười đắc ý.

- A? Hắn gây chuyện với nữ nhi nhà ngươi sao?

Lần này không thể ngồi im nữa, Lý Hiền đứng dậy, sửng sốt.

Vẫn là dáng vẻ cười cười, nhấp thêm ngụm trà nữa, rồi mới tiếp tục.

- Lý huynh, không biết Vương công tử có nữ tử nào theo đuổi không ha?

Bất ngờ thấy Lăng Phàm chuyển chủ đề, lại là một chủ đề khác liên quan đến Hỏa Lang. Lý Hiền đứng một lúc, sắp xếp lại những điều Lăng Phàm vừa nói lại với nhau.

Sắc mặt bất ngờ cả kinh, chân tay run rẩy. Giờ mới để ý rõ nét cười sung sướng của Lăng Phàm.

- Nữ... nữ nhi nhà ngươi... thích Lang nhi? – run rẩy.

- A? Lộ rồi sao? Lý huynh tinh ý nha! – Lăng Phàm gãi gãi ót sau gáy.

- Chuyện này... - gương mặt tối sầm lại, ánh mắt sợ hãi nhìn Lăng Phàm.

Nhận ra khác thường trên mặt Lý Hiền, Lăng Phàm thành thật:

- Lý huynh, ngươi cũng biết Yến nhi xưa nay chẳng để ý nam nhân nào. Lúc nào cũng lạnh nhạt, rồi lại chối bỏ những người ta giới thiệu, khiến ta khốn khổ phải xin lỗi từng người ha. Nay lần đầu tiên thấy ánh mắt nữ nhi của mình nhìn một nam nhân đầy yêu thương, ta là phụ thân, sao có thể bỏ qua chuyện tốt này?

Lý Hiền vẫn là im lặng, thấy vậy, Lăng Phàm nhanh chóng bổ sung:

- Yến nhi cũng 19 tuổi, cũng nên có chỗ dựa. Vẫn biết là Lý huynh coi Vương công tử như con cháu, nhưng Lý huynh, mong ngươi giúp Lăng đệ tác thành cho Yến nhi nhà ta và Vương công tử. Hai đứa nhỏ này, quả thật rất xứng đôi. Trai tài gái sắc. Hơn nữa, quả thật ta rất ưng ý Vương công tử. Ta là người luyện võ, rất yêu thích người có khí chất như hắn. Chủ nhân Hỏa Cốt, đúng là ta rất ưng ha!

Lý Hiền mồ hôi đã nhỏ xuống từng giọt. Từng cơn đau dồn lên đầu. Thẫn thờ ngội phịch xuống ghế. Không thể mở miệng.

- Tiểu thư, tiểu thư, Vương gia và Lăng tướng quân đang nói chuyện, người không được tự ý...

Tiếng một hạ nhân vang đến tai hai người trong phòng. Chưa đầy một khắc, cửa phòng đã được mở ra.

- Yến nhi!?

Giọng Lăng Phàm có phần kinh ngạc, nhìn nữ tử trước mắt không chớp mắt.

- Tiểu thư!

Uyển Vân cũng từ từ bước vào phòng. Hơi ngạc nhiên khi thấy Tử Yến cũng ở đây.

Uyển Vân phất tay áo, ra dấu bảo hạ nhân lui xuống, rồi mới nhẹ nhàng.

- Lăng tướng quân, Lăng tiểu thư. Tiểu nữ Uyển Vân diện kiến – thân hơi nghiêng.

Tử Yến lúc này trên mặt hoàn toàn là tức giận, nhưng vẫn cố giữ hòa nhã, gật đầu đáp lẽ Uyển Vân, rồi hướng sang Lý Hiền:

- Vương gia, tiểu nữ Tử Yến, diện kiến Vương gia.

Gương mặt thất thần của Lý Hiền không qua khỏi ánh mắt hai nữ tử trước mặt, rất lâu sau mới mở miệng, ậm ờ đáp lễ.

- Cha, đến thăm phủ Vương gia, sao không đưa Yến nhi đi cùng? Cha có việc giấu Yến nhi sao? – mỉm cười, hướng Lăng Phàm.

- Đến đúng lúc nha...ta... ta với Lý huynh đang bàn chút chuyện liên quan đến con – cười cười, giọng đầy lo lắng.

- Vậy cha muốn bàn chuyện gì đây? – vẫn mỉm cười lễ phép.

- Ta... ta đang bàn với Lý huynh về chuyện kết duyên con cùng với Vương công tử ha! – cố nở nụ cười.

Lý Phàm nói xong câu này, cả ba người trong phòng đều nhìn hắn. Lý Hiền tay xoa xoa thái dương, thở dài một tiếng.

