Chương 1279

Một giây sau, một bóng hình từ trên không trung đáp xuống. Cô bé dang hai tay cản trước Mạc Phong: “Không được động vào anh ấy!”

“Sao em lại ở đây?”, Mạc Phong kinh ngạc nhìn cô nhóc.

Thương Hồng cũng bước tới: “Cô gái này thấy anh gặp nguy hiểm nên đòi tới đấy, em không ngăn lại được!’ Đám người kia trợn tròn mắt khi nhìn thấy Tiếu Nhã và Thương Hồng. Nhất là khi thấy Thương Hồng cùng cơ thể uyển chuyển và đôi môi đỏ thắm của cô.

Con gái châu Âu cởi mở, hoạt bát. Con gái Hoa Hạ dịu dàng, nho nhã. Đây chính là điểm khác biệt giữ phương Đông và phương Tây.

Người đàn ông đeo kính chậc lưỡi đầy cảm thán: “Chẳng trách đúng lúc đang đứng ở đỉnh cao thì Minh Vương đòi về nước. Hóa ra là có giai nhân bên cạnh. Nếu là tao thì tao cũng sẽ không bao giờ quay lại nơi khói súng chiến trường!”

“Minh Vương núp sau phụ nữ à. Đây đâu phải tính cách của mày! Sao? Mới ở Hoa Hạ có một thời gian mà gan đã biến thành gan chuột nhắt rồi sao?”

“…”

Mạc Phong kéo Tiếu Nhã qua một bên: “Em đứng qua một bên. Chuyện của đàn ông, con gái như em đừng xen vào! Hiểu không?”

“Anh, em…”, Tiếu Nhã cúi đầu ấm ức.

Nhược Hi đứng bên cạnh cũng kéo tay áo anh: “Con bé lo lắng cho anh mà, đừng trách nó. Nhưng anh cũng đủ ngông cuồng đấy nhỉ! Con gái nhà người ta còn là vị thành niên mà anh đã ra tay rồi! Hóa ra anh thích những cô bé ít tuổi à?”

“Em nói gì kỳ vậy. Em không thấy cô nhóc gọi anh là anh trai à? Anh có thể là loại người đó sao?”

“Nói cũng chưa đúng lắm đâu!”

“…”

Tiếu Nhã vẫn đứng trước Mạc Phong: “Anh ơi, anh lùi lại đi, em có thể bảo vệ anh!”

“Đừng làm ồn, với chút khinh công mèo cào của em mà cũng đòi sao. Đứng qua một bên cho anh, đừng gây thêm rắc rối!”, Mạc Phong kéo cô bé. Anh đang bực bội, không có tâm trạng để ý đến Tiếu Nhã.

Gã da đen nhìn Tiếu Nhã bằng ánh mắt thèm thuồng. Mặc dù cô bé còn ít tuổi nhưng cơ thể cũng đã trổ mã. Trông tràn đầy khí chất.

Giống như việc đặt một cô gái mới tốt nghiệp và một cô gái đã đi làm đứng cạnh nhau. Nếu cả hai người không nói chuyện thì chỉ cần nhìn vào khí chất thôi là cũng có thể nhận ra được.

“Em sẽ không gây rắc rối cho anh đâu!”, Tiếu Nhã gạt tay Mạc Phong với vẻ quật cường.

Lúc này, đôi mắt cô bé chuyển sang màu trắng. Giống như lần đầu anh gặp cô, đến ngay cả đồng tử cũng biến thành màu trắng luôn.

Gã da đen đứng đối diện cô bé lập tức im lặng, biểu cảm đơ ra và bật cười ngây dại.

Tiếu Nhã lầm bầm thứ gì đó như kinh Phật: “Ông có đau khổ không?”

“Đau khổ…có đau khổ! Vợ tôi đi theo người khác. Bố mẹ đã chết, em gái cũng bị người khác chiếm hữu…”

“Ông có muốn kết thúc mọi chuyện không? Như vậy sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa!”

“Muốn! Tôi rất muốn!”

“Đặt dao lên cổ, dùng lực cắt một đường vào động mạch là ông có thể được giải thoát rồi. Sẽ không còn cảm thấy tự trách và dằn vặt nữa”.

“…”

Quả nhiên, sau khi nghe Tiếu Nhã nói như vậy thì gã da đen kề dao lên cổ mình.