Chương 1278

Dù là Triệu Khải và Trương Hiểu Thiên cộng lại cũng khó đánh thắng nổi một người.

Mạc Phong dù có mạnh thì một ông vua đơn độc cũng chẳng làm được gì.

Ngoài Nhược Hi có chút tài năng thì nhưng những người khác thì rất tầm thường. Đương nhiên họ có thể được coi là cao thủ nếu so sánh với người bình thường. Nhưng khi đối đầu với tổ chức châu Âu thì căn bản không thể đánh trả được.

Thứ duy nhất họ có là số lượng người nhiều. Nhưng nếu những bộ phận chủ chốt bị bắt thì người có đông đến mấy cũng vô ích.

“Đánh thì đánh, lấy phụ nữ ra uy hiếp để làm cái gì? Tà Linh các người dựa vào phụ nữ để đánh nhau đấy à? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ bị người khác cười vào mặt đấy”, Mạc Phong chỉ vào William và gầm lên.

“Ha ha! Cười sao? Không đâu. Có thể trừ khử được Minh Vương thì chẳng ai coi đây là chuyện cười hết, ngược lại sẽ còn được ghi vào sử sách. Thời đại của cậu kết thúc rồi! Cậu đã đấu mười mấy năm với bọn tôi, bất phân thắng bại, hôm nay cũng nên có một lời giải thích rồi!”

“…”

Mục Thu Nghi bị kẻ khác siết họng, nếu chỉ cần dùng lực mạch một xíu là cổ họng cô sẽ nát ngay.

“Các người thả tôi ra, cẩn thận không tôi báo cảnh sát bắt các người đấy!”

Tên da đen nghe thấy vậy thì bật cười ha hả: “Cô hỏi hắn xem, cảnh sát có tác dụng gì với bọn tôi hay không?”

Trừ đội đặc chiến nước ngoài có thể xử lý đội quân này thì chẳng còn ai làm được. Đương nhiên, nếu có tầm mười người như Mạc Phong giúp đỡ anh thì lại khác.

Nếu có thêm mười người thì dù bọn chúng có lợi hại tới đâu, anh vẫn có thể đánh chúng ra bã.

“Tôi đã đưa đồ cho ông rồi. Rốt cuộc thì ông muốn thế nào?”, Mạc Phong chau mày gầm lên.

Gã đàn ông da đen cười xùy: “Ha ha, cậu đưa công thức cho tôi rồi thì giờ cậu cũng là tội nhân thiên cổ. Thà chết trong tay tôi còn hơn là chết trong tay người khác!”

“Tức là hôm nay tôi chắc chắn phải chết đúng không?”

“Đúng vậy! Phải chết. Chỉ có chết thì thiên hạ mới thái bình. Không có cậu, thị trường châu Âu mới có thể vận hành tốt được. Cậu là gậy ngáng đường, người đang ở Hoa Hạ mà cứ thích xen vào chuyện ở bên này, cậu không chết thì ai chết?”

“…”

Mạc Phong khẽ nhếch miệng cười. Nụ cười của anh khiến đám đông thất sắc và cảm thấy chột dạ.

“Mày…mày cởi áo ra làm gì?”, gã da đen nhìn anh một cách thận trọng.

Đây là nỗi sợ phát ra từ sâu trong thâm tâm. Nhược Hi nhìn thấy cảnh tượng đó cũng cảm thấy nghi ngờ. Rốt cuộc năm xưa ở châu Âu, Mạc Phong đã làm gì khiến bọn chúng sợ hãi như vậy.

“Không phải mày muốn lấy mạng tao sao? Nào! Tao đứng đây đợi mày đấy!”, Mạc Phong vẫy tay khẽ cười: “Sao? Sợ rồi à, có chút gan mà cũng đòi lấy mạng tao à?”

Bị anh mô kích, gã da đen lập tức giận dữ lao về phía anh.

Nhược Hi đang định lao lên thì thấy Mạc Phong vung con dao bướm. Quả nhiên là cái bẫy, bởi vì anh biết đám người này không dám tùy tiện giết chết Mục Thu Nghi. Cô ấy là con át chủ bài duy nhất để chúng thoát thân nên chắc chắn chúng sẽ không tùy tiện giết người.

Dù Mạc Phong có xử lý gã da đen này thì bọn chúng cũng không dám ra tay!

Nhưng đúng lúc này!

“Không được động vào anh tôi!”

Giọng nói của Tiếu Nhã từ xa vọng tới.