Uyển Vân cắn chặt môi, mắt nén tức giận nhìn Lăng Phàm, trong đầu ong ong tiếng ù ù. Có gì đó thúc đẩy nàng nói ra hết tất cả, nói là Hỏa Lang chỉ thuộc về mình nàng. Nhưng nàng đã nén lại hết, cố gắng không thốt ra một từ nào, bởi nàng biết, giờ nói ra, cố gắng của của hai người trước giờ sẽ thành vô nghĩa.

Lúc này tầm mắt của Uyển Vân mới liếc sang Tử Yến. Nàng kinh hãi. Ánh mắt Tử Yến hoàn toán giống ánh mắt Hỏa Lang trước kia. Tuyệt vọng, khắc khổ, bất lực.

"Ngươi cũng yêu nàng nhiều vậy sao?"

- Cha – Tử Yến lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm lặng – ta... không thích Vương công tử.

Uyển Vân nhìn thấy rõ từng chi tiết biến đổi trên gương mặt nữ tử bên cạnh. Lúc Tử Yến buông lời lạnh lùng đó ra, Uyển Vân thấy rõ nét đượm buồn, răng phát ra tiếng kin kít, cả người run rẩy của Tử Yến.

Lăng Phàm nhìn rõ cánh tay run rẩy của Tử Yến, ban đầu là lo lắng, rồi tức tối. Hắn đứng thẳng dậy, lớn tiếng:

- Yến nhi, ta nuôi ngươi lớn đến ngần này, ngươi còn định giấu giếm ta? Rõ ràng ngươi rất yêu tên tiểu tử kia. Yến nhi của ta trước giờ chưa bao giờ buồn như vậy. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không biết, đêm nào ngươi cũng khóc, mơ ngủ cũng gọi cái tên Hỏa Lang? Ta làm cha ngươi, sao không đau lòng? Ta không muốn nhắc đến hắn trước ngươi, là vì yêu thương ngươi, sợ ngươi giận dỗi. Nhưng đến hôm nay đã là quá giới hạn, ta không thể làm ngơ được nữa. Phụ thân nào chịu đựng được cảnh con mình bị dày vò?

Lăng Phàm đem hết tức tối trong lòng nói ra. Tử Yến rõ ràng run rẩy, không nói được thêm câu nào.

Uyển Vân một trận đau tức ập đến, cố nhịn mà lắng nghe.

"Vì Lang nhi, vì chúng ta, phải nhẫn nại"

Môi Tử Yến nhoẻn một nụ cười, bao nhiêu đau khổ nằm ở nụ cười này hết:

- Cha, nếu ta nói không yêu, có về làm con rể của người ta cũng đuổi đi. Cha, người có tin không?

Hoàn toàn là lạnh lùng. Lăng Phàm không nhìn Tử Yến nữa, đúng ra là không nỡ nhìn, hướng Lý Hiền:

- Lý huynh, ngươi thấy rõ, nữ nhi ta yêu Vương công tử nhiều thế nào, đúng chứ? Ta mong ngươi có thể nói qua vài lời với tên tiểu tử đó, để hắn biết chuyện của Tử Yến...

- Cha!

Thanh âm lạnh nhạt lại vang lên, cắt ngang lời Lăng Phàm.

- Cha định khiến Vương công tử thương hại nữ nhi của mình?

Lăng Phàm giật mình. Vì thương Tử Yến quá nhiều, mà lí trí cũng biến mất. Cổ họng cứng đơ không thể nói lên lời.

Uyển Vân chỉ biết chôn chân ở đó. Bất lực không thể nói câu nào. Tử Yến đang bảo vệ hạnh phúc của nàng cùng Hỏa Lang, mà nàng chỉ biết đứng đây, trơ mắt ra nhìn, không thể lên tiếng bảo vệ hạnh phúc của bản thân.

Day dứt dày vò tâm can, thẫn thờ.

"Ta luôn nói yêu nàng, mà chẳng thể làm gì lúc này. Liệu ta có đáng để được nàng yêu thương?"

Lý Hiền tay xoa thái dương càng nhanh hơn. Trên mặt hoàn toàn là mệt mỏi.

Bầu không khí lắng xuống.

- Lý huynh – Lăng Phàm bất ngờ mở miệng – có lẽ hôm nay không thể ở lại dùng bữa được rồi, ta còn có chút việc, hẹn Lý huynh khi khác.

- A... được – bừng tỉnh.

Nói rồi rời đi. Tử Yến đứng đó, liếc mắt sang phía Uyển Vân, cúi đầu hành lễ xong mới rời đi.

"Ta chỉ có thể làm được đến thế. Mong ngươi cùng Hỏa Lang có thể mãi hạnh phúc. Uyển Vân, nàng rất yêu ngươi, hãy đối xử tốt với nàng".

"Vương Hỏa Lang, ngươi làm Yến nhi đau khổ, ta quyết không tha thứ. Ta đã nói rồi, dù thế nào, ngươi cũng phải làm rể họ Lăng" – Lăng Phàm kiên quyết.