Chương 1277

“Ha ha ha, chưa chắc đâu! Trong thành phố cũng chưa chắc đã an toàn!”

Ầm ầm ầm!

Vài quả đạn khói được ném xuống bao trùm đám đông.

Trong nháy mắt, không ai còn nhìn rõ ai nữa.

“Nằm xuống!”, Mạc Phong kinh hãi kêu lên.

“Bom khói này mật độ ít, sẽ bay lên ngay, vì vậy cúi thấp xuống sẽ không bị hít phải, mau nằm xuống!”

Tiếng nằm xuống kêu lên soạt soạt. Quan trọng nhất là lúc này còn có tiếng giày giọng tới.

“Có người!”, Mạc Phong lập tức đứng dậy.

Ngay sau đó là một luồng gió mạnh ngay sau lưng.

Anh lập tức tạo ra một loại chú kim quang.

Cú đấm dội thẳng vào lưng anh.

Dùng nội lực hóa thành áo giáp, đây chính là bí quyết của Thiết Môn Giáp. Dù Mạc Phong không dùng nội lực làm được như họ thì anh cũng có thể dùng nội lực hóa thành cang khí. Chút công phu đó không làm khó được anh.

Kẻ đánh lén không phải ai khác mà chính những mười một vị thần của tổ chức châu Âu trước đó.

Bọn chúng giống như rắn độc. Khi anh mạnh thì chúng núp, khi anh yếu thì chúng lập tức nhảy ra cắn anh.

Mạc Phong xoay người, dùng một tay chộp tay hắn và vặn mạnh.

Rắc!

Cổ tay hắn lập tức trật khớp. Anh ấn cùi chỏ của hắn khiến một giây sau tên này bay bật ra phía sau.

Việc tung hỏa mù không phải là kế có thể thực hiện lâu dài.

Mạc Phong giậm một chân, tạo ra một luồng khí. Trong nháy mắt gió nổi lên từ bốn phía.

Luồng khí khiến đám khói tiêu tán. Đồng thời Nhược Hi cũng lấy ra hai dải vải lụa, múa trong không trung. Vùng khói lập tức tụ lại một chỗ thuận theo đường quay của dải lụa.

May mà giờ đang có gió Đông Nam. Chỉ một lúc sau là khói đã bị thổi tan, nhưng lúc này, mười một vị thần châu Âu đã bao vây xong Mạc Phong.

Những người khác của Ngũ Âm Lục Luật đợi khói tan mới kịp chạy tới nhưng đã muộn.

Mộc Linh Lung và Mục Thu Nghi đã bị khống chế hoàn toàn. Bao gồm cả Tống Thi Vũ, những kẻ không có lấy một tấc sắt trong tay.

Bọn chúng không kiếm soát Nhược Hi có lẽ là vì nhận ra công phu của cô ấy không tệ. Nếu như ra tay với cô ấy thì ai bao vây ai còn chưa biết.

“Á!”

Lúc này, có tiếng thét từ xa vọng lại.

Nhược Hi và Mạc Phong nhìn nhau.

Họ lập tức nhớ ra là bốn môn chủ đi đã lâu chưa quay lại. Mạc Phong thầm nhủ “Hỏng rồi! Tên ma thuật sư quá nhiều quỷ kế, không dễ lừa, chắc chắn là bọn họ đã gặp rắc rối rồi! Với năng lực của họ, không đến nỗi không đánh nổi một người chứ?”

“Ha ha, thế mà có khả năng đấy. Trước khi tới đây, tôi đã điều tra các cao thủ xung quanh cậu rồi. Yếu lắm, chỉ là một lũ ô hợp thôi! Mặc dù Ngũ Âm Lục Luật là tổ chức lớn nhất của nhà họ Mạc nhưng những người trong tổ chức này chỉ là phế vật mà thôi! Trước đó ở ngoại ô, nếu chỉ dựa vào vài người mà đòi chặn chúng tôi thì cậu khinh thường chúng tôi quá! Minh Vương!”, William khoanh tay cười xùy.

Hắn nói không sai. Ngũ Âm Lục Luật dù là một tổ chức giang hồ nhưng không có ai quá lợi hại. Mười hai người bọn hắn thì khác. Tất cả đều là những tinh anh được chọn ra từ hàng chục nghìn người. Khả năng chiến đấu không hề kém. Mặc dù chúng chưa phải là đối thủ của Mạc Phong nhưng cũng không phải là đối thủ mà những người bình thường có thể đấu lại được.