Chương 1276

Nhưng nhà họ Mạc không những không thua lỗ trong cuộc khủng hoảng tài chính này, mà còn kiếm được rất nhiều tiền!

Điều này phải thừa nhận rằng Mạc Phong có tài thao lược và tham vọng, người như vậy có khả năng sẽ tổ chức lại nhà họ Mạc. Cũng giống như Bắc Đông Vương năm đó, sau khi Trương đại soái qua đời, thiếu soái trẻ tuổi đã sử dụng những người dưới quyền của mình thanh trừ những người của bố.

Họ cũng sợ rằng Mạc Phong sẽ đuổi họ đi và cử ai đó đến để tiếp quản Ngũ Âm Lục Luật. Vốn dĩ, Âm Hậu Nhược Hi là người của Mạc Phong, làm mọi thứ đều vì lợi ích của nhà họ Mạc.

Khi đến con đường đối diện tòa nhà, họ nhìn quanh một vòng nhưng không thấy ma thuật sư đâu.

“Nhìn xem! Ở đây có rõ nhiều gương này!”, một người đàn ông trung niên râu quai nón hồ nghi nói.

Không thấy xác của ma thuật sư đâu, nhưng trong con hẻm lại thấy rất nhiều lăng kính.

Mấy người khác chuẩn bị đi vào, lúc này liền bị môn chủ Cung Môn, Cung Bảo Vũ chặn lại.

“Cẩn thận, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn xung quanh mình! Chả nhẽ mấy người không nhận ra sao? Sao lại có nhiều gương như vậy? Ai đặt chúng ở đây? Đêm hôm khuya khoắt không cảm thấy quỷ quái à?”, Cung Bảo Vũ nhẹ giọng nói.

Nhưng người có râu quai nón vẫn tham công liều lĩnh: “Sợ gì! Rơi từ trên cao vậy xuống mà không chết à? Lão Cung, ông sợ tôi chiếm hết công nên mới nói như vậy chứ gì? Đừng lo, đợi lúc nữa tôi bắt được sẽ nói là mọi người cũng nhau tìm thấy!”

Cung Bảo Vũ cũng cảm thấy cạn lời: “Không phải là vấn đề cướp công hay không. Mà là tôi thấy nơi này rất kỳ lạ! Đêm hôm khuya khoắt ai lại xếp nhiều lăng kính ở đây như thế này chứ!”

“Mọi người mau vào đây. Ngoài lăng kính ra thì còn có gương cầu lồi và gương cầu lõm! Và cả gương biến hình dị dạng nữa!”

Hai người khác cũng nhìn nhau.

“Lão Cung, không sao chứ? Tôi thấy chắc cũng không có gì. Bên cạnh là khu triển lãm, rất có khả năng họ di chuyển đồ đạc ra đây. Dù sao thì nhiều gương thế này cũng không thể nào đặt hết trong đó mà!”

“Đúng vậy. Hơn nữa tên đó rơi từ trên cao xuống như vậy mà không chết thì cùng phế. Sao có thể nào mà di chuyển nhiều gương ra như vậy được!”

“…”

Bên ngoài cao ốc Tân Đô.

Mạc Phong dìu Mục Thu Nghi tới một bên, rồi mới đi về phía Tống Thi Vũ: “Xin lỗi, trước đó tôi…”

“Anh không cần nói với tôi. Anh không hề sai, nhưng tôi biết, trong tình huống lúc đó anh không thể cứu được hai người, vì vậy thà tôi để anh cứu Thu Nghi”, Tống Thi Vũ cười chua chát.

Còn cô ấy có thật sự tự nguyện hay không thì chỉ có cô ấy mới biết. Nhưng Mạc Phong cũng tin, phụ nữ đều là người ích kỷ. Mặc dù bình thường họ có tốt tới đâu thì vào những thời khắc quan trọng cũng đều hi vọng mình chính là người được chọn.

Dù Mạc Phong và Tống Thi Vũ chưa phá vỡ sợ dây ngăn cách vô hình nhưng mối quan hệ của hai người cũng dần có sự thay đổi kể từ sau khi họ trở về từ duyên hải.

Rõ ràng là khi tiếp xúc riêng với Mạc Phong thì cô ấy sẽ mặc rất gợi cảm. Thế nhưng khi ở nhà với người khác thì ăn mặc rất đúng mực. Cơ thể Tống Thi Vũ vốn rất sexy.

Vì vậy nếu Tống Thi Vũ ăn mặc gợi cảm mà Mạc Phong vẫn có thể kiểm soát được thì anh cũng khâm phục mình lắm.

“Đưa mọi người về đi. Ở đây không còn chuyện gì nữa! Chú ý đi đường cẩn thận. Tôi sẽ cử người hộ tống! Vào được trong thành là yên tâm rồi!’, Mạc Phong quay người nhìn Mộc Linh Lung trầm giọng.

Lúc này, có tiếng khàn khàn từ xung quanh truyền tới.